Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 / Ngày hội

/


Soobin mở mắt tỉnh dậy khi điện thoại trên tủ đầu giường rung lên và phát chuông báo thức. Cậu khẽ hừ trong họng, uể oải vươn tay tắt nó đi. Tiếng chuông ầm ĩ cùng cử động của cậu khiến cho Yeonjun cũng phải tỉnh giấc. Sau khi sự tĩnh lặng trở về với căn phòng, Soobin ngồi dậy, xoa xoa mặt ngơ ngác vài giây trước khi để ý người nằm bên cạnh mình đã lại thở đều lim dim mắt ngủ. Cậu gãi nhẹ sau gáy, rồi từ từ nhấc cánh tay đang ôm ngang bụng mình đặt xuống, kéo chăn chùm lên sát cằm anh rồi rời khỏi giường. Soobin để anh ngủ thêm một chút trong khi cậu chuẩn bị đồng phục cho cả hai.

Khi Soobin trở lại phòng, bất chợt chuông báo thức lại vang lên, ở góc giường bên cạnh. Yeonjun cuộn người trong chăn, rồi thò một cánh tay ra kéo điện thoại vào ổ chăn của mình. Soobin nhìn cuộn chăn tròn tròn trên giường với ánh mắt khôi hài, trước khi thoáng giật mình bởi Yeonjun đột ngột bung chăn ra và ngồi dậy. Khuôn mặt anh vẫn ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hào hứng. Trong căn phòng tối chỉ mờ mờ sáng từ khe rèm len vào, Soobin ngỡ như thấy đôi mắt anh sáng lên. Yeonjun vội bò dài người trên giường, vươn tay kéo rèm ra. Ánh nắng nhè nhẹ ban sáng tràn vào gian phòng, và cậu thề rằng nụ cười trên môi anh khi anh ngoảnh đầu nhìn cậu là điều đẹp đẽ nhất trên đời.

"Hết mưa rồi!" Yeonjun líu lo, rạng rỡ nhảy tới và ôm chầm lấy cậu.

"Ừm," Soobin mỉm cười, vòng tay siết nhẹ quanh lưng eo của anh. Cậu theo thói quen cúi đầu xuống hõm vai anh và hít vào hương mùi thơm dịu. "Em xuống làm đồ ăn sáng. Đồng phục em để kia, anh chuẩn bị nhé."

Yeonjun gật đầu, cọ cọ vào vai cậu. Soobin mỉm cười, xoa mái đầu đen với từng lọn tóc chỉa ra tứ hướng. Anh thấy vậy, lại không nhịn được bật cười và càng thích chí ngọ nguậy cơ thể. Mãi một lúc sau khi nhận ra cả hai sẽ muộn giờ nếu cứ đứng ôm ấp nhau như thế, Soobin mới đành rời đi. Cậu xuống bếp, biết anh sẽ phải hoạt động suốt từ sáng đến tầm trưa chiều nên cậu nấu nhiều mì hơn một chút. Nồi mì vừa xong, cậu nhúng đầu đũa nếm thử nước dùng thì bất chợt dưới bụng có hai cánh tay vòng qua ôm chặt, sau lưng cảm nhận hơi ấm áp lên, cùng với sức nặng tựa lên vai. Soobin giật mình, theo phản ứng quay mặt sang bên và ngay lập tức gò má cậu chạm vào khuôn mặt anh. Cậu thậm chí còn cảm nhận được mi mắt anh lướt nhẹ lên da mình.

"Mùi thơm quá," anh thì thầm. Âm giọng vang từ miệng, từ cổ họng anh, và cậu cảm tưởng chúng giống như đã hoà vào thân thể mình, vọng trong lồng ngực. Soobin đã phải ngừng lại mọi hoạt động kể cả là suy nghĩ để trái tim cậu có thể về lại nhịp của nó. Khiến cho Yeonjun kêu nhẹ trong họng rồi ngước mắt nhìn cậu, sau đó rướn người lên một chút, ép cơ thể anh vào lưng cậu, để vươn tay ra và ấn vào nút tắt trên mặt bếp. "Anh thích ăn trứng lòng đào," anh bảo, giọng hơi nũng nịu, giống như nghĩ rằng cậu đang định nấu trứng cho chín vàng mà không hề biết mình là nguyên do vì sao cậu ngây người ra không thèm tắt bếp.

Tiếng bíp nhỏ vang lên kéo Soobin về hiện thực. Đến lúc này cậu mới nhận thấy cơ thể anh hơi run nhẹ, đó hoá ra là bởi người lớn hơn đã nhón gót chân để có thể gác cằm lên vai cậu. Rồi dường như mỏi không chịu được nữa, anh mới đành hạ gót xuống. Cậu bất chợt nhận được cái thơm nhẹ sau gáy, lướt qua thật nhanh, trước khi cả vòng tay ôm chặt cùng đôi môi mềm chạm nơi chân tóc rời đi. "Anh lấy bát đũa," Yeonjun ngân nga.

Hình ảnh anh quay lưng lại và để lộ vành tai với gáy cổ phiếm hồng đã quanh quẩn trong đầu cậu suốt sáng sớm hôm đó.


/


Yeonjun ăn sáng xong liền trở về phòng của cậu dọn dẹp mấy thứ hôm qua mình bày ra. Vì sợ muộn nên anh chỉ vơ đại nhét vào cặp. Anh thầm tự trách mình tối qua đã ngủ quên, không thu cất trước. Dù sao thì vai của Soobin rất êm và anh thì không ngăn nổi mình rơi vào giấc mộng khi mà ở bên cậu luôn khiến anh cảm thấy yên bình và thoả mái. Ý nghĩ ấy khiến Yeonjun chột dạ, rằng làm thế nào mà sáng hôm nay anh lại có thể thức dậy trên giường của cậu, tự nhiên đến mức không hề mảy may suy nghĩ gì để rồi đến tận lúc này mới nhận ra. Những suy tư quanh quẩn trong đầu càng khiến anh giật mình khi tiếng mở cửa phòng vang lên. Yeonjun ngoảnh lại, thấy Soobin mặc đồng phục bước vào.

"Em sẽ đi cùng anh sao?" Yeonjun ngẩn người, ngạc nhiên đến mức mấy hình thú giấy ôm trong tay rơi con này rớt con nọ. Câu hỏi của anh khiến Soobin nhướn mày.

"Em không được đi cùng anh à?" Cậu tiến đến giúp anh xếp mấy tấm giấy bìa nhỏ nhỏ. Yeonjun ú ớ, lúng túng nhìn cậu xếp xấp bìa vào cặp cho mình. Soobin sau đó đưa tay xoa nhẹ bên má anh, "sao nào? Đừng bảo anh bắt bạn trai anh phải ở nhà đấy nhé?"

Má hồng lên, anh xua tay giải thích, "không phải thế. Bởi vì, nếu em đi thì cũng bảy rưỡi, tám giờ hẵng đi. Bây giờ đi thì làm gì có gì." Yeonjun chu môi, khuôn mặt phụng phịu vì bị cậu nghĩ xấu. Rồi anh quay đi, rời tầm mắt ra chỗ khác, "không có đặc quyền bạn trai thành viên ban tổ chức sẽ được vào ngồi trước đâu..." anh nói, giọng nhỏ dần.

Soobin bật cười, rướn người tới ôm vai anh vỗ nhẹ, "ừ, em biết. Nhưng em đợi được mà." Cậu rồi đứng dậy để chuẩn bị đồ để vào cặp. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là cậu xem lại chiếc máy ảnh của mình. Đã lâu rồi Soobin không dùng nó, và cậu chỉ nghĩ hôm nay là một ngày khá tuyệt cho việc chụp vài phô ảnh thôi.


Khi rời khỏi nhà, trông Yeonjun vẫn còn miễn cưỡng lắm, mãi đến lúc Soobin vì không chịu nổi mà kéo anh lại để hôn chóc một tiếng lên đôi môi hồng hơi chu chu đó mới có thể khiến anh thôi bày ra vẻ hờn dỗi (bởi cậu dám đi cùng anh thay vì nghỉ ngơi ở nhà thêm một hai tiếng nữa). Yeonjun giờ đây đeo một vẻ ngượng ngùng trên mặt, lon ton chạy đi trước Soobin mấy bước chân. Cậu nhoẻn cười khi thấy anh ngoảnh đầu lại len lén nhìn mình; chợt bần thần mấy giây, cậu liền cầm lên chiếc máy ảnh đeo trên cổ, hướng về phía anh, rồi cất tiếng gọi tên anh.

Cậu không rõ vì sao mình lại hụt hơi đến thế, đến cái tên thân thuộc cậu nghĩ rằng mình sẽ cất sâu vào lòng suốt cả cuộc đời trong lúc này cũng chỉ vang lên nhẹ bâng tựa gió thoảng, có thể là do ánh mắt của anh, những hồng hào trên gò má, hoặc là cả dáng người nhỏ bé quá đỗi khi nhìn từ phía sau, hay gần hơn là nhịp đập vội vã trong lồng ngực bản thân mình. Soobin không biết, có lẽ cậu cũng chẳng màng tìm câu trả lời nữa, khi mà Yeonjun đã nghe thấy tiếng gọi của cậu rồi quay đầu về phía cậu, và nhìn cậu dưới một vùng trời xanh ngát gợn mây bay.


Soobin dành phần lớn thời gian để đi loanh quanh kiếm một chỗ nào đó có góc đủ đẹp để có thể chụp vài tấm hình Yeonjun sau sạp dựng. Cậu đắm chìm vào việc hướng ống kính đến người con trai tóc đen, từ lúc dựng sạp, bê đồ, bày trang trí, đến cả khi những học sinh đầu tiên ghé qua, cậu đều chụp lại. Cậu nghĩ nếu sau hôm nay dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn muốn anh có thể lưu giữ lại những kỉ niệm cuối cùng đẹp đẽ. Nhưng rồi Soobin hạ máy xuống, hơi nhíu mày, mái tóc loà xoà của anh khiến cậu có chút bực bội khi không thể bắt trọn đôi mắt xinh đẹp khi anh cười. Với khoảng cách gần, cậu ít nhất vẫn có thể thấy gì đó, hoặc chủ động vén mái của anh lên, nhưng lúc này thì cậu chẳng thể làm gì cả.

Trong khi cậu nghĩ cách để khắc phục việc này, một cái chạm nhẹ trên vai kéo cậu quay đầu. Lòng Soobin giật thót lên khi nhận ra đó là ai. Yoonji giữ khuôn mặt lạnh băng, trong ánh mắt có hơi chút khó chịu. Được rồi, hình như là cậu đã loáng thoáng nghe thấy tên mình được gọi khoảng chục lần trước đó, nhưng tâm trí cậu bận rộn với hình ảnh của Yeonjun và cậu chẳng thể dễ dàng tiếp cận được điều gì khác.

"Ơ- ừm, xin lỗi," cậu gượng cười, "có chuyện gì đấy?" Cậu hỏi, trong lòng hơi chút lo lắng. Yoonji hiện đang là thành viên của hội học sinh, và có thể cậu đã làm cái gì đó phạm quy để bị trưởng ban kỉ luật đến gặp trực tiếp thế này.

Yoonji chỉ thở dài và khoanh hai tay lại, "cậu chụp ảnh gì vậy?"

"À, mình chụp cho câu lạc bộ văn học." Soobin gãi sau tai.

Người nọ nhướn mày, "vậy thẻ của cậu đâu?" Cậu chẳng biết Yoonji đang nói về việc gì, và điều đó càng khiến cậu lúng túng. Nhưng Yoonji chỉ thở dài thêm tiếng nữa, "đầu năm nay hội học sinh đã thông báo quy định mới: cậu cần phải có thẻ hoạt động sự kiện mới được sử dụng máy ảnh trong sự kiện đó. Có người báo với mình là họ thấy ai đó cứ đứng trên tầng hai của dãy nhà C mà chụp ảnh. Nhưng giờ thì mình đoán là cậu chỉ nhắm đến một người thôi."

Mặt Soobin đỏ lên vì chuyện yêu đương của cậu cũng được Yoonji biết đến. "Vậy à? Xin lỗi nhé, mình sẽ không chụp nữa." Cậu gượng cười, có một chút lo lắng nếu cậu bị kỉ luật lúc này thì sẽ lỡ mất phần còn lại của ngày hội, tuy nhiên khi thấy Yoonji chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi, cậu an tâm thở ra nhẹ nhõm.

Soobin quay đầu nhìn xuống, cậu chợt nhận ra Yeonjun đang nhìn mình. Nhưng anh liền quay đi chỉ sau một cái chớp mắt. Bàn tay cậu đang định đưa lên vẫy đành chững lại mà buông trên lan can. Mọi thứ tường tỏ khi cậu thấy anh ủ rũ hơn lúc nãy.

Anh đang ghen đấy à? Soobin thở dài. Một phần nhỏ trong cậu thấy hứng thú khi nhìn Yeonjun rót nước với một cái bĩu môi thiệt bự trên mặt. Điều đó khiến cậu bật cười, liền quay đầu đi xuống. Khi nào xong em sẽ qua chỗ anh. Soobin nhắn tin qua điện thoại.


Soobin lúc này mới biết vì sao những ngày gần đây hai bên câu lạc bộ văn học và âm nhạc hiện đại lại giao lưu với nhau nhiều như vậy. Hoá ra họ đã xây dựng một sân khấu kết hợp, phổ nhạc cho những bài thơ và tác phẩm văn học rồi trình diễn trong ngày mở cửa. Một ý tưởng khá tuyệt. Soobin cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi mình đang có máy ảnh trong tay mà không cầm lên chụp được. Chủ yếu là bởi Yeonjun của cậu đang cười rạng rỡ thế kia.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc cũng đã là gần mười một giờ, Soobin tiến về phía sạp của câu lạc bộ văn học. Cậu định vẫy tay với Yeonjun, nhưng anh chỉ vội nhấc tay lên cười gượng với cậu rồi liền quay vào trong và bận rộn chuẩn bị phần quà tặng kèm cho các học sinh ghé qua sạp, khiến cậu ủ rũ một chút. Đúng lúc đó thì Taehyun đi qua, Soobin đành tiện đường vẫy tay với cậu bé. Taehyun ngẩng lên, mặt em vẫn còn hây đỏ.

"Hát tuyệt lắm!" Cậu mỉm cười.

Taehyun rạng rỡ đáp lại, "dạ, em cảm ơn. Ừm, anh có muốn ghé vào sạp của tụi em không ạ?"

Soobin gật đầu, tiếp bước sau Taehyun. Phía đằng kia, Yeonjun chỉ đang đứng buồn thiu một góc. Beomgyu cũng vừa rời khỏi sân khấu, nó liền sà vào bàn tiếp nước của anh mà nốc lấy nốc để mấy ly nước ngọt. Anh nhìn nhìn nó, rồi chỉ nhỏ giọng bảo, "nước ga lạnh đó, không tốt cho cổ họng đâu."

"Ui ui kệ đi anh," Beomgyu phẩy tay, mặt nó cũng đỏ, mái tóc hơi ướt mồ hôi, "tầm này có ốm một trận em cũng chẳng màng đâu."

"Sao lại nói thế," Yeonjun đáp lại, giọng nhỏ dần. Anh cứ cúi đầu xếp mấy ly giấy ra bàn, nhưng trông như tâm trí anh đang ở một nơi khác, "dù gì em cũng đã phấn đấu chuyển sang lớp chất lượng cao hơn rồi thì cũng nên để ý sức khoẻ của mình chứ."

"À..." Beomgyu ậm ừ, nhìn anh chuyển sang sắp lại mấy gói đồ tặng kèm, nó đánh mắt ra phía kia thấy ông bạn thân cứ thỉnh thoảng lại liếc về bên này với vẻ mặt rầu rĩ hết sức. Nó nhướn mày, lại quay đầu nhìn Yeonjun, rồi cuối cùng nó cũng tưởng tỏ sự việc. "Ôi- không phải chứ?"

Anh ngẩng lên, "gì cơ?"

Beomgyu cười cười, quay sang, choàng vai anh kéo lại gần, "anh ghen vì Soobin nói chuyện với Yoonji hả?" Nó định đùa một chút, nhưng thấy Yeonjun chẳng phản ứng gì, lại còn thoáng nhìn nó với ánh mắt mong manh kì lạ. Beomgyu là kiểu người quen biết rất nhiều và hóng hớt mọi nơi, nên nó biết bộ dáng ghen tuông của một người thường sẽ thế nào. Nhưng Yeonjun lúc này lại chẳng như thế. Anh không ghen, và Beomgyu chột dạ.

"Em ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi mà," Yeonjun cười nhẹ, lại cúi đầu nhìn mấy gói quà tặng trên bàn.

Beomgyu gãi gãi má, "ừm... nhưng, ờ, anh có muốn nghe ngọn ngành sự việc không nhỉ? Ý em là, khoá của tụi em khá ồn ào với mấy lời đồn thổi về Soobin và Yoonji ấy, chỉ là nếu anh có từng nghe qua thì em chỉ muốn giải thích một chút..." Yeonjun nhìn lên nó với ánh mắt tò mò, và Beomgyu lấy cớ đó để tiếp tục. "Anh cứ yên tâm, như em đã nói đó, nó chỉ là mấy lời đồn thổi thôi. Chẳng là khoảng hồi đầu năm lớp mười, lúc ra chơi em với Soobin có qua máy bán nước tán ngẫu một chút, ai biết ổng hậu đậu thế nào mà đánh rơi lon nước ngọt, rồi Yoonji bước đến, trông cậu ấy khi đó hơi buồn ngủ, có lẽ vì thế đã không để ý, và tai nạn xảy ra: cậu ấy vấp phải lon nước mà ngã, còn ông kia lại luống cuống không biết đỡ thế nào nên trong tích tắc ngắn ngủi đành dùng cả thân mình ra đỡ. Ờm thì, trông cái cảnh đó cũng lãng mạn ra phết với mấy đứa mới lớn tụi em. Nói nhỏ tí chứ sau vụ này em thấy ổng không uống đồ lon bao giờ nữa, chắc bị ám ảnh."

Nó thấy Yeonjun chớp mắt vài cái, khẽ ồ, à mấy tiếng. Beomgyu sau đó nhún vai, "mọi chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng mà Yoonji là nữ nên mấy thứ này lại bị phóng đại lên mấy lần, em thấy cậu ấy hẳn là thần thánh khi không để điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình, bởi hồi trước cả Soobin với Yoonji đều làm lớp phó nên phải trao đổi khá nhiều luôn. Nhớ không nhầm đợt ấy Soobin thôi không làm nữa, bên cạnh lí do việc bài vở quá tải, thì một phần cũng là tránh thêm điều tiếng cho Yoonji. Vì thế cũng bớt nói chuyện với nhau, thành ra mọi người đồn hai người họ chia tay rồi." Beomgyu nhớ lại mà bật cười, nó đưa mắt sang bên, liền thấy cậu bạn thân đang tiến tới. "Uây- nhân vật chính trong câu chuyện này đây rồi."

Beomgyu đứng dậy và chợt chào Soobin với một cái bắt tay, "rất vui được gặp anh, anh có thể cho tôi biết đây là cái gì không nhỉ?" Nó giơ một mớ dây chun bị cuốn vào nhau.

Soobin nhìn nó khó hiểu, "ờm... nút rối?"

"Chính xác, và mày nên cảm ơn tao vì đã gỡ giúp mày nút rối này đấy," Beomgyu liệng mớ chun vào túi rác, "theo nghĩa ẩn dụ. Bai," nó quẳng lại một câu rồi trở về sạp của câu lạc bộ âm nhạc hiện đại. Soobin nhìn theo lưng nó với một suy nghĩ kiểu như có phải nó học nhiều quá đâm ra lú không.

Soobin quay đầu lại và thấy Yeonjun nhìn mình với đôi mắt long lanh, khiến cho cậu hốt hoảng bước đến ôm anh vào lòng. "Này này, sao lại thế này rồi? Beomgyu nó nói gì thế?"

Yeonjun dụi mặt vào vai cậu, "không... chỉ là tự nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ." Soobin nhíu mày nhìn Yeonjun sụt sịt. "À mà không liên quan gì đến Beomgyu đâu, đừng hỏi em ấy." Anh vội giải thích.

Soobin bật cười nhẹ, "được rồi, nhưng anh có thể cho em biết anh buồn vụ gì không?"

Yeonjun hơi mím môi, "thực sự là không có gì đâu. Chẳng qua là chuyện này gợi lại chuyện nọ và toàn những thứ đáng buồn đối với anh." Anh rướn người hôn nhẹ lên môi Soob khiến cậu ngẩn người. "Ăn trưa cùng anh, được chứ?"

Soobin mất vài giây lạc lối trong mắt anh trước khi trả lời, "vâng, tất nhiên rồi."


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro