đôi dòng tâm sự
ngày 4 tháng 3 năm 1938
thương nhớ gửi choi yeonjun yêu dấu của ta.
nỗi nhớ nhung em cứ cấu xé trái tim ta hằng đêm, dường như nó đang bào mòn ta từ tận sâu thẳm bên trong, khiến cho thần trí ta điên đảo, chẳng thể nào được yên giấc, giá mà ta được kề cạnh bên em. rồi khi ấy em sẽ ôm ta vào lòng, hôn thật nhẹ vào mi mắt sầu não, và dùng thứ thanh âm ngọt lành chảy ra từ cuống họng em để xoa dịu tâm hồn đáng thương này của ta, cho ta được hít hà hương lavender quanh quẩn bao lấy thân thể mà ta trân quý. có lẽ điều ấy sẽ làm trái tim khô cằn mà ta mang bớt khổ đau hơn đôi chút.
nhớ lắm thơ ngây của ta ơi. em thuần khiết, chẳng khác nào một tia sáng chói lóa đáng ra phải ở yên trên những rặng mây bồng bềnh, thế mà lại trượt xuống trần gian rồi cứ vậy ngủ quên luôn trong trái tim nóng hổi của ta. choi yeonjun ơi em đẹp tựa vì thiên sứ.
em, với đôi mắt ươn ướt luôn biết cách trêu trọc và làm ta si mê không lối thoát bằng cái liếc mắt đưa tình ướt át. em rất thích cọ cọ chiếc mũi nhỏ xinh mình có vào đầu mũi ta, em hay nói với ta rằng - thật ngốc nghếch khi không biết đó là cách em bày tỏ tình yêu -
cánh môi căng mọng lúc nào cũng ngâm nga mấy câu hát như thể đang đỗi yêu đời. tiếng ca nho nhỏ, khe khẽ như tiếng sáo diều cao vút hòa cùng ngọn gió tê tái làm sống dậy trái tim đã rã rời từ thuở hắt hiu nào của ta. và ta yêu đôi môi của em biết bao, chúng mềm mọng, căng bóng tựa chái cherry đỏ rực. đôi môi hồng thuận ấy khiến ta chỉ muốn dành hằng giờ ngắm nhìn và ngấu nghiến cho đến khi chúng nhàu nát, rướm máu. nhưng ta nào nỡ lòng làm thế với dấu yêu của mình, thi thoảng nhớ quá, ta chỉ dám đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, chứa biết bao nhiêu là yêu chiều thay cho cõi lòng nhục dục đang gào thét được vấy bẩn xinh đẹp của mình.
em ơi, choi yeonjun trân quý..
em có nhớ ngày mưa dầm ẩm ướt. mưa nhiều đến nỗi làm ngập cả hồn ta. gọi những giọt mưa là cái tình mà ta đã dành trọn cho em. bởi nó đong đầy, tràn trề, nhiều không kể xiết. mưa rơi tí tách nhỏ giọt, nhẹ nhàng như cái cách bóng hình nhỏ bé của em từ từ, từng bước thật chậm rãi đặt chân vào trái tim ta. rồi mưa lại rả rích ngày đêm chẳng ngừng tựa như em khiến ta nhung nhớ không nguôi, nỗi u hoài của trái tim cứ khẩn cầu van nài được gặp em. mưa đổ từng trận ào ạt và thấm đẫm cả con tim xác xơ của ta bằng hình bóng em. ngày qua tháng lại em như đã trở thành máu thịt với tâm hồn, như đã trở thành đôi với thần trí ta. đê mê đến điên dại, không tài nào dứt ra được.
em có nhớ những chiều thu lá phong trải dài cả con đường đất đỏ. đôi mình đã trao nhau nụ hôn bẽ bàng dưới những tán lá đỏ rực, ánh đỏ thắm yêu kiều như chứng thực cho tình nồng đôi ta. đôi môi đỏ mọng kia nhỏ nhẹ mà rằng - em yêu chàng - rồi ta lại càng thêm đắm say, sa đọa vào vẻ diễm lệ nơi khóe mắt em. ghé lại thật sát bên vành tai và gửi gắm một lời thắc mắc - chàng yêu em đến nhường nào? -
em ơi chớ có vội vàng, chớ có nghi hoặc tình nồng đôi ta. ta yêu em đến khi da thịt mục rữa, đến tận khi ánh nắng bỏng rát ghì chặt vào trái tim đã dành cho em khiến nó cháy khét hóa tro tàn. yêu em đến khi hồn lìa khỏi xác, yêu em vượt qua cả vòng luân hồi chuyển kiếp, đời đời kiếp kiếp trong đáy mắt lẫn sâu thẳm tâm hồn mãi khắc ghi chỉ một mình bóng hình em. ta cả yêu ánh mắt, đôi môi, lẫn nụ cười. nguyện làm gió thoảng va vào da thịt, ngã vào bờ môi mềm mại em mang.
em còn luyến tiếc những ánh tà dương khi ngày chập chững tắt? khi hoàng hồn vừa chạm đến đỉnh đồi thì cũng là lúc ta và em tựa đầu vào nhau chiêm ngưỡng sắc yên bình còn đọng lại phút cuối ngày. em, yeonjun xinh đẹp với cái thuần khiết trong trẻo như đang hòa mình vào cỏ cây nơi đây. nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nơi ngọn đồi của riêng đôi ta, em ngước đôi mắt long lanh lên trời và thu trọn cả ánh hoàng hôn vào nơi đáy mắt, còn ta chỉ mải ngắm nhìn em mà thôi. ngắm nhìn xinh đẹp của ta đang chơi đùa cùng những ngọn gió, lắng nghe tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ vang lên khi cánh bướm tinh nghịch đậu trên đôi tay bé nhỏ. em hồn nhiên, vô tư như chẳng phải là người vốn thuộc về cái thế giới phức tạp cùng cuộc sống xô bồ này. ôi dấu yêu của ta ơi, em như thứ nước thánh thuần khiết đã gột rửa tâm hồn mang gánh nặng u buồn, rửa trôi luôn cả những bộn bề vụn vặt còn sót lại nơi thần trí ta.
em còn nhớ những đêm hè oi bức. mình quấn lấy nhau bùng cháy lửa tình. gặm nhấm, mút mát phiến môi nóng ẩm. nơi giao hợp triền miên luận động để rồi đôi môi em non mềm khẽ khàng nỉ non câu hát - choi soobin em yêu chàng nhất -
nức nở rỉ rên trong cái bẽ bàng. rồi thêm một tiếng thét lên khi ta cùng nhau đắm mình trong khoái cảm xác thịt trần trụi. ôm lấy tấm lưng nhẵn nhụi, thả lên đó vài bông hoa hồng đỏ chót, đôi chân trần thon dài kia không đủ sức để chống đỡ cái mãnh liệt của ái tình liền ngã khụy xuống. nhưng ta nào cho em rời cuộc chơi sớm như thế, một lần nữa súng lại lên nòng. thân thể nõn nà xụi lơ dưới chân ta vì nhục dục chèn ép đến mệt lả. ấy vậy mà khuôn miệng thơ ngây kia vẫn rót vào tai ta bản hòa tấu tình dục đầy mê người.
em đã ràng buộc ta bằng gương mặt gợi tình ửng đỏ, đôi mắt ướt át mơ màng, phiến môi đỏ thắm khẽ khép mở ơ hờ, và ôm ấp thằng nhỏ của ta bằng hậu huyệt chặt khít. tất cả đều khiến ta như chết chìm trong cái cảm giác đê mê mà tình dục mang lại, em dìm ta chết bằng sức quyến rũ mê người. si mê em đến khờ dại, ánh mắt gã nóng hừng hực như bị lửa ngục hun cháy, cõi lòng gã như đứng đống lửa ngồi đống than vì bờ mông tròn mẩy đàn hồi và cả gương mặt chẳng khác nào một liều xuân dược loại mạnh dường như đang cầu xin gã, mời gọi gã hãy chơi em đến chết.
em còn tiếc không những chiều lộng gió bên bờ dòng sông seine? gió của nước pháp thả đừng đợt nhè nhẹ vào đôi má hồng đào, gió mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, gió luồn vào mái tóc màu hạt dẻ. đôi mình tay trong tay ngắm nhìn từng khắc yên bình rơi trên cành lá xanh thẫm. ta để mặc cho bản thân yếu đuối, vô hại trước em khi gục đầu vào hõm cổ và lắng nghe em thủ thỉ những dòng tâm sự trên trời dưới biển, đánh mắt ra xa chiêm ngưỡng ánh chiều tà vỡ vụn lên từng mảng sóng sánh của sông seine. mặt sông chao đảo, va vào nhau bởi từng đợt gió nhẹ, ánh tà dương lấp lánh còn đọng lại, vi vu trên nền nước thánh khiết.
mặt hồ tĩnh lặng tựa như chính tâm can ta - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. nhưng rồi em yêu kiều như một viên đá hồng ngọc đắt đỏ, không may rơi một cái " tõm " xuống đáy hồ sâu hun hút. đối với mặt hồ từ lâu vốn đã trầm ổn ấy, viên hồng ngọc chẳng khác nào một khối thiên thạch khổng lồ - phá vỡ tất thảy, rồi như mở ra một kỉ nguyên mới cho cả một nhân loại. từ ấy, mặt hồ mới lại rộn ràng, sóng sánh đón nhận từng cơn gió mát rười rượi, ánh ban mai xinh đẹp một lần nữa đã hạ cánh tại nơi âm u ấy. có khóm hoa cẩm tú cầu tím biếc mọc giữa một dòng nước trong lành. vạn vật đều như được tái sinh.
nhớ những ngày trời trở rét với những bông tuyết trắng xóa mềm xốp đua nhau rơi thật khẽ xuống nền đất lạnh ngắt. khi ấy, em chẳng khác nào một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt trông đến là kiều diễm, mèo nhỏ đang nằm co ro vì cái lạnh cắt da cắt thịt, trong khi đó em chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng tanh. lúc ấy, em sẽ chui vào lòng, cọ cọ mái đầu mềm mại vào cổ ta như đòi vuốt ve, cưng nựng. em biết ta sẽ khẽ vỗ về rồi nhẹ nhàng quở trách sao em không thể chăm sóc tốt cho bản thân hơn một chút. dở giọng mắng mỏ là vậy, nhưng ta vẫn với lấy chiếc áo khoác lông cừu dày xụ đắp lên thân ảnh nhỏ bé. cuối cùng là đặt một nụ hôn thật kêu vào bên má núng nính, vuốt ve mái tóc mềm để đưa em vào giấc ngủ.
nhớ những sớm mai yên bình, vừa mở đôi mắt trĩu nặng vì cơn buồn ngủ thì thân ảnh mà ta trân quý nhất đã chiếm trọn tầm nhìn, yeonjun dấu yêu của ta đang say giấc nồng. từng nhịp thở đều đều như trấn an cõi lòng mưa gió bão bùng trong ta. khóe môi em khẽ vẽ lên một nụ cười, có vẻ rằng em đương ấp ủ một mộng phi thường về đám cưới trên những rặng mây hồng của đôi mình. hay em đang mơ về những lần mình trao cho nhau mật ngọt khuất sau khu vườn địa đàng nên thơ. nơi mà đôi mình gọi là nhà, nhà là nơi có em, có những khóm hoa thược dược bung nở cùng chim chóc líu lo cất ca về chuỗi ngày nhàn hạ.
nhớ lắm khoảng thời gian thanh bình của đôi mình trên ngọn đồi nhỏ. mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ vô cùng tận - vùng kí ức đắt giá nhất của cuộc đời gã thi sĩ choi soobin ta đây. đón chào ngày mới bằng ánh ban mai dịu nhẹ, khéo léo len lỏi qua khung cửa sổ màu, để rồi chiếu vào nơi đôi mình đang say giấc một mảng nắng dài ấm áp. chiều chiều, ta lại cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu đã nhuốm màu xưa cũ để đắm chìm trong tình mình nồng nàn. khuôn miệng em nhỏ xinh khẽ ngân nga vu vơ những giai điệu trầm bổng. lời ca trượt khỏi làn môi mềm ẩm rồi cứ thế theo gió phiêu bạt cùng những bông hoa bồ công anh trắng muốt.
khi trời kia đã phủ một mảng đen kịt, thi thoảng ta sẽ chắp bút tặng em đôi dòng thơ thấm đẫm bóng trăng tà. rồi có khi mình lại chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, trên nền nhạc jazz êm tai em yêu kiều của ta như một nét chấm phá đầy mị hoặc trước những thứ đắt đỏ vây xung quanh mình. dù có là thứ gì đáng giá cả tỷ đô-la đi chăng nữa, thì chúng đều phải quỳ rạp trước từng đường nét tinh xảo trên gương mặt em. em đẹp một cách quá đáng và ta cũng si mê em theo cách mù quáng.
tiếng vĩ cầm em kéo vang vọng trong cả khoảng không mịt mù. thanh âm da diết như ngân thật dài trong tâm trí. để rồi khi bản vĩ cầm em chơi đã kết thúc thì âm thanh du dương ấy vẫn còn đọng lại, vụn vỡ trong tâm hồn ta những mảng u uất nhưng rất đỗi kiêu xa.
ánh trăng màu bạc vất vưởng trên từng con sóng lợn cợn. trăng treo trên đỉnh đầu, trăng sà xuống đung đưa theo làn gió. trăng tạt qua cả hồn ta. ta và em - hai mảnh hoang dại đã va vào đời nhau trước bóng trăng tà. cái chạm môi đầu tiên của đôi mình là khi vầng trăng làm bừng lên trong ta cảm giác thẹn thùng với ái tình đầu đời.
bắt đầu bằng cái chạm thật nhẹ, rồi từ từ, chậm rãi, niềm ham muốn được khám phá khoang miệng nóng ẩm của em như được phóng đại lên trong trái tim ta. cái lưỡi gã mới điêu luyện làm sao! nó chẳng khác nào một con rắn nhỏ đang trườn bò thoăn thoát trên mặt đất ẩm, nó luồn vào mọi ngóc ngách trong bờ môi em non mềm. nó khiến em chao đảo dưới những lần " mút, đá, gảy ", em phó mặc cả thân thể vào gã. em mặc cho gã mút mát cánh môi mình với tất cả sự thô bạo. thần trí em dần trở nên mơ hồ, vạn vật như mờ dần để đón chào xúc cảm mãnh liệt của nụ hôn sâu. âm thanh nhóp nhép vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng ngày bầu không khí vì nụ hôn ướt át mà lại càng trở nên ám muội.
rồi em say, say một cách chẳng khác nào những gã bợm rượu chỉ vì một nụ hôn của tên thi sĩ điển trai nọ.
em còn thương cho tình mình dang dở? nỡ lòng nào bỏ lại ta một mình quạnh hiu ngày ngày chỉ biết bầu bạn với tiếng khóc như xé lòng vào mỗi đêm. nằm dài trên chiếc bàn làm việc bề bộn, lục lại dòng kí ức hỗn độn. về đôi mình em ạ. ta sống chỉ nhờ bấu víu vào những kỉ niệm đã dần mờ nhạt đi trong tâm trí vì thời gian. trái tim ta đã chết kể từ ngày em dứt áo ra đi, thần trí không ổn định, người ngợm đau đớn như đi mượn xác, như chẳng phải chính bản thân mình.
em ơi, về đi em, để trả lại cho ta một gã thi sĩ choi soobin với những áng văn nghệ thuật yêu kiều, với những lời nói mà người đời tung hô ta đến tận tầng mây trắng bồng bềnh. và trả lại cho cả tấm chân tình vẹn nguyên, đong đầy như thuở ban đầu.
em rời bỏ ta để về chốn thiên đàng xa tận chân trời . xưa em nói, từ thời tấm bé mẹ em đã kể rằng ở chốn xa vời ấy vạn vật nhiều vô kể, vậy xin em hãy cho ta hỏi nơi ấy có chứa đựng dáng hình tuổi trẻ đôi ta?
---
trên ngọn đồi một màu xanh mướt, có mảnh tình đã chết giữa dòng đời tấp nập - của gã thi sĩ choi soobin và cậu chàng vũ công trẻ choi yeonjun với thân hình bốc lửa. gã mê cậu ta như điếu đổ ngay từ lần đầu gặp mặt trong quán rượu mơ mà gã thường hay lui tới. bởi giọng nói cậu ta ngọt như mật sánh, thân hình cậu ta mảnh mai, và đôi mắt như xoáy sâu vào tận tâm can gã khi chạm đến ngưỡng rung động đầu đời, còn hơn cả vần thơ mà gã trân quý.
chuyện tình của họ như mộng đẹp mà người người ước ao. gã thi sĩ yêu chiều yeonjun như thể trên cõi đời này chỉ có duy nhất một mình em vậy. từng ánh mắt gã trao em, từng lời nói hay cử chỉ ần cần của gã đều hướng đến dấu yêu của đời mình. gã là bông hoa hướng dương, còn em là mặt trời nóng rực. vì hướng dương chỉ quay đầu về một phía duy nhất có ánh mặt trời. và, ánh mặt trời chói chang còn là nguồn sống của những đóa hướng dương vàng ươm - như cái cách em là muse của gã, là chàng thơ xuất hiện trong những con chữ, sống dậy từ ngòi bút của gã.
cuộc đời gã ngoài em và nghệ thuật ra thì tất cả đều như tấn bi kịch. gã dành trọn tuổi xuân của mình để chôn vùi trong những ấn phẩm nghệ thuật để đời. rồi, gã lại dành trọn quãng đời còn lại tặng em. nhưng hạnh phúc chóng nở cũng chóng tàn. đời mà, ai mà biết được. ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi.
một ngày nọ, gã buộc phải đi công tác, rời khỏi đất pháp thân quen để đến nước đức huy hoàng. ngày gã đi chẳng hiểu sao mưa gió bão bùng, chiều hôm ấy đột nhiên bão về, to lắm, đáng sợ lắm.
gió rít từng đợt, từng đợt như tiếng gọi từ cõi âm ti vọng về gào loạn lên trong khoảng mịt mù. rào treo quần áo trước vườn của em và gã vì gió dữ dội mà đổ cả xuống. gió lùa mạnh cho những bông lúa ngọn cỏ đổ rạp, chồng chéo, chen chúc hết cả lên nhau vô cùng hỗ độn. ngọn đồi nhỏ cứ thế mà trở nên náo loạn. em cuống cuồng chạy khỏi căn nhà ấm áp để cất mấy chậu hoa hồng nhỏ xinh mình mới trồng, tiện gọi luôn con cún nhỏ vào nhà. nhưng, nó đâu rồi? gọi mãi mà chẳng thấy, bình thường mọi hôm nó ngoan lắm, nghe tiếng em í ới gọi là nó lại quẫy đuôi chạy về phía em ngay. thế sao hôm nay gọi khản cả cổ mà chả thấy tăm hơi gì sất. gã cũng đang tất bật cất dọn bảng vẽ ngoài trời và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vào nhà, thấy xinh đẹp của mình cuống cuồng thì gã cũng sốt ruột lắm. giờ ngoài trời đang bão to, gã nói với em rằng để sáng mai hết bão thì hẵng tìm sau, chứ giờ đương gió bão thế này tìm đâu ra hả em. thôi, đành vậy, mưa gió thế này mà mò ra ngoài không kéo mình cũng biệt tăm biệt tích luôn chứ đùa.
cây cối vì những trận cuồng phong mà nghiêng ngả tứ phía, chúng rã rời dưới từng đợt gió giật mãnh liệt. có những cây cổ thụ vì không thể chống chọi nổi mà bật gốc, đổ rạp xuống hòa làm một với cỏ dại. từng trận cuồng phong cứ thế giáng xuống ngọn đồi nhỏ của cả hai, để lại mọi thứ xác xơ héo tàn. đêm gã đi có bão, hình như, ông trời đang cố níu chân gã lại. chỉ một ngày nữa thôi...
sáng hôm ấy, gã khởi hành từ sớm, trước khi đi còn đặt nhẹ một nụ hôn lên mi mắt em, bảo em hãy đợi gã về. nhanh lắm, có sáu ngày thôi, gã sẽ lại về ôm ấp xinh đẹp của mình ngay. ai mà ngờ được, đó lại là nụ hôn cuối cùng của gã và em. nhỉ?
em dành cả buổi sáng để đi tìm odi, chú cún nhỏ mà cả hai tìm được bên vệ đường. vì lần ấy em nói, những hôm gã đi công tác em chỉ có quanh đi quẩn lại một mình trên thảo nguyên rộng lớn, hết đi lên thành phố thì lại quay về nhà, chẳng có gì thú vị cả, em chán ngấy rồi, em cũng muốn có thú cưng! ôi, tưởng ước mơ nào xa vời lắm, hóa ra chỉ là một chú cún bé nhỏ, gã còn có thể bắc thang lên trời hái sao cho em còn được nữa là. thế là, gã lại dắt em lên phố để chọn cho mình một chú cún ưng ý, nhưng khổ nỗi, xinh đẹp của gã kén chọn. những chú cún thuộc giống sang xịn nhất thì em đều không chịu. phụng phịu cả một ngày trời, chẳng tìm ra được một nhóc con nào ưng ý cả, thôi thì em thích gã đành chiều, nay không tìm được thì để ngày mai, gã có thể dành chọn thời gian ra để cạnh bên em mà.
trên đường về đang thở dài ngao ngán vì cả ngày đều không tìm được thứ ưng ý, thì bỗng em thấy bên vệ đường kia hình như có một chú cún nhỏ, chân nó đang bị thương, nó nằm rên ư ử vì đau trông đến là xót xa. thấy thế, em liền nhanh chân chạy đến, ôm nó vào lòng và bảo với gã rằng chẳng cần chọn nữa, em thích bé cún này. gã bật cười, một nụ cười thật nhẹ, thì ra xinh đẹp của gã vẫn luôn ngây ngô như thế. em thích những điều mộc mạc, giản dị chứ không phải những thứ hào nhoáng, phô trương. dáng vẻ yên bình này của em gã xin giữ mãi trong tim. thế là từ ngày ấy, thành một nhà ba người.
em tìm đến khi mây đen đã phủ lấp gần kín cả một mảng trời, tìm mãi, nhưng vẫn không ra, quái lạ thật nó còn có thể chạy đi đâu được nhỉ. ừ, em làm sao biết được. nó, chú củn nhỏ em và gã nuôi mất tích đều có lý do cả. trong cái thành này, người để ý đến em nhiều vô kể, nhưng em là hoa đã có chủ, làm sao chúng dám động đến được. ấy thế mà, vẫn còn có kẻ cố đấm ăn xôi.
william jame - kẻ ấy là một tên dị hợm và hắn ta nghèo kiết xác, bởi hắn đã đốt hết cả đống gia sản mà cha mẹ để lại vào bài bạc, gái gú. những cuộc vui, những lần ăn chơi sa đọa, và còn cả những sòng bạc, thú vui đỏ đen chảy trong máu làm cho jame mất trắng tiền. nhưng vốn cái bản tính coi trời bằng vung, từ bé ngậm thìa vàng, nằm trong nôi bạc ấy thì ai mà trị được? cha mẹ jame thuở sinh thời đều là những doanh nhân có tiếng, thật chả hiểu sao lại đẻ ra cái mầm mống phá hoại như hắn. cái thứ dơ bẩn. đến cả khi đã ngốn hết tiền vào thú vui không mấy trong sạch thì hắn vẫn vênh mặt lên trời một mực không sợ trời, không sợ đất. và, khi nhắc đến những cuộc vui thì làm sao em thơ ngây lại không lọt vào mắt xanh của hắn.
yeonjun được coi là mảnh lụa đào mềm mại mà mọi gã đàn ông ai ai cũng muốn rờ thử, nhưng ngoài choi soobin ra thì mấy bàn tay dơ bẩn kia đều không xứng. em từng là một vũ công nổi tiếng trong cái thành này, bốc lửa, quyến rũ, kiều mị - đều là tất cả những từ mà người đời dùng để gọi em. không ít công tử giàu có dùng mọi cách để theo đuổi, từ đưa đón, tặng những bó hoa đỏ rực, đến cả lo cho em từng bữa ăn trong ngày, có người còn tặng em kim cương, hột xoàn đắt đỏ. ấy thế mà em đều từ chối cả, bởi em chỉ thích những điều giản đơn nhưng lại vô cùng hạnh phúc. nên em mới va vào lưới tình của gã thi sĩ điển trai choi soobin.
em ngã vào cái chân thành mà gã dành cho em, ngã vào ánh mắt say mê mỗi khi gã nhìn em, ngã vào những vần thơ mộng mơ mà gã viết. tất tần tật, những điều ở soobin đều làm tim em như muốn nhũn cả ra. gã - quý ông lịch thiệp, thơ mộng, giàu có, địa vị, tiếng tăm, được người người xem trọng. hơn hết, đời tư vô cùng trong sạch, người như gã không dễ gì mà lại đi đem trái tim mình đưa cho ai đó giữ đâu. cơ mà nếu là em thì gã xin nguyện trao tất cả.
dẫu biết em và gã đã bên nhau, thế mà thằng oắt jame hợm hĩnh vẫn trơ trẽn tán tỉnh yeonjun trước mặt gã và bàn dân thiên hạ. thật chẳng ra làm sao! bẵng đi một thời gian, từ cái ngày em và gã chuyển đến ngọn đồi vùng nesdy sinh sống, jame hợm hĩnh dường như quên mất em. và rồi, đến một ngày kia, hắn ta vô tình bắt gặp em ở khu chợ nổi tiếng trong thành phố. cái khát vọng được chạm vào da thịt em như bùng nổ, ôi niềm ao ước bấy lâu nay của gã. cái máu dê cụ bẩn thỉu. hắn theo đuôi em về. thằng biến thái ấy đã lên kế hoạch tiếp cận em, nhưng biết sao được khi choi soobin hầu hết đều làm việc tại nhà để có thời gian bên em nhiều nhất.
trong khoảng thời gian ngắn theo dõi em, hắn ta dường như đã nắm được toàn bộ lịch trình làm việc của soobin. sau đó, hắn biết choi soobin có một chuyến công tác đến nước đức xa xôi, đi tận những gần một tuần. lúc ấy, hắn mới vui làm sao, như một kẻ chết đuối vớ được cọc. cuối cùng, hắn cũng có cơ hội được riêng tư với người đẹp trong mộng rồi. về việc chú cún odi đáng thương mất tích, là hắn làm đấy. hắn đã bỏ lén đánh thuốc mê nó, rồi quẳng nó vào một xó xỉnh rách rưới nào đấy tít trong trung tâm thành. niềm hân hoan dâng trào trong huyết quản hắn. jame vì quá vui sướng nên đã nốc một đống rượu, và chính nhờ thứ chất lỏng ấy, hắn đã làm một chuyện tày trời!
kế hoạch ban đầu của jame chính là ném con chó nhỏ kia đi để hắn và em được riêng tư. tiếp đến, hắn sẽ làm em bất ngờ bằng tiếng chuông cửa và bó hồng đỏ thắm trên tay. hắn nghĩ như vậy thật lãng mạn làm sao, chỉ có như vậy thôi. hắn ta đã tính kế rằng phải thật từ từ chậm rãi mới có được trái tim người đẹp. thế quái nào jame lại có thể tự tin rằng hắn đủ trình độ cướp được yeonjun từ tay soobin vậy? nực cười thật ấy chứ.
vẫn là cái máu rượu chè đã ăn vào não. ham vui, hắn tự thưởng cho mình một bồ rượu để ăn mừng trước khi gặp được em. hắn quá chén. hắn say. hắn bước đi xiêu vẹo như kẻ nghiện. bộ dạng thảm hại nhếch nhác, cơ thể nồng nặc mùi cồn. rượu - chất lỏng không màu, trong suốt, mùi ngai ngái đặc trưng, hậu vị để lại ở cuống họng thật đắng và chua chát. đặc biệt, thứ chất lỏng sóng sánh cay xè ấy còn có thể hòa tan luôn cả chút nhân cách còn sót lại trong thần trí của một con người.
lết cái thân xác rũ rượi đến trước căn nhà của em và gã, hắn đập cửa thật to, gào rống lên tên em. khiến em bỗng giật mình khỏi nỗi nhớ người thương đang công tác, lật đật chạy ra xem cửa. thì ra là jame, khuôn mặt khó ưa này của hắn em chẳng tài nào quên được. nhưng kìa, làm sao mà hắn lại mò đến tận nơi đây được? hốt hoảng, em chẳng biết phải làm sao. bởi cái nơi này chỉ có một mình em thôi, một thân một mình với tên điên kia, em làm sao mà bình tĩnh cho được. rồi hắn ta đập uỳnh ụych vào cánh cửa, trời ơi, cái cửa bung ra mất. bất chợt, hắn ta im lặng, thôi động vào tay nắm cửa, hắn nhìn qua mắt mèo từ bên ngoài thì thấy trong nhà có người, nhưng đang trong cơn chếch choáng, hắn chẳng thể nhìn người kia là ai. đột nhiên, hắn giật phăng cái tay nắm cửa ra. em bàng hoàng chết lặng, giờ phải làm thế nào? chạy đâu cho khỏi nắng? nỗi sợ vô hình cứ thế khiến cơ thể em ngã thụp xuống nền đất lạnh. cái lạnh tê tái của sàn đá như dội thêm nỗi khiếp sợ vào trong lòng em. em chết lặng, chân không vững, chỉ còn cách lồm cồm bò dưới sàn đất.
cơ mà hình như, hắn tay không nhìn rõ em thì phải. ừ, đúng thế thật. mang trong người hơi men nồng nặc, hắn nhìn gà hóa cuốc, chẳng tài nào nhìn ra người trước mặt là em. thế rồi, hắn như tức điên lên trong chính sự mù mờ của đôi mắt mình, hắn lầm tưởng người trước mặt là thằng oắt con nào đó. chính vì thế nên hắn cay cú vô cùng, sao thằng oắt đó dám phá hỏng kế hoạch gã nhọc công gây dựng. miếng ăn đến miệng còn rớt. sẵn men say trong người, cơn giận ngu dốt như bùng nổ, tay hắn đang cầm một chai rượu. thế là, tên đàn ông to con kia lao vào em. tay nó cầm chai rượu, cứ thế, giã từng đợt thật mạnh xuống thân thể mảnh mai, chẳng để cho em một giây phút nào tính kế thoát thân.
bông hoa xinh đẹp nhàu nát, be bé máu đỏ tươi dưới răng nanh của một con quái vật. hắn, dùng bạo lực, hành hạ em đến chết, giết chết người đẹp mà hắn ao ước, dẫm nát mộng mơ về ngày có được trái tim em mà hắn ấp ủ. tất cả, đều chấm hết. hắn điên rồ, giết một đóa hồng nhan trong chính sự ngu dốt của mình. rồi hắn cũng sẽ phải trả giả sự ngu dốt này bằng một cái đần độn vĩ đại khác mà hắn tự tạo nên thôi. như một vòng tuần hoàn, hắn giết em bằng sự ngu dốt của chính mình và cũng đã vẽ luôn con đường đến quan tài bằng cái đầu đất của bản thân. đến khi hắn ta mệt lả, mặt mũi dính đầy máu tươi, thì hắn lăn luôn ra đất mà ngủ. giấc ngủ êm đẹp cuối cùng mà hắn được ưu ái ban tặng trong cõi đời này.
ngày hôm sau, như thường lệ, người giao sữa vẫn đều đặn đến. anh ta nhớ như in cặp tình nhân trẻ ở ngọn đồi này, ngày nào cũng thấy họ quấn quít bên nhau, nghĩ mà thèm. ngày nào cũng vậy, cậu trai trẻ tên yeonjun cũng đã dậy từ sớm để chăm sóc vườn hoa của mình, sao giờ đã gần trưa rồi mà chả thấy tăm hơi cậu ta đâu nhỉ? gọi mãi chẳng ai ra lấy đồ, người giao sữa bèn định bụng đi vào trước cửa nhà và đặt đồ ở đó. nghĩ là làm. nhưng khi đứng trước cửa nhà, anh ta tá hỏa nhận ra tên jame hợm hĩnh đang ngủ say như chết chình ình một đống giữa cửa ra vào. và hắn, ngủ trên một đống máu. nhưng ôi kìa, người bên cạnh chẳng phải là cậu yeonjun sao. mà sao thế kia, người cậu ấy be bé máu, những mảng thịt còn tứ tung ra bên ngoài. xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ ra từ chai rượu mà tên jame đang cầm trên tay. cậu ấy, bị đánh đến chết rồi. nhanh quá, mới sáng hôm qua anh vẫn còn thấy cậu yeonjun đang hớt hả đi tìm con cún nhỏ, mà giờ đã thành ra thế này rồi.
người giao sữa không nghĩ ngợi gì, chạy vọt ra khỏi nhà, lao đến cạnh chiếc xe đạp và phóng một mạch vào thành. anh ta đã trình báo hết cho viên cảnh sát, người run cầm cầm, hơi thở đứt quãng, chân đi cứ va vào nhau. dường như, hình ảnh kinh khủng kia đã khắc sâu vào trong tâm trí anh một nỗi kinh hoàng. niềm đau xót chợt trào dâng trong lồng ngực. xót thương cho một người bạn. mỗi sáng anh ta đến giao sữa đều bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu trai nọ, đôi khi lại cùng nhau trò chuyện trên thảm cỏ xanh mướt. và hơn cả, là xót thương cho mối tình dang dở - đã vỡ vụn dưới sự kinh tởm của con quái vật kia. ngày mốt choi soobin công tác về, gã sẽ cảm thấy thế nào đây? có ngu cũng thừa biết choi soobin gã yêu chiều em đến nhường nào.
kẻ ra đi, người ở lại.
kẻ chết tức tưởi, người đau xé lòng.
người dân cái thành ấy ai cũng xót thương cho mối tình nọ. lực lượng cảnh sát đã áp giải tên khốn kia về đồn. lúc tỉnh rượu, tay hắn đã bị khóa chặt bởi chiếc còng số tám. đầu jame ong ong như búa bổ, hiện tại thì hắn cần một vài giờ đồng hồ để có thể nhớ rõ sự việc khốn nạn mình đã làm tối hôm qua. khi đã ý thức được những việc mình làm, hắn như phát điên lên, lao vào và nắm chặt song sắt nhà giam, gào lên điên loạn như một con thú hoang mất kiểm soát. nửa người nửa thú vật. hắn ta mất ý thức của con người rồi. viện cảnh sát phải dùng mọi biện pháp trị liệu tâm lý mới khống chế và moi móc được lời khai từ tên điên ấy. hắn khai hết, với con mắt sợ sệt và dáng người cuộn tròn lại như một đứa con nít, giờ thì hắn đã kinh tởm chính bản thân mình. hắn giết người, hắn giết đóa hồng trong mộng mình. jame tường thuật từng chi tiết trong vụ việc mình làm, cả cái kế hoạch theo dõi em mà hắn đã bí mật chuẩn bị. xong hết mọi thủ tục về vấn đề pháp lý, giờ hắn chỉ cần chờ xét xử.
ngay ngày hôm sau, bên phía cảnh sát đã đánh cho gã thi sĩ một cuộc điện. điều ấy như sét đánh ngang tai, gã như chết lặng. mang tai gã ù cả đi vì những lời nói của cảnh sát. như sụp đổ, gã quỳ rạp xuống sàn. vơ vội đống đồ quan trọng rồi tức tốc đặt tàu về pháp trong đêm. nhanh quá, gã hứa sẽ hoàn thành thật mau công việc để về ôm em. giờ em còn đâu?
mớ hộn độn trong tâm trí gã như hòa làm một với sự chua xót của trái tim. trên suốt đoạn đường di chuyển từ đức về pháp, gã không tài nào chợp mắt. quầng mắt thâm đen, bộ com lê xộc xệch, hành lý lỉnh kỉnh - tất cả đều như vẽ lên trên mặt gã một chữ vội vàng. đến khi đặt chân đến quê nhà, người quản lý đã đưa gã đến đồn cảnh sát.
ngay khi vừa chạm mặt thằng khốn nạn jame, soobin giáng một cú đấm thật mạnh xuống gương mặt đáng ghê tởm ấy. rồi gã gằn lên từng chữ
- thằng chó chết tiệt. sao mày lại làm thế với em ấy? HẢ? trả lời tao ngay lập tức - đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, tròng mắt hiện lên những tia máu đỏ vì sự mệt mỏi và căm phẫn. bàn tay to lớn nổi gân chằng chịt, lay thật mạnh người tên jame kia, lại thêm một cú nốc ao được đập thẳng vào mặt hắn. gã thật sự đã phát rồ, ngay khi nghe tin đã chẳng tài nào giữ được bình tĩnh, và đến tận bây giờ cơn giận như bùng phát. gã coi tên jame như một bao cát, cứ thế đập hắn một trận nhừ tử. đến nỗi mà mấy viên cảnh sát còn chẳng thể căn ngan được. đây là lần đầu tiên người ta thấy một choi soobin mất kiểm soát.
khi đã xử lý xong hết những việc cần làm ở đồn, gã nhấc từng bước chân nặng nề về căn nhà của cả hai. nơi chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào của em và gã. thả mình xuống giường, nơi mà vẫn còn vương vấn một chút mùi hương lavender của em. gã khóc, từng giọt nước mắt bất lực cứ thế trào ra khỏi khóe mắt. làm sao để có thể mang em về bây giờ? xinh đẹp của gã, gã muốn ôm em vào lòng, muốn được gục đầu vào hõm cổ thơm ngọt sau ngày dài mỏi mệt, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em xoa dịu trái tim đang rách nát nơi lồng ngực. và hơn cả, gã muốn được nhìn thấy em.
đôi mắt lưng tròng, ướt đẫm lệ, nhòe đi cả tầm nhìn của gã. trong làn sương mờ mịt bởi lệ tuôn, gã như nhìn thấy bóng em hiện về, em chẳng nói gì, chỉ thấy em cười thật nhẹ, rồi ôm gã vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. một cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi từ khe cửa vào, như em hiện về xoa xoa tấm lưng to lớn của gã. trăng đêm nay sáng quá, có phải em cũng mượn trăng để nói lời an ủi với gã không? cứ thế, đêm ấy choi soobin gào khóc một mình trong căn phòng đã từng là nơi có bóng hình của người mình yêu nhất, gã bị nhấm chìm bởi nước mắt.
ba ngày nữa là khi mà tên jame bị đưa ra tòa xét xử. trong cả khoảng thời gian mà gã bị tạm giam, vụ việc ấy nổi như cồn. ai ai cũng căm phẫn thay cho gã, và họ cũng tiếc thương thay cho mảnh tình đã chết. người ta kể về william jame bằng những thứ ngôn từ ô uế, tanh tưởi nhất. bởi, ngoài điều dơ bẩn ấy ra thì hắn chẳng xứng để đặt cạnh thứ nào khác.
đến ngày phán quyết, ngay trong phiên tòa phúc thẩm, hắn ngồi thụp xuống đất và lẩm bẩm
- không không, không phải tôi. làm ơn tha cho tôi, tôi không cố ý - thế rồi, hắn thét lên một tiếng - ĐỪNG - trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong quan tòa, hắn lao thật nhanh ra đường, cắm đầu cắm cổ mà chạy. như đang bị ma đuổi, chạy, chạy mãi, không hề mở mắt. rồi, hắn ta va vào một người thợ mộc đang cầm cưa để cắt gỗ bên vệ đường. cả hai va vào nhau, người thợ mộc vì quá bất ngờ nên đã làm văng cái cưa ra khỏi tay, tung lên trời. và rồi theo quán tính, cái cưa rơi thẳng xuống, cắt một đường thật ngọt từ đỉnh đầu đến bụng của william jame. hắn chết ngay tại chỗ. khung cảnh kinh hoàng ấy làm cho những con người đi đường một phen khiếp vía. hắn chết rồi, chết bất đắc kì tử.
đã nói rồi, hắn sẽ chết vì sự ngu dốt vĩ đại của chính mình, hắn đã tự vẽ đường cho bản thân chui vào quan tài nằm.
choi soobin cũng ngỡ ngàng lắm. nhưng kệ, đáng đời. xuống địa ngục mà đền tội đi thằng khốn nạn. nhưng sao hắn chết rồi, mà em còn không về với gã?
từ cái ngày ấy, trái tim gã héo mòn, xác xơ. giờ chẳng còn đóa hồng nào kề cạnh gã mỗi đêm. chẳng còn mùi hương dịu nhẹ khẽ khàng trấn an gã. gã chỉ biết ngày ngày ngất lịm đi trong men say, để rồi tỉnh dậy vẫn là nỗi trống trải nơi lồng ngực. gã uống hết chai này đến chai khác, rượu đã cạn mà sao nỗi nhớ em vẫn đong đầy?
đành dồn hết ưu tư vào những dòng thơ. gã đã tái hiện lại mảnh đời u buồn của mình trong từng câu chữ. và trong mảng u buồn ấy chỉ có mình em là ánh sáng duy nhất. mối tình đầu của gã như những chiếc lá mùa thu úa tàn, rụng rời cứ thế bất lực mà sụp đổ, trở về điểm vô định. gã đã viết
tôi ôm em giữa một mảng trời hồng
tình mình vụn vỡ hóa hư không
mình gặp lần nữa có được không?
để tôi đắm mình trong một mảnh tình nồng
...
người đời ngưỡng mộ tình yêu của họ một thì lại càng đau xót cho họ mười. mỗi tháng, gã đều tặng em một bức thư kể cho em nghe về những việc mà gã làm, ngày hôm nay của gã thế nào, odi và gã nhớ em ra sao. những bức thư đều được chất đầy một hộc tủ. bức thư ngày 4 tháng 3 năm 1938 là bức cuối cùng gã dành tặng cho em. hôm ấy, viết xong bức thư gã liền ra thăm mộ em.
ngày nào gã cùng đến thăm mộ và chuyện trò cùng em, có khi bận bịu quá thì một tuần chỉ ba bốn lần. sáng hôm ấy gã đến thăm em. chiều về, gã kể lại với người quản lý rằng, sáng nay trời quang mây tạnh. khi ấy, len lỏi trong những đám mây màu bạc dường như có một tia sáng rạch ngay trời, xé toạc những rặng mây ra mà hướng thẳng xuống nấm mồ đã xanh cỏ nơi em cư ngụ. có lẽ, đã đến lúc thiên đàng đòi người nhỉ? rồi linh hồn mong manh của em cứ nương gió mà hòa mình vào vệt sáng chói lóa ấy, chầm chậm biến mất. khi cánh cổng chân trời khép lại cũng là lúc lòng gã nhẹ bẫng. thôi thì gã đành trả em về với vầng trăng sáng, về với ánh sao đêm lấp lánh cao vút, nơi của thứ đẹp đẽ vốn đã chẳng thuộc về nhân gian thối nát. tạm biệt em nhé, xinh đẹp mà gã yêu nhất. người quản lý bật cười mà đáp - ừ, cậu ấy đi rồi. từ mai phải sống hạnh phúc có được không? sống thay cho cả phần yeonjun xinh đẹp anh nhỉ - gã chỉ cười nhẹ không đáp, một nụ cười tựa như câu trả lời vô thưởng vô phạt.
đêm hôm ấy, trước khi lên giường ngủ, gã đọc lại từng chương nhật kí mà em viết thuở sinh thời. nét chữ em đẹp lắm, chẳng lẫn vào đâu được. nó tròn trịa và đều tăm tắp. gã say mê luôn cả từng dấu chấm, dấu phẩy mà em viết. rồi gã đi ngủ, giấc ngủ đêm nay mới ngon làm sao, không đau đớn, không mỏi mệt, chỉ có sự thoải mái mà thôi. một giấc ngủ dài thật dài, dài bằng cả thiên thu. mặt gã thoáng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. hình như, gã được gặp em rồi!
choi soobin đã kết thúc tấn bi kịch của cuộc đời mình bằng sự trở về với em yêu dấu của gã.
hết.
3/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro