Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Thôi Tú Bân đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa gỗ có mấy Hán tự lạ hoắc sơn son thếp vàng, gõ gõ mấy tiếng. Từ ống nhòm cửa xuất hiện một camera bé tí, chiếu thẳng vào mặt gã, làm Thôi Tú Bân giật mình chút ít, tay vô thức đưa lên chỉnh lại nơ đeo cổ.

Một giọng robot rành rọt vang lên:

“Xin nhập mật khẩu.”

Thôi Tú Bân chớp chớp mắt, thấy camera an ninh cũng đóng mở hai bên vỏ che, bày ra biểu cảm ngây thơ vô số tội y hệt mình vậy.

“Mật khẩu? Mật khẩu gì cơ?”

Camera an ninh vô số tội nhắc lại cứng ngắc:

“Xin nhập mật khẩu.”

Màn hình bảng điện tử gắn cửa sáng lên, chín con số được xếp thành ba hàng ngang dọc chuẩn chỉnh. Thôi Tú Bân nhíu mày không hiểu, đưa tay gõ bừa mấy số vừa bật lên trong đầu, 6699…

“Xin hãy thử lại lần nữa.”

Camera an ninh nhìn gã, lần này không còn chớp mắt cún con mà vỏ che chỉ khép lại một nửa, như đôi mắt người mẹ âu yếm nhìn đứa con chập chững làm mấy phép tính cộng. Thôi Tú Bân cảm thấy kỳ quái tột độ, tay vẫn bấm số, là một dạng thức khác của tổ hợp ban nãy, 6969…

Bấm xong số 6 thứ hai thì bảng điều khiển bị lỗi gì đó, Thôi Tú Bân gồng cơ tay lên mà bấm số 9 cuối cùng mãi không được. Chẳng hiểu thế lực nào trên trời thôi thúc mà Thôi Tú Bân cứ nghĩ 69 đích xác là tổ hợp đúng, tay mổ cò bấm lia lịa vào số 9, lực càng lúc càng mạnh, tưởng như đục thủng cả bảng điều khiển nhà người ta.

Ding!

Cánh cửa đột nhiên bật mở, gã đàn ông cao kều vừa dựa vào cửa mất đà, ngã vào bên trong.

Ngay lập tức, một cây đao phóng ngang tầm mắt gã, cắm phập vào bức tường bên cạnh, chặn không cho Tú Bân ngã lăn kềnh ra. Lưỡi đao sáng loáng chĩa thẳng vào mặt gã, làm tên đàn ông không rét mà run.

Tú Bân đánh mắt sang hướng khác, thấy người cầm đao đang nhìn gã bằng đôi mắt cáo sắc lẹm, lạnh buốt. Cảnh tranh tối tranh sáng khiến cái cảm giác ghê rợn đang chạy rần rần trong sống lưng Tú Bân càng lúc càng dâng cao, gã vội vã rơi hai tay lên quá đầu, xin hàng ngay tắp lự.

Cứ mỗi khắc lưỡi đao và cặp mắt sắc ấy hiện hữu là thêm một lần Tú Bân vái tổ tiên trong đầu. Gã không tính là nhỏ con, ngược lại vóc dáng cao lớn có thể tính vào hàng bậc nhất trong tất cả những người gã từng quen biết, và ấy là Tú Bân đã trải qua thời kỳ nhập ngũ; người bên cạnh phải ngước lên nhìn gã chút đỉnh, nhưng đôi tay siết chặt lấy thanh đao làm Tú Bân chưa đánh đã nghĩ, mình chắc chắn không thể đấu lại người này.

Muốn chạy mà chạy không nổi, Thôi Tú Bân đứng như trời trồng, bất lực chờ phán quyết của ông trời giáng xuống.

Sợ đến líu cả lưỡi mà bên cạnh vẫn không chút động tĩnh, Thôi Tú Bân đánh liều ngó sang trái. Cuối thanh đao có cái gì trông rất giống bùi nhùi, nheo mắt nhìn kỹ thì lại thấy giống…

“Bảo mẫu Thôi, dừng tay lại. Đó là quản gia mới của tôi đấy!”

Người đàn ông đi ra từ phòng ngủ bước những bước đầy thong dong tới, tóc vuốt dấu phẩy thời thượng, trên sống mũi đậu cặp kính gọng vuông lịch lãm. Thôi Tú Bân thấy người bên cạnh liếc mình một cái, gã theo bản năng nhắm tịt mắt. Nào ngờ khi ti hí lại thấy người đó một đường thẳng băng đạp chân vào tường, lấy đà rút thanh đao ra, rồi xoay nó mấy vòng trong không trung như Tôn Ngộ Không múa gậy Như Ý, làm cho lưỡi đao sắc bén rụt lại.

Thứ vũ khí suýt lấy đầu Tú Bân nhúng cái phần bùi nhùi xuống nước, hiện nguyên hình nguyên dạng là cây chổi lau.

Người đó giận dữ chớp lấy cái điện thoại bàn, vừa quay số vừa cằn nhằn:

“Tôi đã nói là ngài thay mật khẩu… Mật khẩu gì vừa dễ đoán vừa nhố nhăng…”

Đầu dây bên kia nhấc máy, bảo mẫu Thôi lại càu nhàu tợn hơn:

“Kỹ sư Văn! Tôi đã nói là sửa xác thực sinh trắc học… Nay tôi lại suýt giết người rồi đấy!”

Thôi Tú Bân nghe mà ù cả tai, cảm giác như vừa nhảy cóc đến chiều không gian của câu chuyện ngôn lù bá đạo nào chứ không chỉ đơn thuần là đi làm.

Bức tường rạn hình mạng nhện bên cạnh xác thực cho mớ nghi hoặc của gã, rằng đây không phải là mơ.

Vị tổng tài vừa cứu Tú Bân một mạng hiện giờ đang vừa chăm chú đọc báo, vừa nhâm nhi tách cà phê sáng.

Bảo mẫu Thôi cầm lấy cây chổi lau, chà đi chà lại cho đến khi sàn nhà sáng bóng lên.

Như thể chuyện lúc nãy là một chuyện bình thường hệt hộp sữa cân đường vậy.

Hai người đùa sao, tôi suýt nữa thì chết đó!

***

Dung Dăng thoại sảng:

con nào bảo tao chỉ biết viết hài nhảm thì tao nhảm hơn nữa cho mày tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: