lặng
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, ánh mắt trong veo ấy khiến tôi có cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đều nhẹ bớt. em nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng sự trưởng thành và điềm tĩnh trong em luôn làm tôi cảm phục. cuộc sống của tôi chất chứa những mảng tối, áp lực từ công việc, từ gia đình, và từ cả chính tôi – những điều khiến tôi nhiều lần như muốn phát điên. nhưng em, em luôn xuất hiện vào những thời điểm mà tôi cần nhất, lặng lẽ mà kiên nhẫn.
có những đêm dài, tôi ngồi trong căn phòng mịt mờ không chút ánh sáng, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực. tôi nhớ cái lần đó, cái lần mà mọi thứ dường như sụp đổ, tôi come out với gia đình. cũng chẳng ngoài dự đoán, họ không chấp nhận đứa dị biệt như tôi. dẫu thế, nỗi chua xót cứ trào dâng trong lồng ngực. tưởng chừng như tôi sẽ phải ôm cái nỗi đau đấy một mình thì em lặng lẽ bước đến, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, xoa dịu tôi và cả những thứ suy nghĩ, những cảm xúc hỗn độn đang dày vò tôi từng giây từng phút. và rồi tôi òa khóc như một đứa trẻ. tôi kể cho em nghe về những điều tôi đã chịu đựng từ trước đến nay. một mớ những câu từ lộn xộn, đôi khi tôi nức nở gào lên chửi rủa, đôi khi lại như vỡ vụn mà thều thào với em mấy lời xin lỗi. tôi biết mình thật tệ, đã để em thấy hình ảnh người yêu em lại yếu đuối và mất kiểm soát như vậy. nhưng thay vì ghét bỏ, trách móc, em lại nắm lấy bàn tay tôi, đôi bàn tay thô ráp mà lại ấm áp vô cùng. em không lên tiếng, chỉ siết nhẹ, như muốn nói rằng em đang ở đây và sẽ luôn ở đây, bên tôi. rồi tôi ngẩng đầu nhìn em, lại bắt gặp nụ cười hiền hòa trên gương mặt ấy, nụ cười mà tôi luôn trân quý. sự hiện diện của em bên cạnh như một liều thuốc an thần, khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến của mình.
em nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng sự dịu dàng của em lại như một người đãtrải qua rất nhiều thăng trầm. em chẳng cần phải nói những lời hoa mỹ hay hứa hẹn xa xôi, chỉ cần cái nắm tay của em, chỉ cần sự xuất hiện của em bên cạnh, tôi đã thấy lòng mình dần dịu lại. có đôi khi, tôi tự hỏi làm sao em có thể chịu đựng một người như tôi. một người dễ dàng mất kiểm soát, một người đôi khi chỉ biết đến bản thân mà quên mất rằng em cũng có những nỗi lo riêng. nhưng mỗi lần tôi hỏi, em chỉ nhìn tôi, cười hiền và nói rằng: "vì em yêu anh, đơn giản vậy thôi." câu trả lời của em khiến tôi rung động. em bảo, em yêu tôi, yêu cả những khuyết điểm của tôi, những lúc tôi yếu đuối hay thất bại. em vẫn chấp nhận tôi, đôi khi tôi thấy mình chẳng xứng với một người như em. nhưng tôi lại nghĩ, em đã cố gắng vì tôi như vậy, đã cố gắng để vun đắp cho mối tình của chúng tôi nhiều như thế sao tôi lại chỉ ích kỷ nhận lấy rồi tìm cách từ bỏ. vì vậy tôi cảm thấy bản thân mình cần phải tốt hơn, không chỉ vì tôi, mà còn vì em.
tôi muốn nói cảm ơn em cả trăm ngàn lần, cảm ơn em vì đã ở kiên nhẫn ở bên tôi, chấp nhận tôi và bao dung tôi. nếu được, tôi mong kiếp sau tôi vẫn được ở bên em, nhưng sẽ là tôi phiên bản hoàn hảo hơn, là một tôi mạnh mẽ hơn nhưng vẫn dịu dàng để che chở em, xoa dịu em như những gì tuyệt vời em đã dành cho tôi ở kiếp này. tôi yêu em, thương em vô cùng, em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro