- Chương 5-
Ngay sau khi xuất viện, Yeonjun lập tức cùng Soobin quay về quê. Anh thật sự biết ơn cậu nhiều lắm, không biết phải làm sao để trả hết ân tình này đây.
"Soobin... cám ơn em vì tất cả."
Anh thầm nghĩ. Chẳng bao lâu, cả hai đã về đến Busan, mảnh đất mà Yeonjun luôn xem là nhà, nơi anh thuộc về. Vừa bước xuống xe, anh nghe giọng một người phụ nữ cất lên từ xa.
"Yeonjun? Sao con lại về đây?"
"Dì Nona! Dì vẫn nhận ra con sao?"
Nhìn thấy người thân quen, Yeonjun xúc động không nói nên lời.
"Thằng bé ngốc! Sao dì có thể quên con được chứ? Nhưng sao con về đột ngột thế?"
Anh chỉ khẽ cười, nắm chặt tay dì.
"Con chỉ về thăm mọi người thôi... sắp tới con sẽ định cư nước ngoài. Con sợ mình sẽ không còn cơ hội trở về..."
Nghe vậy, Soobin thoáng nhìn sang, thấy Yeonjun cố giấu nỗi buồn trong ánh mắt đỏ hoe, lòng cậu đau xót. Tại sao, Yeonjun lúc nào cũng ôm hết nỗi đau một mình?
Suốt một tuần ở lại cô nhi viện, Yeonjun luôn cười đùa, vui vẻ với mọi người. Nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, Soobin đáng lẽ phải vui, nhưng lòng cậu lại thấy bất an, như có điều gì sắp xảy ra.
Đêm cuối cùng, Yeonjun rủ Soobin ra biển ngắm hoàng hôn. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, mặt trời dần lặn nhường chỗ cho ánh trăng. Bất chợt, Yeonjun quay sang, đôi mắt đỏ hoe.
"Soobin... anh yêu em."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã nắm chặt tay, đan chặt từng ngón tay lại, lời nói bỗng trở lên nghẹn ngào.
"Soobin...anh xin lỗi em.. có lẽ kiếp này chúng ta không thể đi đến cuối đời cùng nhau rồi. Anh hẹn em kiếp sau, lúc đó anh sẽ bù đắp cho em nhé"
Soobin bật khóc trước câu nói đó, ôm chặt lấy Yeonjun.
"Dù là kiếp này hay kiếp sau, em vẫn mãi yêu anh, mãi mãi."
Y không kìm được nước mắt, mỉm cười trong hạnh phúc. Đột nhiên, một cơn đau khiến Yeonjun khuỵu xuống, khuôn mặt dần tái nhợt
"Yeonjun! Anh sao thế?!"
"Anh...anh không sao đâu."
"Không! Để em đưa anh đến bệnh viện."
Soobin vô cùng hoảng loạn, đầu óc cậu bỗng trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì.
"Soobin... không kịp đâu, bệnh anh nặng hơn nhiều lắm rồi, anh.."
Chưa kịp nói thêm, Yeonjun ho sặc, máu tuôn ra từ miệng. Anh ngã vào lòng Soobin, nước mắt lăn dài trên má.
"Yeonjun! Anh à.."
"Soobin...Xin em hãy để anh bên em lần cuối... anh không còn nhiều thời gian nữa đâu"
Soobin ôm chặt Yeonjun, trái tim đau đớn như có ai xé nát. Chuyện tình của họ chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích, chỉ tiếc rằng cái kết không hề có hậu.
...
"Anh chết rồi, em nhớ phải sống hạnh phúc, đừng khóc nhiều như thỏ con mít ướt nữa. Được em yêu thương, chiều chuộng, anh chết cũng mãn nguyện rồi."
Soobin đau đớn nhớ lại những lời Yeonjun từng nói, trách bản thân vì sao lúc đó không nhận ra sự khác biệt của anh sắp hơn.
"Soobin... em mãi là tình đầu, cũng là tình cuối của anh. Cám ơn em..vì tất cả"
Đôi bàn tay Yeonjun từ từ buông thõng, hơi thở cuối cùng khẽ rời bỏ thân xác. Soobin không tin vào sự thật tàn nhẫn ấy, ôm chặt anh trong tiếng nức nở như những đứa trẻ con bị mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.
"Yeonjun! Sao anh lại bỏ em? Anh còn điều ước thứ năm mà! Anh phải sống cùng em! Anh hãy tỉnh dậy đi, Yeonjunie..."
20.12.2023
Sau lễ tang của anh, Soobin mới có thời gian yên tĩnh đến thăm mộ Yeonjun. Trước mắt cậu là nụ cười rạng ngời như hoa hướng dương của anh trong bức ảnh đặt trên bia mộ. Soobin lặng lẽ đặt bó hoa xuống, nén nỗi đau trong lòng.
"Dì Nona giận anh lắm, Yeonjunie. Dì nói sao anh không báo cho dì, sao lại bỏ đi bất ngờ như vậy... nhưng dì vẫn thương anh nhiều lắm. Và cả em nữa, em cũng nhớ anh vô cùng."
Khi dọn dẹp lại phòng của cả hai, Soobin tìm thấy quyển nhật ký mà Yeonjun chưa bao giờ cho cậu đọc. Trong đó, là những dòng nhật ký về quá trình điều trị của anh, từng dòng chữ chan chứa cảm xúc, nỗi đau và sự cố gắng của Yeonjun. Có một dòng khiến Soobin nghẹn ngào:
"Soobin! Soobin là người yêu Choi Yeonjun! Không được phép quên!"
Trong thời gian điều trị, Yeonjun từng lúc nhớ lúc quên, có lần không nhận ra Soobin khiến cậu đau lòng. Có lẽ Yeonjun đã tự nhắc mình không được quên người cậu yêu thương nhất. Cậu mỉm cười trong nước mắt, từng dòng nhật ký như xoáy sâu vào tim Soobin. Đến trang cuối cùng, đó là dòng chữ khiến cậu day dứt nhất:
"Soobin, có lẽ khi em đọc được những dòng này thì anh đã không còn bên em. Ở trên kia, anh vẫn sẽ dõi theo và phù hộ cho em. Điều ước thứ năm của anh là... Soobin của anh phải hạnh phúc. Đừng khóc khi nghĩ về anh, hãy nhớ anh trong niềm vui và hạnh phúc. Anh mong em sẽ thực hiện được điều ước cuối này."
Soobin ôm quyển nhật ký vào lòng, như thể đang ôm trọn hình bóng của Yeonjun, lòng nghẹn ngào đến đau đớn. Làm sao cậu có thể vui cười khi nghĩ về anh chứ? Anh ác lắm Yeonjun.
50 năm sau..
Ở một ngôi làng nhỏ của Busan, người ta nói rằng mỗi mùa thu đều thấy một người đàn ông già đứng lặng trước mộ, thì thầm mãi những lời không ai nghe được. Và không ai khác đó là Soobin, chàng trai đôi mươi ngày nào giờ đã là cụ ông với mái tóc bạc phơ, và ông cũng chẳng lập gia đình hay tìm hiểu thêm ai từ ngày anh mất. Thời gian có thể khiến cậu già đi và khi nhắc về Yeonjun, Soobin cũng không buồn nữa mà đã mỉm cười khi nhớ về nó, đúng như điều ước cuối cùng của Y, nhưng tình yêu dành cho Yeonjun thì mãi vẹn nguyên, không hề phai nhạt. Vẫn hành động đó, Soobin từ từ đặt bó hoa xuống rồi nhìn lên tấm ảnh, mỉm cười ngập ngừng nói.
"Yeonjunie... đợi em, em sắp đến bên anh rồi. Đến lúc đó, anh hãy thực hiện lời hứa của anh với em nhé."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro