Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 4-

10.11.2023

Sau hôm ấy, cả hai như trở thành một cặp vợ chồng son thực sự, luôn cười đùa, an ủi nhau những khi gặp khó khăn. Khi Soobin đang gọt táo cho Yeonjun, anh bất chợt chạm nhẹ vào vai cậu và đưa điện thoại ra.

"Soobin, em có biết hai người này không? Đây là bạn cũ của anh đấy, ảnh cưới của họ đẹp thật, trông đáng yêu quá, em nhỉ?"

Soobin mỉm cười, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu quay sang anh và hỏi nhẹ nhàng.

"Vậy... anh có muốn không? Mình đi chụp giống họ nhé?"

Yeonjun thoáng ngạc nhiên, câu hỏi của Soobin làm anh bất ngờ vì trước giờ anh chưa nghĩ đến việc này.

"Hả... thật sao...?"

"Ừm! Sao lại không? Anh cứ coi đây là điều ước thứ ba mình làm cùng nhau nhé?"

Soobin không chỉ hiểu chuyện mà còn vô cùng tinh tế. Anh liền hôn nhẹ lên má cậu như thay lời cảm ơn một cách chân thành.

"Soobin đáng yêu thật đó! Cảm ơn em nhiều lắm!"

Chỉ vài ngày sau, Soobin đã tìm được một studio ưng ý. Dù chi phí không rẻ, nhưng cậu không ngần ngại bỏ ra, chỉ để thấy anh vui vẻ nhất

"Oa... chỗ này đẹp thật đấy Soobin!"

Yeonjun ngắm nghía mọi thứ xung quanh với vẻ thích thú như những đứa trẻ mới lên năm tò mò với mọi thứ xung quanh vậy, khiến Soobin không khỏi bật cười.

"Được rồi, mình vào nhé?"

"Cậu là Soobin, đúng không? Người đã đặt lịch hôm nay? Mời cả hai vào thử đồ trước ạ."

Hôm nay, Yeonjun khoác lên mình bộ vest trắng, trong khi Soobin mặc vest đen. Lúc ngồi chờ anh thay đồ, Soobin không giấu nổi sự hồi hộp, tưởng tượng không biết trông anh sẽ như thế nào. Khi Yeonjun bước ra, cậu ngỡ ngàng, tim như muốn ngừng đập. Mái tóc đen bóng, làn da trắng hồng hào, và đôi mắt cáo sắc sảo làm vẻ đẹp của anh trở nên hoàn hảo. Nhìn người yêu mình cứ đứng như trời trồng, ngắm mình không rời mắt, Yeonjun không khỏi ngượng ngùng. Cô nhân viên thấy vậy liền cười trêu.

"Ôi trời! Cậu ấy nhìn anh không rời mắt luôn kìa!"

Lời trêu khiến Yeonjun càng thêm ngại, còn Soobin thì tỉnh lại, nắm chặt tay anh và mỉm cười.

"Yeonjun, anh đẹp lắm."

Trong lúc chụp ảnh, vì có đông người nên Yeonjun không thoải mái, cứ tỏ ra mất tự nhiên. Thấy vậy, Soobin liền an ủi anh.

"Không sao đâu Yeonjun, có em ở đây rồi, anh cứ thoải mái nhé."

"Có em đây rồi" – câu nói ấy trở thành điều quen thuộc mỗi khi Yeonjun cảm thấy lo lắng hay căng thẳng, như một lời trấn an giúp anh bình tâm.

"Tốt lắm! Bây giờ cả hai hôn nhau nào."

"Hôn... ở đây sao, trước mặt mọi người thế này ư?" Yeonjun nghĩ thầm, thoáng ngượng ngùng. Nhưng Soobin đã nhanh tay nâng cằm anh lên và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đúng rồi! Giữ nguyên nhé!"

Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun ngắm nhìn kỹ từng nét trên gương mặt Soobin, nhận ra dù cậu đã 24 tuổi nhưng vẫn giữ nét thanh xuân như thuở 18.

"Được rồi, buổi chụp kết thúc rồi, tuần sau tôi sẽ gửi ảnh cho các cậu nhé."

Cả hai ra về trong trạng thái mệt nhoài nhưng lòng ngập tràn niềm vui.

Một tuần sau, đúng hẹn, ảnh được gửi về. Yeonjun phấn khởi ngắm từng bức ảnh, nhận ra chúng đẹp hơn cả mong đợi.

"Soobin, nhìn này! Đẹp quá đi!"

"Anh thích lắm hả?"

"Đương nhiên rồi! Cảm ơn em nhiều, Soobinie."

Soobin mỉm cười trước sự phấn khích của anh. Và cứ thế, cả hai tiếp tục bên nhau, quên hết mọi buồn phiền, cùng nhau trải qua những tháng ngày ngọt ngào như cặp vợ chồng son thực thụ.

Thời gian trôi qua trong hạnh phúc tưởng chừng vô tận, nhưng rồi tin dữ từ bác sĩ đã đẩy mọi thứ vào bóng tối. Soobin lặng người khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của Yeonjun ngày càng trầm trọng. Giờ đây, đến cả việc thở với Yeonjun cũng khó, giọng nói khàn dần đi, và cơ thể yếu ớt chịu đựng đủ mọi triệu chứng dày vò.

Cho đến một ngày nọ, Soobin nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nỗi đau. "Yeonjun... mình về nhà nhé?"

Dù rất đau lòng, Soobin quyết định dừng điều trị để Yeonjun có thể sống trọn vẹn những tháng ngày ngắn ngủi còn lại với niềm vui và kỷ niệm đẹp. Yeonjun khẽ gật đầu, nước mắt tuôn rơi, và thì thầm trong tiếng nói đứt quãng:

"S-Soobin... c-cho anh về lại Busan được không?"

Busan - nơi anh đã sinh ra, lớn lên và chứa đựng những ký ức tuổi thơ với bao kỷ niệm khó quên. Anh chưa từng có dịp quay lại cô nhi viện, nơi những người chăm sóc đã là gia đình của anh suốt thời gian thơ bé. Giờ đây, Busan chính là nơi anh muốn dành những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình ở lại.

Soobin nhìn sâu vào mắt Yeonjun, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và gật đầu đồng ý. Trong đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên một chút bình yên, Yeonjun cố gắng mỉm cười, thầm cảm ơn cậu vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro