Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 2-


10 tháng 9 năm 2023

Mùa thu- mùa anh yêu nhất, đang ùa về trong từng cơn gió dịu nhẹ. Nó không rực cháy như hạ, chẳng lạnh giá như đông, thu đến bình yên và nhẹ nhàng, như từng giây phút bên nhau của chúng ta. Anh quay sang nhìn Soobin, ánh mắt chất chứa một điều gì đó, rồi khẽ nói.

"Soobin à..Anh muốn đi ngắm lá vàng rơi."

Soobin bối rối, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh. "Không được đâu anh, sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định."

"Nhưng anh..Sợ rằng nếu cứ nằm ở đây mãi, anh sẽ không còn cơ hội. Đây là điều ước thứ hai của anh, Soobin"

Dưới ánh mắt mong chờ ấy, Soobin không thể nói lời từ chối. Cậu đã tìm gặp bác sĩ, và thật may, ông ấy đồng ý. Cậu đã nắm tay anh, cùng nhau đến một góc nhỏ yên bình giữa lòng Seoul, nơi đây rất ít người qua lại, chỉ còn hai người giữa cánh rừng vàng úa. Những chiếc lá khẽ rơi, phủ kín mặt đường, tạo thành nên một bức tranh lãng mạn. Cậu nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, truyền hơi ấm cho nhau giữa tiết trời se lạnh. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói thoáng chút run rẩy:

"Ước gì..mình có thể như thế này mãi, em nhỉ?"

Anh cố nén giọt nước mắt đang dâng lên, nhưng Soobin không bỏ qua điều đó. Cậu búng nhẹ vào trán anh, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn có phần dịu dàng, "Đừng nghĩ bậy, em còn ở đây, và sẽ mãi yêu anh. Anh mà còn nói những lời như vậy nữa, em sẽ giận thật đấy."

Anh khẽ cười, nhìn vào mắt cậu như để xin lỗi, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Khiến Soobin không thể giận được, mỉm cười xiết chặt tay anh hơn, kéo anh đi tiếp trên con đường phủ đầy lá vàng. Cả hai người đã cùng nhau chụp lại những tấm ảnh đầy kỉ niệm- một kỷ niệm mong manh của những phút giây quý giá cuối cùng.

Thế nhưng, giữa lúc đang cười nói, Yeonjun bỗng ho dữ dội. Cơn ho kéo dài đến mức anh đau đớn ôm ngực, và khi một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng, Soobin liền hoảng loạn. "Yeonjun..Anh đau ở đâu? Để em đưa anh về nhé?"

"Anh..không sao đâu..Mình về thôi"
Anh nói như trấn an, nhưng sắc mặt anh đã tái nhợt, từng bước như nặng trĩu, bám chặt vào cậu như cố níu giữ chút sức lực cuối cùng.

Về đến phòng, bác sĩ thăm khám cho anh, rồi quay sang Soobin, giọng buồn bã: "Chuẩn bị tinh thần đi..Dấu hiệu bệnh của Yeonjun đang tệ đi rất nhanh."

Câu nói của bác sĩ khiến Soobin chết lặng. Cậu đứng lặng trước cánh cửa phòng, nhìn anh thiếp đi trong giấc ngủ mà lòng đau như cắt. Cuối cùng, cậu lên tầng thượng bệnh viện, một mình đứng khóc trong gió lạnh. Cậu tự hỏi vì sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy, sao ông trời lại có thể nhẫn tâm cướp đi người mà cậu yêu thương nhất.

Chiều đến, Yeonjun tỉnh dậy, anh gọi tên Soobin trong tuyệt vọng. Anh cố bước xuống giường nhưng đôi chân như chẳng còn nghe lời, chỉ vài bước đã ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Đầu đau như có nghìn mũi kim đâm, và trong cơn hoảng loạn, anh chỉ biết gọi tên người mình yêu.

"Soobin..em đâu rồi..Soobin"

Soobin vừa trở về với tô cháo nóng trên tay, nhìn thấy anh nằm sõng soài trên đất thì vội chạy đến ôm chặt lấy. "Yeonjun! Em ở đây..Đừng sợ, có em ở đây. Anh sao vậy?!"

Anh ôm lấy cậu, khóc như một đứa trẻ. Từng tiếng khóc nghẹn ngào của anh như cứa vào tim Soobin, từng tiếng nấc như làm lòng cậu tan nát.

"Anh..thấy mình lạ lắm..C..Cơ thể anh lạ lắm Soobin à.."

Soobin lúc này chỉ biết vỗ về, an ủi anh để anh có thể bình tĩnh lại. Bởi, bác sĩ cũng đã cảnh báo cho cậu biết những dấu hiệu khi bệnh di căn đến não:Thay đổi hành vi, mất cân bằng, thay đổi nhận thức,... vì não là hệ thống các dây thần kinh nên khi khối u di căn đến có thể bị ảnh hưởng. Cậu sợ lắm, nhưng nếu bây giờ cậu sợ thì sao có thể mạnh mẽ mà có thể che chở cho người cậu yêu?

Đến một lúc lâu sau, Yeonjun mới có thể bình tĩnh lại được, tự gạt đi nước mắt của bản thân. Thấy vậy, Soobin đã buông lời chọc ghẹo anh

"Yeonjun chính là một con mèo mít ướt!"
Thấy em trêu mình, anh cũng không vừa mà quát lại.

"Đồ con thỏ ngốc nghếch! Em mới là người mít ướt đó, đồ con thỏ mít ướt!!"

Yeonjun bị cậu chọc như muốn điên lên. Thấy trò đùa của mình đã thành công, Soobin tiến tới dụi đầu cổ.

"Ưm..Con thỏ ngốc mít ướt này dù có thế nào cũng không bỏ con mèo ngốc nghếch  đâu, nên mèo đừng khóc nữa nhé? Thỏ đau lòng lắm"

Yeonjun khẽ cười, vuốt nhẹ lên tóc cậu, giọng khàn đục nhưng đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng mình chỉ còn có nhau. Soobin ngả đầu vào ngực anh, từng nhịp thở trở nên an lành, như hai trái tim cùng hòa làm một.

Cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ, họ mong ước khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, như một giấc mơ không có chia ly, không có đau thương, chỉ còn những yêu thương dịu dàng như mùa thu.
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro