Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dieu; 🔞

un.

"chuyện quái gì-"

"yeonjun.", không kịch bản. không lời mật ngọt giả tạo. không những màn đuổi bắt trong bóng đêm của ánh mắt. không binnie, tụi mình chia tay đi. không gì hết: chỉ có yeonjun. soobin thủ thỉ tên người giữa điệu waltz nồng nàn và ướt át của những cánh môi, móng tay dây dưa với áo choàng bên ngoài của anh, mê man tìm mùi da thịt, "anh có biết ngày hôm nay mình quyến rũ thế nào không? ý nghĩ em chỉ có bóng anh." muốn nhốt anh vào góc tối của chúng ta, hôn anh, rồi làm tình.

lởn vởn về khung cảnh vài tiếng trước, trí tưởng tượng của gã phác hoạ từng đường cong căng tràn thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng áo ba lỗ. trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng chói, cơ thể đậm đà dụ hoặc của anh chỗ tối, chỗ sáng, chỗ lấp ló mảng da trần trụi, chỗ lại phô trương tất thảy những gì đáng lẽ ra là kín đáo nhất trên một tấm thân. gã nghĩ đến vũng ánh sáng đong đầy hõm cổ người tình cũ, ròng ròng chảy xuống xương quai xanh gợi cảm và mảnh mai. gã nghĩ đến đỉnh lưỡi liếm láp bờ môi cong, đến ánh mắt lim dim trong cảm xúc, trong đam mê, trong âm thanh hò reo từ hàng ngàn fan hâm mộ. mờ, đục, đen. nó hoàn toàn trái ngược với hình mẫu lý tưởng của soobin: một người trong vắt tựa áng sương mai, ngây thơ, dịu dàng.

nhưng gã nghiện anh. soobin say màu đục đó.

deux.

chật vật gỡ đầu lưỡi từ mảng hỗn độn nhơm nhớp nước bọt, yeonjun khàn giọng, "binnie, đây không phải ký túc xá."

"em biết.", trả lời một câu cho có, tay gã tiếp tục bận bịu với kế hoạch đã soạn đi soạn lại trong tâm trí suốt buổi tối, chỉ đợi cơ hội ở gần anh. đôi vai hao gầy run rẩy trước từng cái chạm khẽ khàng từ gã, tựa như đang cầu xin, đang khao khát, đang đói tình yêu thương. môi chạm môi, soobin hôn anh thêm lần nữa. nhẹ nhàng hơn. anh có vị son dưỡng, mỳ cay và kem bạc hà thanh mát của buổi hẹn hò một chiều cuối tháng năm, khi họ trao nhau lần đầu tiên ở nhà nghỉ xập xệ. đầu lưỡi yeonjun vẫn thế, vẫn giỏi chuyển động như chính chủ nhân của nó: biết phải khuấy đảo thế nào, khám phá ngóc ngách nào trong khoang miệng, và nhấn với lực thế nào để đầu gối gã nhão nhoét ra.

hồn phách chết gục một nửa trên thân yeonjun, soobin dứt khỏi điệu waltz của quỷ sứ , "hôn anh như hôn một vị thần vậy, hyung."

phải. chỉ phép so sánh ấy mới có thể diễn tả gã thèm khát tiếng thở hổn hển của anh, trên vành tai và ngấu nghiến tâm can, ra sao.

anh đè nén một tiếng rên.

trois.

"sao vậy?", soobin vừa dứt lời, một vật cứng và nóng hổi tức thì cọ xát cơ đùi gã. anh hậm hực. anh rỉ rên. anh bức bối. bị ngăn cách bởi đủ thứ vải quần áo, tiếp xúc bên ngoài dường như chưa thể thoả mãn anh. bờ hông quyến rũ chuyển động như lên cơn điên, một nhịp điệu gã rõ ràng hơn ai hết: dưới lớp chăn nhàu nhĩ, đôi tay họ - không biết bao nhiêu lần - đan chặt, vượt biển khoái cảm cùng nhau.

khi yeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu, khoé mắt anh ầng ậc nước mắt sinh lý, bầu má là bảng màu trộn hồng ửng và đỏ cháy, còn giọng nói vỡ vụn thành vạn tiếng nỉ non, "trong mắt em- ưm, anh là thần sao?"

"ôi, bé cưng.", lần mò, gã bóp chặt hai cánh mông xinh xắn sau lớp jean thô ráp, bóp cả tiếng rên trầm thấp mắc kẹt trong cổ họng anh, "chỉ một lời khen cũng đã đủ để anh cứng lên?"

"không, không có.", giữa chuỗi rên ư ử ngọt ngào tựa mật ong không ngừng trào khỏi miệng, yeonjun ấp úng. đừng nói dối. gã hiểu cơ thể và giọng nói, trái tim và lý trí, hiểu ý nghĩa đằng sau từng cái ngắt quãng tường tận hơn là chính anh. gã hiểu anh nghĩ gì khi trốn vào buồng vệ sinh trong giờ nghỉ của buổi tập nhảy, vừa luồn tay xuống quần lót vừa gọi soobin soobin, sống lưng cong lên trong màn triền miên vô tận.

và vì nắm rõ, soobin đọc được thắc mắc ẩn dưới đáy mắt anh, quá hổ thẹn và đê mê để nói thành lời.

"anh muốn biết em nghĩ tới vị thần nào không?"

quatre.

"xét về ngoại hình, anh là venus. là aphrodite. bất cứ cái tên nào đồng nghĩa với 'sắc đẹp' trong thần thoại cổ xưa." ép thân hình căng mọng trước mặt sát tường, dồn anh, săn anh, giam cầm anh giữa cánh tay, gã nhấm nháp mảng da thơm nức mùi oải hương tựa loài thú hoang thưởng thức con mồi. thể xác lẫn tâm hồn, những cái hôn khờ khạo và cuồng loạn, anh sẽ là bàn tiệc thịnh soạn của gã - mỗi đêm. năm ngón soobin quấn quýt với lọn tóc đen mềm mượt, và, tựa như một bản năng (thực chất là thói quen được gã rèn sau hàng trăm lần làm tình với nhau), anh ngửa cổ ra, dâng môi răng gã tấm canvas rộng rãi hơn để chuyên tâm làm việc.

"đáng tiếc.", lời thủ thỉ trượt theo độ cong tinh xảo của cần cổ, "vì anh là thằng khốn và anh phụ tình em, nên - zeus."

"anh-", trước khi yeonjun kịp lải nhải mớ lý do vì nhóm vì tương lai vì anh và vì em - thành thục hệt học thuộc sách giáo khoa, tất thảy những cái cớ gã đã nghe đến mòn tai, soobin chặn họng anh bằng một nụ hôn rừng rực. gã thây kệ thế giới. gã chỉ muốn anh. thu hẹp khoảng cách ít ỏi giữa hai thân thể nóng bỏng về số không, mười ngón gã đùa nghịch với vải sờn và cúc áo. trong chớp mắt, tất thảy chướng ngại vật trượt xuống, êm ru như nắm cát chảy qua kẽ ngón tay. tưởng chừng cơ thể yeonjun đã luôn đợi chờ cái đụng chạm của gã, rằng những tối muộn lả lơi với áo xẻ chữ v sâu hoắm đều có lý do. tưởng chừng, chỉ cần gã dùng sức, tấm áo ba lỗ mỏng tang sẽ bị xé tan thành vải rách, và gã có thể đánh dấu thoả thích mọi tấc da.

cinq.

"dừng lại đi, soobin- hưm.", tóc mai quyến luyến, yeonjun cựa quậy trong cái lồng thuộc về anh, "ngoan nào, sói con, anh biết lý trí em chỉ bị che mắt tạm thời thôi. để anh phục vụ em rồi hai ta về, được không?"

đáng thương thay cho zeus của lòng gã, soobin đã nếm mùi giả dối, đã nhìn thấu cái lừa lọc đằng sau mật ngọt từ anh. gã dám chắc anh sẽ làm gì: giải quyết cho xong cái vật nóng rực của gã rồi tiếp tục thờ ơ, tiếp tục chạy trốn, tiếp tục lơ đẹp ánh mắt thèm thuồng đính chặt mình từng khắc, tiếp tục im bặt trong những hoàng hôn ngồi uống rượu, coi tiếng em nhớ hyung thật lòng của soobin trong lúc say như lời lảm nhảm - không hơn. họ sẽ tiếp tục mắc kẹt trong trò mèo vờn chuột, yêu nhau ở tất cả những nơi ánh mắt người kia không thể tìm tới, đến kiệt sức, đến hết thương.

tức không bao giờ ngừng cả.

"không.", soobin sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây, hôm nay, "anh trước. em đã tưởng tượng chuyện này quá lâu, và sẽ hoá điên nếu như không được nhìn thấy biểu cảm của anh khi lên đỉnh.", đầu ngón cái gã xoa nắn phần đỉnh chực rò rỉ tinh dịch, "hôn em đi."

six.

tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa phòng vệ sinh vừa đủ để gã thấy cái mị hoặc, cái say sưa, cái vùng vẫy tuyệt vọng nơi màu mắt đen. và, tương tự sự thật rằng cả lý trí lẫn trái tim gã đều đắm đuối anh một cách vẹn nguyên, mặc ngọn lửa dục tình ở đấy hay không; soobin biết thứ tình nhuộm óng con ngươi anh không chín nẫu hơn chỉ vì tay gã cử động. gốc ngược lên ngọn. xuống rồi lên. yeonjun gục lên vai gã, từng tiếng rên nóng ran như thấm vào xương, vào máu, đun gã thành hỗn hợp trộn kỷ niệm với tình yêu. hơi thở dồn dập, gấp gáp, anh chừng như đánh mất dần lý trí, bức tường giữa người cũ - cả về trái tim và khoảng cách - đổ sụp khoảnh khắc anh ngả hẳn vào lồng ngực phập phồng của gã, da hoà làn da. bất chấp những cơn mơ về anh lặp lại bao đêm, hiện thực rõ rành trước mắt vẫn trút cạn buồng phổi soobin. bên anh, em không thể thở.

dòng máu chảy xiết dưới da yeonjun báo hiệu anh chuẩn bị bắn - kết cục của giấc mơ soobin hằng chờ mong. đẩy nhanh tốc độ lên xuống của bàn tay, gã lần nữa quấn quyện đầu lưỡi họ vào nhau. vị hạnh phúc ngọt ngấy môi anh. vậy là đủ.

trái ngược với vẻ ồn ã thường ngày - trên giường và ngoài giường, yeonjun bắn trong tiếng gọi tên gã lầm bầm, như thể thần trí không chứa gì ngoài soobin soobin ôi sướng quá soobin. thời khắc này, hai thân thể to lớn chen chúc trong buồng vệ sinh chật hẹp, tiếng nhân viên nói cười vẳng vọng, còn tay gã ướt nhẹp tinh dịch trắng đục; soobin tưởng rằng cả thế giới ngừng trôi. cuộc sống vồn vã lặng yên, chỉ còn gã và cái tên ngủ ngon nơi môi người.

vài phút trôi qua. họ vẫn giữ nguyên tư thế: tứ chi lồng chặt, thái dương cận kề, ngụp lặn trong con mắt thấm đẫm cái mệt nhoài của người kia, thầm lặng, dịu êm và không hề lảng tránh. giá như anh mãi như thế, mãi bình yên trong vòng tay gã với bất tận tình yêu, và gã sẽ ở đây, bảo vệ anh đến vô cùng.

sept.

yeonjun phá vỡ bầu không khí trầm lắng êm ru giữa hai người họ.

"cũng muộn rồi. đừng để ba đứa nhỏ- à không."

"sao vậy?", tạm dừng điêu khắc một bên xương quai xanh, gã nhìn thẳng vào anh - và khoảnh khắc khoé phượng rũ xuống rồi ngước lên, tim gã hẫng nhiều hơn một nhịp. liệu yeonjun có biết, rằng ngay cả trong những giấc mơ dại dột nhất, ngu si nhất, gã chưa bao giờ dám mộng tưởng tới việc anh sẽ chạm vào gã một lần nữa với tất cả trân trọng, tất cả thân thương? soobin nghẹn họng. gã có thật nhiều điều cần nói với anh.

"suỵt.", chặn đứng mớ từ ngữ loạn xạ giữa thảng thốt ngỡ ngàng và tình yêu bập bẹ trên môi gã, tay anh bắt đầu giở trò, đầu gối nghịch ngợm cố tình chen vào chỗ cuối cùng người cũ nên chen, "tin anh."

có khắc nào em không tin anh, hyung?

xuống. xuống. lại là xuống. từ gáy, mười ngón tựa rắn lúc trườn, lúc vuốt, lúc âu yếm thân thể soobin, tựa thứ anh nâng niu không phải người nhân tình đã rạch nát tình anh bằng sự bồng bột, trẻ con, mà là giấc chiêm bao đi lạc ở đời. gã muốn nói với anh, rằng gã không còn nhỏ bé và yếu đuối, mong manh và dễ vỡ như lần đầu tiên họ gặp nhau. gã đã có thể bảo vệ anh. ừ, lời đó thật khó để mà tin, sau mọi tổn thương chính gã rạch dọc ngang người đáng được yêu thương hơn thế giới này.

"chào mày.", hành trình của ngón tay anh dừng tại vật cứng giữa hai chân soobin, "nhớ tao không?"

huit.

"đừng.", gã gầm gừ giữa kẽ răng, "xin anh."

trước sự sững sờ từ soobin, yeonjun của gã - yeonjun kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu của gã - quỳ gối trong buồng vệ sinh nhập nhoạng ánh sáng, đầu lưỡi thậm thụt như muốn mút sạch lý trí khỏi tình nhân. khoang miệng ấm nóng nhấn chìm soobin trong đại dương bao bọc, dìu gã từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng sau, mơn trớn. lưng dán vào bức tường lạnh ngắt, tâm trí gã lạc về ngày họ mới chia tay, khoảng thời gian gã bầu bạn cùng biển để chạy trốn nỗi nhớ anh. nực cười thay, éo le thay, càng ngắm sóng lâu, gã càng muốn bóng người.

khao khát duy nhất của kẻ si tình lúc ấy là luồn tay qua tóc, là đụng khẽ vành tai, là động chạm nhỏ nhặt giữa hai người thân thuộc với nhau. vậy mà, thời điểm đầu mũi anh chạm vào gốc hạ bộ, hai thân thể không thể kề cận thêm, gã lại nhớ anh hơn bao giờ hết. nỗi nhớ sôi sục theo tầm nhìn dần mờ đục thành khoảng trắng, những muốn ào ào đổ từ cuống họng khát khô. nhưng gã còn cả đời để thủ thỉ lời thật tâm. còn bây giờ,

"lạy chúa tôi.", trong vô thức, soobin túm chặt lọn tóc đen, "miệng anh như thiên đường ấy, yeonjunie, mẹ nó. em-"

vốn từ nông cạn của soobin không thể diễn tả cảm giác được yêu một vị thần, một dieu. của gã. chỉ mình gã.

neuf.

người gã yêu là một vị thần kiêu hãnh - đó là sự thật không ai có thể từ chối. yeonjun muốn làm mọi việc theo ý thích của bản thân, bao gồm cả việc dùng lưỡi và môi để làm tình. "anh biết nhiệm vụ của mình là gì.", một lần nọ, khi gã sốt ruột, muốn đẩy nhanh tốc độ, anh ném một ánh mắt sắc như dao kèm đôi môi vênh lên cau có. và soobin đã dựa dẫm anh, tin tưởng anh mà không hề suy nghĩ - như gã vẫn luôn, lặng lẽ trèo lên giường cho anh cưỡi hệt ngựa hoang tung vó chốn thảo nguyên, cho phép bờ hông điên dại cuồng si đẩy cả hai lên đỉnh.

đêm nay khác. đêm nay hoàn toàn khác. ngoan ngoãn lạ lùng, yeonjun mặc soobin siết chặt lực túm trên mái tóc, mặc gã đưa đẩy khoang miệng ra vào theo nhịp điệu mà gã muốn, một chút gì vội vã và kém đều đặn hơn nhịp bình thường của anh. theo từng cú thúc, đỉnh hạ bộ gã chạm đến tận điểm cuối, phết màu đỏ lừ lên gò má vốn nhợt nhạt, vốn xanh xao. soobin ưa cách anh bấu víu mảng da trần hớ hênh bên hông gã, cách mười móng tay tựa mười vầng bán nguyệt toả sáng, hằn dấu nửa đậm nửa nông như câu chuyện tình họ.

không hề báo trước, hàng triệu triệu vì sao lấp loé trên màn trắng xoá che mờ tầm mắt gã. soobin biết cảm giác ấy, cảm giác lâng lâng trong miền khoái lạc của cú thúc cuối cùng, đủ mạnh bạo để khiến anh bật khóc. ánh mắt ngập tràn biển sương mờ mịt, yeonjun di chuyển nhanh hơn. nhanh hơn.

rồi sao trời nổ tung.

soobin giật nhẹ nắm tóc trong tay - đã quá muộn. dòng tinh dịch trắng nhờ ồ ạt chảy thẳng vào thiên đường của gã, và khi gã cuống quýt thả người con trai thần thánh xin lỗi em không cố ý vấy bẩn anh, một giọt trào ra, chảy tong tong trên đôi môi thơm mọng. khoé miệng giương cao, yeonjun chừng đắc thắng trước chiến công chỉ độc anh có quyền tự kiêu: vắt kiệt choi soobin tới giọt cuối cùng.

dix.

loạng choạng đứng dậy cùng khớp gối tê nhừ, anh soi bóng mình trên mặt gương cáu bẩn, nhíu mày trước tình trạng của mái tóc sau phút cuồng hoan. nó không khác gì chiến trường, phải, các sợi ngắn dài chồng chéo, rối tung lên, dường như không tuân theo quy luật gì cả. dấu ấn ngón tay, cái siết và cái vò và cái xoắn và cái hyung em yêu anh hẵng còn khảm trên mớ lộn xộn thảm khốc. nhưng đó là thảm hoạ rồ dại đẹp đẽ tuyệt diệu hoàn thiện cuộc đời gã. luôn luôn.

nhân lúc anh mải chỉnh sửa tóc mái, soobin tiến đến, ôm vòng eo gã bấy lâu nhung nhớ từ phía sau, "anh có nghe thấy không?"

"nhịp đập rộn ràng của trái tim em?", lè lưỡi liếm giọt tinh dịch sót lại, người trong lòng mỉm cười hiền dịu, viền mắt sắc lẹm hẵng còn đỏ hoen. chúa ơi. đêm nay anh không chạy.

soobin đỏ mặt, "ừm, nó... và giọng em đếm bằng tiếng pháp."

"ra là tiếng pháp.", yeonjun tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, "anh cứ tưởng anh nghe nhầm, rằng mọi thứ chỉ là mơ... em biết đấy, ôm em, hôn em, nằm gọn trong tay em, nếm vị của em và-"

"yeonjun.", ngắt lời, gã nâng cằm người trước mặt, choáng ngợp từng ngóc ngách của con ngươi trong vắt bằng hình bóng bản thân. soobin buông tiếng thở não nề, "anh nỡ quên ư?"

đáy mắt anh thoáng vẻ hoảng hốt, "gì cơ?"

"một đêm trong vô số đêm chúng ta tâm tình, đầu óc nhuốm men say.", soobin nhâm nhi cánh môi người gã gửi gắm trọn yêu thương. lần một, "anh thầm thì.", lần hai, " 'nếu như em có thể đếm bằng tiếng pháp từ một đến mười, binnie, anh sẽ đến bên em.'." lần ba. chưa đủ.

"em biết chứ, dưới cái chuếnh choáng của rượu, miệng đời thường nói những điều vô lý mà chính họ không buồn để tâm. chỉ là - còn cách nào để níu kéo anh đây? phát âm của em chưa chuẩn lắm, nhưng...", gã hít thật sâu. ba tháng, mười hai tuần, hàng trăm giờ và vô biên đau đớn - cuộc sống thiếu anh đọng thành tiếng tỏ tình, "về với em đi, jun."

yeonjun im lặng. vũ trụ nín thở nghe ngóng trái tim anh.

"hình như em nghe nhầm.", khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên chông chênh trên khoé mắt soobin, anh bỗng choàng tay quanh cổ gã, nhếch mép tinh ranh, "ý anh là... chà, em phải đếm bằng tiếng đức cơ."

gã bật cười. trong trận tình ái tiếp theo?, "dạ, vâng. em sẽ."

"thật?"

"vì anh."

dưới ánh trăng bàng bạc phủ đường phố, họ nắm tay nhau.


(cầu cho yeonjun không phát hiện ra chẳng có chuyện nếu-em-học-đếm-bằng-tiếng-pháp nào xảy ra đêm anh say cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro