
Sommerziet.
Trên đống cỏ khô còn vương chút mùi của thực vật bị cháy xém do ánh nắng của bầu trời mùa hạ, một chú mèo ở ngưỡng trưởng thành đang cuộn tròn lại trong cơn mộng mị của mình.
"Huh-"
Tưởng chừng đó là một giấc mộng đẹp mà ai cũng mong được nhìn thấy trước khi đi vào giấc ngủ mỗi đêm, bỗng dưng cả cơ thể chú mèo ấy cứ giật nảy lên, tứ chi cứ bươi quào như thể đang chịu đựng cơn đau gì đó khủng khiếp lắm. Chới với mà bật dậy giữa cơn ác mộng, mắt anh mở to hết cỡ, ngẩng đầu lên nhìn dáo dát xung quanh một cách bất an cùng với hơi thở gấp gáp, trái tim cứ thể đập một cách dồn dập như sắp vỡ tung đến nơi. Kì lạ quá, dù đã tỉnh giấc nhưng sao xung quanh anh toàn là máu thế này? Cố gắng chớp mắt vào cái rồi từ từ mở mắt ra thì cái màu đỏ chói đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, anh cố gắng tự trấn an bản thân sau cơn bàng hoàng vừa rồi. Có lẽ nỗi đau này sẽ đi cùng anh đến cuối đời...
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng le lói bên khung cửa nhỏ trên bức tường bằng gỗ, anh cứ ngồi đó mà thẫn thờ nhìn cái màu nhàn nhạt của màu nắng hạ ấy. Từ lúc tỉnh dậy sau cái chết, anh thường bị cuốn vào những dòng suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu, khi xưa mặc dù anh là một người khá sâu sắc nhưng anh cũng không hề đắm chìm trong suy nghĩ nhiều tới mức như vậy.
"Không lẽ bình thường mấy con mèo nó suy nghĩ nhiều dữ vậy sao?"
Nghĩ rồi anh cũng thấy buồn cười bởi chẳng có con mèo nào có thể suy nghĩ nhiều như anh đâu, chắc anh là con mèo duy nhất bị chôn sống trong mớ suy nghĩ của chính mình. Đến đây thì anh cũng thoáng hồi tưởng về tối ngày hôm qua, trong lúc đang đi xung quanh tìm kiếm nơi nào ổn áp để trú tạm với tinh thần chấp nhận rằng khả năng ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường rất cao, mà may cho anh sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được một chuồng ngựa nhỏ. Một nơi kín gió, che mưa che nắng tốt, có cỏ khô lót nằm cho ấm áp tránh ẩm mốc khó chịu với lại mấy con ngựa trong chuồng khá là tốt tính ấy chứ, có lẽ chúng biết được anh không có nơi nương thân nên cũng rất niềm nở cho anh một góc nhỏ trong chuồng. Chờ cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn anh mới tạm biệt mấy con ngựa đang lúi húi nhai nhai cỏ rồi ung dung đi ra ngoài. Không khí của buổi sáng thật trong lành, sương mù cứ là là bay theo từng đám phủ mờ khắp trốn, một cảm giác tươi mới dễ chịu. Duỗi người một cái cho thật đã kèm một cái ngáp thật dài, anh đứng im rồi sắp xếp lại toàn bộ việc cần làm cho ngày hôm nay. Trước hết phải lấp đầy chiếc bụng rỗng này đã, có thực mới vực được đạo.
Ung dung đi từng bước nhỏ trên con đường mòn dẫn ra con đường lớn phía trước, đầu quay trái quay phải ngắm nhìn xung quanh dù sao anh cũng phải làm quen với nơi xa lạ này thôi. Đi một lát thì đến trước cổng nhà của cô bé ngày hôm qua, ừ thì thấy không đúng cho lắm, thấy bản thân mình thật phiền hà nhưng cũng chẳng còn cách nào khác anh chỉ xin chỗ cô bé một ngày một lần vào buổi sáng thôi còn những buổi khác anh sẽ tìm cách.
Em ấy đang cầm cây chổi lúi húi quét trước sân, thấy chú mèo ngày hôm qua liền buông chổi xuống chạy nhanh lại chỗ chú mèo đang đứng. Em liên tục hỏi han anh đêm qua sao lại biến mất rồi anh đã ngủ ở đâu với đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng khiến anh cảm động không thôi. Một lát sau, em cười hiền nói anh chờ một chút rồi chạy vào nhà lấy một đĩa gồm bánh mì cùng thanh xúc xích và bát sữa còn nghi ngút khói bày ra trước mặt anh. Anh cúi đầu rồi meo meo hai tiếng như lời cảm ơn rồi từ tốn ăn phần ăn của mình. Cô bé ngồi đấy chờ con mèo ăn xong liền dọn bát đĩa, trước khi vào nhà em ấy bảo rằng anh đừng đi đâu cả mà hãy ở lại với em ấy vì cha mẹ em đã đi làm, ở nhà một mình chán lắm.
Cô bé nhanh chóng rửa sạch bát đĩa rồi phi nhanh ra sân, cầm chổi lên tiếp tục công việc quét sân của mình. Vừa quét em vừa kể đủ chuyện cho anh nghe, nào là còn vài tháng nữa em sẽ được đi học trường làng mà lúc đó là mùa đông nên sẽ lạnh lắm, rồi kể về những người bạn có người tốt hay giúp đỡ em đồng thời cũng có người suốt ngày trêu chọc em. Rồi lại quay sang nói anh có phải mới bị thất lạc hay không vì đó giờ em chưa nhìn thấy anh, nói rằng trong làng có nhiều người tốt bụng lắm, họ luôn biết giúp đỡ lẫn nhau rồi giúp đỡ những chú chó mèo hoang để chúng không bị đói... Qua lời kể của em thì anh đại khái biết được đây là một ngôi làng nhỏ khá là tách biệt nên không hề ồn ào náo nhiệt, một nơi có những con người ôn hòa quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Có vài điều khiến anh lưu tâm là mặc dù cô bé nói cùng ngôn ngữ với kiếp trước của anh nhưng vẫn có nhiều từ anh vẫn chưa biết chính xác nó dùng để chỉ hay diễn tả điều gì.
Suốt buổi sáng anh cứ đi theo sau nghe em luyên thuyên đủ điều, có nhiều lúc vừa ngồi vừa nghe em nói mà anh lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến trưa cha mẹ em ấy về nghỉ ngơi, anh đến gần em kêu vài tiếng coi như lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, tranh thủ ban ngày anh sẽ đi thăm thú xung quanh. Nhìn chung ngôi làng này khá nhỏ, theo như anh quan sát thì ở đây tầm hơn 20 ngôi nhà, dân cư đơn nhiên là rất thưa thớt có thể dễ dàng nhớ mặt nhau. Theo như trí nhớ của anh thì cô bé ấy nói rằng cứ đi thẳng về phía bắc sẽ thấy ngã ba rồi đi về hướng tay trái rồi cứ đi tiếp thì sẽ thấy được một cái hồ rất đẹp. Vì tò mò anh mới đến đây nhưng trời quả nhiên không phụ lòng người, anh thực sự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mặt hồ xanh trong ẩn mình sau những tán cây xanh rì, nước trong vắt có thể thấy từng hòn sỏi, gần bờ là màu xanh lục của rừng cây rộng lớn, xa hơn thì lại là màu xanh biển đậm dần. Không biết bình thường ở đây có nhiều người qua lại hay không nhưng hiện tại ngoài anh ra thì có thêm một vài người ngồi im mà câu cá. Vài chiếc thuyền con con trôi lênh đênh trên mặt hồ lặng sóng, chắc là những người đấy đang tận hưởng cảm giác tự do, ngắm nhìn khung cảnh có một cái gì đó rất tình này. Mặt trời buổi trưa đã lên đến đỉnh đầu, ban phát từng hạt nắng mịn màng len lỏi qua từng kẽ lá, nằm trên thảm cỏ xanh ven bờ rồi trôi lênh đênh trên mặt nước như những hạt ngọc lấp lánh.
Từ khi ý thức được bản thân là mèo đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể xem mình trông như thế nào. Chầm chậm đi đến sát làn nước kia để quan sát mình dưới cái gương khổng lồ, anh nghiêng sang trái nghiêng sang phải, đưa mặt lại gần rồi lại đưa mặt ra xa, nheo nheo cặp mắt rồi mở to lên. Giờ anh mới hiểu tại sao cô bé kia lại khen lấy khen để rồi.
"Ừm để xem nào, cơ thể này có lẽ là thuộc dạng trưởng thành, lông màu cam, mắt màu hổ phách, ừm trông không tệ chút nào."
Dạo quanh bờ hồ rồi ngó đông ngó tây thêm một lúc nữa, anh phát hiện có vài cây táo to đang trong mùa ra quả xanh xanh đỏ đỏ xum xuê, cảm thấy vui trong lòng.
"Chà có buổi trưa để ăn rồi đây."
Sau một hồi múa may quay cuồng với mấy cây táo thì anh cũng có cho mình vài ba quả trong thật ngon mắt. Người ta thường nói rằng căng da bụng chùng da mắt, mới ăn no xong là mắt anh lại lim dim muốn mở không lên. Trong lúc sắp thiu thiu muốn ngủ đến nơi anh từ cười mình mà nghĩ:"Mới biết mình là mèo chưa đầy hai ngày nhưng mình của lúc trước so với hiện tại như chả còn giống nhau nhiều nữa. Khi xưa bận tối mặt tối mũi, ăn uống bữa này bữa kia, ngủ cũng khó mà sâu giấc vì lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác. Giờ thì kiếm chỗ ăn xong lại kiếm chỗ ngủ, tuy có cái khó của thiếu thốn nhưng cũng có cái thoải mái trong cái thiếu thốn. Cứ coi như làm mèo cũng sướng đi". Rồi chú mèo ấy ngủ say mê chẳng biết trời trăng gì nữa.
Lờ mờ tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa dài, trời lúc này cũng đã ngả chiều, một vài người câu cá gần chỗ anh ngủ cũng đã rời đi từ lúc nào, từng đàn chim cứ kêu lên từng tiếng như thể nói rằng hết giờ làm mà có thể trở về nhà nghỉ ngơi.
Thôi mình cũng về "nhà" đây.
Đứng lên rồi duỗi người dài ra, anh đưa mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn dần buông. Buổi trưa mang cảm giác của mùa hè đầy sức sống như có cái gì đó mới mẻ ngấm vào da thịt. Buổi chiều lại mang cảm giác tĩnh mịch thoang thoáng cái u buồn, nặng nề của một ngày dài... anh thích hoàng hôn. Bỗng có tiếng động phát ra cách chỗ anh không xa, anh ngước lên nhìn rồi bước lại gần thêm một chút thì thấy một người đàn ông đang lần lượt ném mấy hòn sỏi xuống hồ rồi lại đứng ngẩn ra nhìn xa xăm. Anh nhìn theo hướng mắt của người kia, à là căn nhà đó, từ trưa anh đã để ý nó rồi. Căn nhà có kiến trúc thuần Đức, gia chủ chắc hẳn là một người có gu, ngôi nhà đẹp nhưng lại mang cảm giác xa cách khó hiểu. Người đàn ông đang thất thần cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình phía sau thì liền quay lại thì thấy một con mèo cũng đang ngẩn ra đó. Anh ta nhìn chú mèo xa lạ kia một lúc rồi ngồi xuống mở cái túi to đựng dụng cụ câu cá lấy một cái hộp rồi mở nắp ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt con mèo rồi cụt ngủn nói:
"Ăn đi"
Anh dè dặt đi tới rồi nhìn vào trong hộp thì thấy hai ba lát bánh mì và bên cạnh là một ít hạnh nhân khô
"Hôm nay quả là một ngày may mắn."
Anh ngước nhìn người có dáng vẻ cao lớn kia, anh ta đứng ngược với ánh mặt trời phía sau nên anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của người kia như thế nào, anh chỉ cảm nhận được người này mang cảm giác lạnh lùng xa cách. Cảm thán đủ rồi anh cúi xuống kêu hai tiếng như lời cảm ơn rồi từ tốn mà ăn, ban đầu cứ nghĩ là sẽ nhịn luôn buổi tối nhưng không ngờ lại may mắn đến thế.
Người kia nhìn anh ăn rồi nghĩ ngợi gì đó rồi lại lấy trong túi to kia ra cái phích nước rót đầy nắp rồi đặt kế bên hộp đựng thức ăn kia, cụt ngủn nói:
"Uống đi coi chừng nghẹn."
Anh thầm cảm thán người gì mà tử tế mà cọc cằn quá. Người lạ kia không nói gì lại quay sang nhìn cảnh hồ, hiện tại nắng đã đỏ rực như ngọn lửa nung chảy mọi thứ, thi thoảng có cơn gió nhẹ lùa qua như muốn làm dịu lại cái đỏ hỏn nóng rực ấy. Ăn uống xong no nê, anh hài lòng mà thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Một người một mèo cứ thế đứng lặng im phóng tầm mắt nhìn xa xa, mỗi bên đều mang trong mình một tâm tư riêng, không ai muốn nói ra mà chẳng ai có thể đoán được. Bóng cả hai đổ dài trên nền cỏ điểm vài bông hoa cúc dại, ánh sáng càng chói lóa thì cái bóng càng đen đặc chẳng thể đuổi đi mà là hòa hợp cùng đồng hành đến suốt cuộc đời. Cảnh chiều tà thấm đậm bao cái thơ, cái tình, cái nỗi tâm tư không nói, một người một mèo đứng đó, hai cá thể cô đơn, hai cá thể như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ trong cái thướt tha của tàn dư còn sót lại chút ít sau một ngày dài.
"Chắc phải về thôi!"
Tiếng nói phát ra từ người cao lớn kia cũng làm anh bừng tỉnh sau cơn mê man của cái nắng chiều tà. Người kia khom lưng dọn dẹp tất cả rồi nhét vào chiếc túi to kia rồi đeo lên vai. Anh vẫn đứng đó nhìn người lạ kia, người nọ thấy thế cũng đưa mắt nhìn xuống chú mèo kì lạ này, anh khom hai chân trước cúi nhẹ đầu thay một lời chào và một lời cảm ơn vì buổi ăn và buổi trò chuyện vô thanh vô hình này. Người kia như thấy điều gì đó thú vị khẽ nhếch miệng rồi nhàn nhạt nói:
"Ồ thật lịch thiệp đấy nhóc, cảm ơn và tạm biệt!"
Cả hai cùng đi một hướng xong lại tách nhau ra mà mỗi người một con đường khác nhau, một tâm trạng khác nhau, một mục đích sống khác nhau nhưng lại cùng "trở về nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro