
Das Geständnisse.
Sau sự việc gây rúng động ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như nó đã từng, chỉ khác ở chỗngôi nhà có một chủ một mèo giờ lại có hai người đàn ông. Còn nhớ cái hôm mà Ben tay xách nách mang "vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân" bằng sự tò mò. Cậu không hiểu vì sao Steve lại bảo mình mua thêm quần áo nhưng kích cỡ lại nhỏ hơn một chút so với bình thường, chẳng lẽ gã bị teo nhỏ lại? Rồi vật dụng cá nhân, gã có thiếu mấy cái đó đâu?
Mở cánh cửa gỗ quen thuộc ra bằng nụ cười tươi rói trên môi, đập vào mắt cậu là một người xa lạ đang cầm cây chổi lông quét sô pha, không những thế trên người anh ta còn đang mặc quần áo của Steve. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người xa lạ kia quay sang nhìn cậu liền nở nụ cười nhẹ, đi đến trước mặt cậu chào như thể quen thân từ lâu.
"Chào Ben, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Xin chào. Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Cho hỏi anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?"
"Tôi là Daniel."
"Hả Da- Daniel. Trong nhà này cũng có một chú mèo tên Daniel. Anh cũng là Daniel."
Cậu trợ lý mở to mắt, đầu nghiêng qua nghiêng lại đầy thắc mắc. Giờ mới để ý, chú mèo kia không biết đâu rồi nhỉ? Ben nhớ chú ấy biết bao, cậu muốn tâm sự với chú ấy, cậu ngứa miệng quá rồi.
"Không biết mèo Daniel đâu rồi nhỉ?"
"Thôi vào nhà đã, cậu đưa đồ đây tôi cầm hộ cho, lại sô pha ngồi đi, tôi sẽ đi lấy nước."
"Cảm ơn anh."
Daniel để đống đồ gọn vào một góc, bước vào bếp rót một cốc nước đem ra cho Ben rồi anh cũng ngồi xuống ở chiếc ghế phía đối diện.
"Cảm ơn anh."
"Cho tôi xin lỗi cậu, xin lỗi những việc từ trước đến nay."
"Ơ sao anh lại xin lỗi, chúng ta mới gặp nhau lần đầu cơ mà."
Ben vội vàng xua tay, cậu chẳng hiểu được tình thế này. Tại sao người xa lạ mới gặp này lại xin lỗi cậu cơ chứ?
"Mong cậu hãy thật bình tĩnh vì những điều tôi sắp nói. Thật ra con mèo Daniel kia chính là tôi."
"Sao sao cơ? Sao có thể?"
Cậu trợ lý nghe Daniel nói thì lại nghệch cả mặt ra, từ khi bước vào đây cậu đã cảm thấy khó hiểu nhưng hiện tại cái khó hiểu này lại càng lớn hơn. Daniel tiếp tục kể mọi chuyện đã xảy ra cho Ben nghe, cậu trợ lý bày ra đủ loại biểu cảm mà con người có thể làm được trong suốt câu chuyện ấy. Cậu cảm thấy hơi khó để mà tiêu hóa hết chúng cùng một lúc như thế này vì thực sự nó thuộc cái tầm quá khó để tin cho được. Ben ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, bỗng cậu đánh vào đùi mình một tiếng bốp.
"Nếu đã nói như vậy, thì toàn bộ những chuyện tôi nói với anh từ trước đến nay anh đều có thể hiểu hết?"
"Đúng vậy."
Daniel gật đầu một cách chắc chắn.
"Không sót một từ?"
Lại là một cái gật đầu của đối phương.
"Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ."
Cậu trợ lý nhìn Daniel rồi nở một tràng cười thật dài, nhưng sao nhìn cơ mặt cậu ấy lại... méo xẹo thế này. Đến khi cảm tưởng rằng mình sắp đứt hơi thì nụ cười ấy cũng dần tắt, lỡ mà Daniel nói với Steve một phần mười thôi thì...
"Theo anh nghĩ thì địa ngục có thật không?"
"Sao cơ? Tôi chưa nhìn thấy nó cũng không rõ, nhưng sao cậu lại hỏi như thế?"
"À không, tôi là người tốt mà, chắc tôi sẽ được lên thiên đàng."
Hiện tại, Ben như bị mê sảng, đầu óc cậu bây giờ đang nghĩ đến mấy trăm ngàn cách mà Steve sẽ làm để tiễn cậu rời khỏi chốn phàm trần này. Daniel ban đầu cảm thấy hoang mang, anh suy nghĩ một lúc thì vỡ lẽ ra được đại ý của mấy câu hỏi có hơi chút kỳ quái của Ben.
"Ừm... cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này, tôi hứa."
Anh mỉm cười rồi nói như muốn trấn an con người với thần trí từ nãy đến giờ đang chơi cầu tuột kia. Ben nghe thế liền đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Daniel như thể đấng cứu thế. Daniel dù có là mèo hay là người thì vẫn là một người bạn tốt nhất của cậu, cậu xin cảm tạ trời đất.
"Thật sao? Anh hứa là sẽ không nói ư? Cảm ơn anh. Tôi đội ơn anh."
"Đừng như thế mà, với lại tôi thấy áy náy về việc giấu cậu chuyện kia, coi như mình huề nhau đi. Liệu cậu có sẵn lòng làm bạn với tôi chứ?"
Daniel nở nụ cười tươi nói với cậu trợ lý, tay anh chìa ra phía Ben đang ngồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho phí thì giờ, cậu ấy liền đưa tay bắt tay với người kia rồi cũng nở nụ cười thật tươi.
"Rất hân hạnh!"
Nghĩ lại chuyện hôm ấy, Daniel không giấu nổi nụ cười. Anh cứ lo sợ rằng Ben sẽ giận anh nhưng may mắn làm sao, bây giờ anh và cậu ấy đã trở thành bạn của nhau. Vào những ngày cậu ấy có thời gian rảnh, cả hai sẽ ăn bánh uống trà rồi trò chuyện suốt nhiều giờ đồng hồ liền, Daniel cảm thấy rất vui vì điều đó. Ben quả thực là một người hiểu biết rất rộng, cậu ấy cập nhật xu hướng liên tục nên dù chỉ ở yên trong nhà nhưng Daniel vẫn có thể biết được chuyện của bờ bên kia đại dương. Cậu trợ lý còn muốn lái xe đưa anh đi chơi mấy địa điểm gần ở đây nhưng mà vẫn chưa phải lúc để làm như thế. Chưa dừng lại ở đó, những khi Daniel cùng Ben đang hăng say bàn chuyện thì Steve lại từ đâu xuất hiện rồi nhìn hai người với vẻ mặt "không mấy" hài lòng.
"Thân nhau đến mức nào rồi?"
Dù là trợ lý, làm công ăn lương, mỗi tháng đều phải ngóng cổ chờ ông chủ của mình trả lương nhưng Ben lại không ngần ngại đáp trả một cách không thể nào thiếu đòn hơn.
"Thưa ông chủ, chúng tôi thân nhau lắm, như cá với nước, như núi với rừng, như mây với gió, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy. Liệu câu trả lời của tôi có làm anh hài lòng không ạ?"
Lúc đấy gã sẽ nhìn chằm chằm Daniel đang ngồi bên cạnh cậu trợ lý không biết trời cao đất dày của mình, còn anh chỉ biết cười một cách ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn chòng chọc kia. Gã tiếp tục đứng đó nhìn hết người này đến nhìn người kia, xong lại hừ lạnh một cái rồi đi vào thư phòng làm việc của mình. Ben còn sợ mình chưa lãnh đủ, Steve vừa quay lưng đi là cậu liền làm đủ loại biểu cảm, múa tay múa chân, lè lưỡi trợn mắt với ông chủ của mình.
"Nghĩ gì mà lại đứng cười một mình?"
"Ah, không không có gì đâu."
"Ừm thì không biết anh có thời gian không?"
"Làm gì?"
"Tôi định rủ anh đi dạo thôi, nếu không được..."
"Được thôi."
Hôm nay, Daniel tranh thủ hoàn thành thật anh công việc nhà cũng như nấu xong luôn buổi tối, tiết trời đẹp thế này nên anh cũng muốn rủ Steve đi dạo, anh vẫn mong mối quan hệ của cả hai sẽ được cải thiện đôi chút.
Gã và anh chậm rãi thả từng bước chân trên nền cỏ xanh mướt, hiện tại cũng đã là cuối hè nên nắng đã bớt đi cái gay gắt. Cả hai chẳng nói gì mà chỉ đi bên cạnh nhau, Daniel tinh ý giữ một khoảng cách nhất định vì anh sợ gã sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cả hai đi quá gần nhau. Bước chân này nối tiếp bước chân kia cho đến khi qua đến bờ hồ phía bên kia, nơi đối diện căn nhà quen thuộc. Nắng chiều vẫn là thứ gì đó thật buồn nhưng cũng vô cùng lộng lẫy, mặt trời dần lùi về phía sau lưng nhà của cả hai và bất chợt, Steve lại thấy có gì đó vụt qua tâm trí mình.
"Lại là cảm giác này."
Daniel quay sang nhìn Steve rồi lại thả trôi tầm mắt vào khoảng không gian bao la phía trước, anh từ tốn mở lời.
"Mùa hè năm trước, cũng là thời điểm mà tôi sống lại sau cái chết, khi mở mắt nhìn thế giới một lần nữa, tôi bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đang trong hình hài của một con mèo. Không thể giao tiếp, cũng chẳng có ai bên cạnh hay bất cứ thứ gì phòng thân mà chỉ là một con mèo mang ý thức của một con người cùng ý chí sống tiềm tàng bên trong thân hình nhỏ bé ấy, tôi chẳng rõ cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Đứng giữa cánh đồng hoang rộng lớn, cùng những nghi hoặc bủa vây, tôi đành bước đi theo cảm tính của bản thân và may mắn làm sao, tôi đến được một ngôi làng nhỏ gần nơi này."
Như có thứ mà thuật nào đấy, hay do đang chìm đắm trong câu chuyện của bản thân đang bộc bạch mà anh không hay rằng ánh mắt của người bên cạnh đang lặng im mà hướng về phía anh.
"Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, anh thừa biết rằng trong hình hài ấy nếu không chấp nhận xin ăn thì tôi sẽ chết, ban đầu tôi thấy thật khó mà chấp nhận được, nhưng rồi tôi cũng đành dẹp đi cái tự tôn cao ngất của mình xuống. Tôi lại may mắn lần nữa khi gặp được một cô bé tốt bụng. Gia đình em ấy cũng chỉ là gia đình nông dân bình thường thôi, nhưng mỗi ngày em đều dành một ít thức ăn. Em ấy là ân nhân của tôi, tôi đã tự hứa với lòng mình dù thế nào cũng sẽ quay lại tìm và trả ơn em ấy."
"Mùa đông đến, nó quá khắc nghiệt, chuyện sống còn là vấn đề mà ai cũng phải đối mặt, nhất là những người nông dân phải hứng chịu nặng nề hơn khi mùa màng bị tổn thất và dù muốn thế nào thì cô bé ấy vẫn không thể giúp tôi được nữa. Và tôi phải tranh giành thức ăn với những con mèo khác, mỗi ngày đều như thế, vì sự sống của bản thân mà tôi đã đẩy những sinh mạng khác vào chỗ chết, tôi đã từng muốn buông xuôi nhưng... ý chí sống trong cơ thể nhỏ bé đó quá mãnh liệt, tôi lại tiếp tục thực hiện cái nghi thức tàn sát ấy. Cuối cùng thì tôi quyết định đánh cược và rồi may mắn một lần nữa dang rộng vòng tay với tôi... tôi đã gặp được anh, từ tận đáy lòng tôi luôn biết ơn anh, tôi luôn muốn dành những lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho anh."
"À còn chuyện này nữa, thật ra ngày anh cứu tôi không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Không biết anh còn nhớ hay đã quên? Nơi chúng ta đang đứng đây mới chính là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau."
Daniel chẳng nghe thấy hồi âm, anh quay sang thì thấy Steve đang nhìn mình nhưng biểu cảm trên mặt lại cứ ngẩn ra, anh nghĩ chắc gã đã quên rồi hoặc gã còn chẳng biết con mèo gã từng cho ăn lại chính là Daniel. Còn về phía Steve, gã đang liên kết lại mọi chuyện trong đầu mình, cứ mỗi lần đứng ở đây thì có điều gì đó vụt nhanh qua tâm trí của gã dù nghĩ mãi nhưng gã chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu... bây giờ gã đã có câu trả lời cho mình rồi. Daniel nhìn người trước mắt rồi nở nụ cười, một nụ cười thật hiền hòa, nụ cười ấy xinh đẹp và rực rỡ đến mức lu mờ đi ánh nắng chiều vốn đã luôn lộng lẫy kia.
"Giờ mới thấy, chúng ta như định mệnh nhau vậy."
Định mệnh...
Nói rồi Daniel lại quay đi, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành. Suốt thời gian qua, anh luôn muốn giải bày với Steve nhưng lại cứ chần chừ mãi mà chẳng dám mở lời. Hôm nay anh quyết tâm dồn hết mọi can đảm để nói với người kia, hiện tại anh cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Anh được sống lại, được nhiều con người xa lạ giúp đỡ một cách chân thành, quá trọn vẹn cho cuộc đời thứ hai này, anh nguyện sống hết mình và hết lòng biết ơn những gì anh đã được ban tặng. Anh sẽ xin phép Steve để đi tìm cô bé tốt bụng khi trước, dù không làm gì thì ít nhất anh cũng muốn cho em ấy biết rằng "con mèo" vẫn sống tốt.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi nhỉ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời nên anh đành hỏi lại:
"Chúng ta về nhà nhé? Hay anh còn muốn đứng đây một lát."
"Hả? Ừ ừ về thôi."
Định mệnh...
Hai người lại từ từ thả bộ về, trái ngược với trạng thái dễ chịu nhẹ nhõm của Daniel thì từ khi nghe được câu nói ấy, Steve cứ thẩn thẩn thờ thờ. Ban đầu anh và gã còn đi song song nhau được một lúc thì gã lại tuột lùi về phía sau làm anh phải đứng đợi gã một lúc, cứ như thế đến khi về đến nhà.
"Thức ăn không vừa miệng anh sao?"
"Định mệnh sao?"
Daniel huơ huơ tay trước mặt Steve, từ lúc đi dạo về biểu hiện của gã cứ kỳ lạ khiến anh có chút lo lắng. Chẳng lẽ gã không hài lòng điều gì ư? Thức ăn hôm nay anh có cho nhầm gia vị? Hay là chuyện khi nãy anh bày tỏ với gã?
"Có chuyện gì xảy ra ư? Anh thấy không khỏe chỗ nào sao?"
"À không có, ăn đi."
Anh nghe thế thì cúi xuống tiếp tục dùng bữa, lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn người đối diện. Sau một hồi nhai nuốt một cách máy móc thì bữa tối cùng đã kết thúc, anh thấy gã buông đũa thì liền đứng dậy gom bát đũa để đi rửa, gã không nói gì mà cũng đứng lên đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sô pha nghĩ ngợi gì đấy. Đến khi Daniel hoàn tất việc dọn dẹp rồi bước ra phòng khách thì lúc này gã mới ngước lên nhìn anh tay ra tín hiệu ý bảo có chuyện cần nói.
"Ngồi xuống đi."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Anh nói là muốn tìm người đã giúp anh khi trước? Vậy ngày mai tôi sẽ gọi Ben tới để cậu ấy đưa anh đến đó."
"Thật thật ư? Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh."
May quá, anh cứ nghĩ là có chuyện gì sắp xảy ra, không ngờ câu chuyện lại diễn biến tích cực hơn anh tưởng. Đôi mắt xinh đẹp phát ra vài tia lấp lánh, mỉm không kiềm được mà nở nụ cười. Lại là nụ cười ấy...
"Kết thúc thời gian giám sát. Biểu hiện của anh trong thời gian qua không có điểm gì đáng nghi, bây giờ anh có thể thoải mái đi lại. À, từ giờ anh hãy dẹp cái từ chủ nhân qua một bên, cứ gọi tên tôi là được. Dù sao thì anh cũng lớn hơn tôi."
"Như vậy... có ổn...không? Tôi thấy..."
"Gọi đi nào?"
"Tôi thấy..."
"Nhanh lên."
"Ste...ve."
"Nhỏ quá nghe không rõ, lớn lên."
"Steve."
"Lớn lên nữa."
"STEVEEE."
"Ừ tốt, nghỉ ngơi đi."
Gã bước đi lên phòng ngủ với vẻ mặt hài lòng còn anh lại đứng đó như bị cột chân lại. Anh cảm thấy cả tâm trí và cơ thể này vẫn chưa nắm bắt được tình huống vừa mới diễn ra cách đây chưa tới ba phút trước.
"Liệu như thế có nhanh quá không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro