Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bữa tối

Hắn đành nén lại ánh mắt cuồng si ấy, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Hắn về lại căn hộ quen thuộc, mở cánh cửa nặng trĩu như cõi lòng của hắn rồi bước vào trong. Ném đi chiếc áo ướt sũng nước mưa của mình, hắn gieo cái thân xác nặng hệt đeo vạn tấn chì của mình lên chiếc giường gần đó, cố để bản thân hắn chìm vào giấc ngủ dù bầu trời đã đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Trằn trọc mãi không sao ngủ được, hắn trở mình liên tục với cơn đau cứ giã từng hồi vang rền vào trí óc hắn. Đêm qua hắn uống quá nhiều rượu, bây giờ hậu quả của nó mới thực sự đến. Hắn quằn quại vì cơn đau cứ hành hạ thân xác vốn đã tàn tạ của hắn, đánh liều, hắn phi thẳng vào nhà vệ sinh, mở cánh tủ đựng thuốc, chộp vội lấy một liều thuốc an thần. Hắn cho thuốc vào miệng cắn răng rắc, uống nhanh một ngụm nước, rồi mệt mỏi ngồi sụp xuống. Hơi thở hắn trở nên loạn nhịp, đầu óc quay cuồng mơ hồ cứ xoáy thành thứ hình thù quái dị nào ấy mà hắn không nhìn ra. Hắn lê lết bò lại giường của mình, nằm xuống với tấm lưng nhễ nhại mồ hôi. Cơn đau dịu dần, đôi mắt hắn mệt mỏi đóng lại, từ từ, hắn chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác yên bình chưa được bao lâu, hắn lại lạc vào một giấc mơ kì lạ. Ở đây không có ánh sáng, nhìn tựa như một con đường bị chắn lối bước vào. Hắn ngửi thấy mùi ẩm ướt, hòa cùng một thứ mùi gì đó tanh tưởi mà chưa bao giờ hắn từng biết đến. Bất chợp, một bóng trắng vụt qua. Hắn đưa mắt nhìn theo sự di chuyển đó, nhưng không tài nào theo nổi sự chuyển động của cái thứ quỷ dị ấy. Nó như một vệt sáng bay đi với tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng đó không phải ánh sáng của sự giải thoát. Nó nhợt nhạt, mang một cảm giác tới khó hiểu khiến hắn sợ hãi. Bụp, bóng trắng ấy biến mất. Hắn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thứ đập vào mắt hắn còn bất ngờ hơn : một tấm vải đỏ với đường ren vàng được phủ bên trên chiếc lồng kính không biết từ đâu hiện ra.

Con người vốn sinh ra đã có sự tò mò trong tâm trí mình, hắn cũng đâu phải ngoại lệ. Hắn tiến tới, khẽ vén tấm vải ra với sự tò mò không sao áp chế nổi. Tấm vải rơi xuống, hắn kinh hãi bởi bên trong không phải thứ gì bí ẩn như hắn nghĩ, mà nó đáng sợ quá - một trái tim còn đập. Như thể vừa được lấy ra từ một ai đó, nó vẫn đập từng nhịp, vẫn làm công việc hằng ngày của bản thân. Mặt cắt không còn giọt máu, hắn cố đứng dậy để chạy khỏi nơi quái đản này, nhưng sao người hắn cứng đờ, tay chân không chịu nghe theo sự kiểm soát của hắn.

Đột nhiên, chiếc lồng kính tự mở ra. Trái tim ở trong đó rơi xuống, lăn tới trước mặt hắn. Nó kéo theo một vệt máu dài từ nơi nó rớt xuống, một vệt dài đỏ thẫm, dài ngoằng. Trước sự kinh hãi của hắn, trái tim ấy nổ tung. Nó bắn ra hàng ngàn dòng máu đỏ tươi, cùng thứ gì đó nhão nhoét không hình dung được. Hắn sợ quá, hắn điên rồi. Hắn hét lên. Tiếng hét to tới mức như thể âm thanh ấy sẽ khoét thủng màng nhĩ của người nghe, đủ cho thấy hiện tại hắn đang khiếp sợ đến nhường nào. Hắn mò mẫm lên khuôn mặt dính đầy máu, nhìn xuống cơ thể mình cũng bị phủ một lớp dịch đỏ. Mặt hắn đã trắng giờ còn trắng hơn, nó tái nhợt đi, không còn một tia máu.

Cơn ác mộng có lẽ vẫn kéo dài nếu hắn không được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông ồn ào đến nhức óc ấy đã kéo hắn trở về thưc tại, để hắn rời khỏi giấc mơ quái quỷ, điên rồ đó. Hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại, xem xem ai gọi cho mình vào lúc này. Một dãy số lạ hiện lên, hắn chả quan tâm mà chấp nhận cuộc gọi.

"Alo, anh sao rồi?" Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ai vậy?" Có lẽ giấc mơ vừa nãy quá kinh khủng khiến hắn bực tức vì chẳng hiểu nổi lí do vì sao mình lại mơ thấy nó, hắn trả lời bằng một chất giọng cọc cằn với người vừa đánh thức mình khỏi cơn mơ.

"Choi Yeonjun đây, anh không nhớ tôi à"

Cái tên này hắn đã nghe ở đâu đó, nhưng hắn chưa nhớ ra nổi. Vò đầu bứt tai, hắn cố nghĩ cho ra người tên Choi Yeonjun này. À, hắn nhớ rồi, là cậu bác sĩ đẹp trai mới thăm khám cho hắn ngày hôm qua. Hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên, đáp lại bác sĩ :

"Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế"

"Tôi muốn mời anh đi ăn tối, tiện rồi bàn bạc với anh về phương án điều trị cho anh"

"Hả, cái gì, ăn tối á?"

"Vâng?"

Hắn kinh ngạc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ vừa điểm lúc 18 giờ 30 phút. Hắn cứ nghĩ mình mới chỉ ngủ được khoảng một, hai tiếng gì đó thôi, ai ngờ lại ngủ tới nửa ngày. Bụng hắn cũng đói rồi, nó cứ réo lên òng ọc như thể muốn được lấp đầy bởi đồ ăn, nên hắn vui vẻ nhận lời của bác sĩ

"Được, tôi sẽ đi. Mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?"

"Hẹn anh lúc 19 giờ 30 phút, tại nhà hàng X, số 21 đường Rost"

"Được, hẹn gặp cậu sau"

"Vâng, chào anh"

Cuộc gọi kết thúc, không hiểu sao hắn lại vui vẻ lạ thường. Có lẽ hắn vui vì sắp được ngắm nhìn vẻ đẹp hút hồn của cậu bác sĩ, hay có lẽ do lâu lắm rồi hắn mới không phải ăn tối một mình. Mặc kệ những suy nghĩ đang nhảy loạn xạ trong đầu mình, hắn ngân nga một giai điệu mà bản thân hắn còn chẳng biết nó ở bài hát nào, thu dọn giường chiếu rồi sửa soạn cho buổi hẹn.

Hắn vừa tắm vừa suy nghĩ xem tối nay cậu ấy sẽ ăn vận như nào, sẽ gọi món gì, sẽ nói gì với hắn. Lâu rồi hắn mới tràn đầy sức sống như vậy. Rồi hắn tự hỏi : "Sao mình lại vui thế nhỉ? Không lẽ mình thích cậu ta?" Hắn không tin mình lại yêu nhanh như thế, nhưng thật sự, trái tim của hắn mỗi khi bên cạnh cậu lại đập loạn nhịp, tâm trí thì trống rỗng, không nghĩ ra nổi điều gì nữa. "Không, mình không tin". Mặt hắn đỏ bừng, cố gạt đi suy nghĩ rằng mình đang phải lòng cậu bác sĩ.

Tắm gội xong, hắn chải lại mái tóc của mình, chọn một bộ quần áo lịch sự cho cuộc gặp. Cuối cùng cũng xong, ngắm mình trước gương, hắn không khỏi hài lòng về vẻ ngoài của mình. Dù cho hắn có nghiện rượu và thuốc lá nhưng không thể phủ nhận vẻ điển trai của hắn : mắt hạnh nhân, mang màu nâu đậm của gỗ sồi; mũi cao thẳng, có điểm thêm một nốt ruồi ngay cạnh sống mũi; chiều cao lí tưởng 1 mét 87; đôi môi đỏ mọng như cherry cùng mái tóc bồng bền đen tuyền. Hắn đường đường là người điển trai nhất lớp khi còn đi học, chỉ là sau khi chia tay hắn không chăm chút cho bản thân nữa, mặc kệ cho mái tóc mình rối bù, tay lúc nào cũng cầm theo chai rượu và điếu thuốc khiến người ngoài không khỏi ngán ngẩm. Giờ đây khi hắn vứt bỏ đi vẻ xấu xí ấy, hắn lại thấy mình hợp với sự trẻ trung, tích cực này hơn. Rồi hắn rời nhỏ nhà, bắt xe tới điểm hẹn để ăn tối với bác sĩ, lúc này đồng hồ điểm 19 giờ 15 phút.

Trên xe, hắn vừa ngắm nhìn sự nhộn nhịp của đường phố vừa không ngừng nghĩ về buổi hẹn hôm nay. Lòng hắn vui như mở hội, hi vọng bản thân sẽ lại được sống một lần nữa. Đến nhà hàng, hắn đứng đó đợi bác sĩ tới, cùng nhau hưởng thức bữa tối thật ngon miệng. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc :

"Anh đợi tôi lâu chưa?"

Hắn quay lại, choáng ngợp bởi nét đẹp của Choi Yeonjun. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu cùng một chiếc áo măng tô màu nâu sữa, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, kèm theo cặp kính đen trên mắt. Hỡi ơi, cậu đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Nét đẹp giản dị, mộc mạc ấy chiếm trọn con tim hắn mất rồi. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đã lạc vào giữa vũ trụ vô tận nơi ánh mắt của cậu. Đôi mắt màu hổ phách ấy hớp hồn người nhìn, kéo người ta vào sâu trong dải ngân hà mênh mông, bao la với những vì tinh tú.

Nghe được câu trả lời của hắn, cậu nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ cầm tay hắn kéo hắn vào nhà hàng. Hắn thơ thẩn ngắm nhìn cậu từ đằng sau, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt bởi tay cậu. Nước da cậu hồng hào, đôi bàn tay thon dài đang nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn. Hắn mê đắm vẻ đẹp của cậu, si mê hành động của cậu. Ngồi xuống bàn nhưng thần trí của hắn chưa trở về, hắn vẫn cứ mải mê chìm vào nét đẹp ngọt ngào ấy, như thể lạc vào chốn thiên đường.

"Anh gọi món đi" Cậu bác sĩ nói.

"À, vâng" Hắn choàng tỉnh khỏi cơn ảo mộng, cầm lấy cuốn menu trên bàn, đưa mắt nhìn một lượt tìm kiếm món ăn nào hấp dẫn.

"Cho tôi một mì ý sốt kem" Hắn nói với người phục vụ.

"Cho tôi một bò bít tết nhé". Bác sĩ cũng gọi món ngay sau hắn.

"Tôi không nghĩ là anh thích món này đó, Soobin". Cậu khẽ mỉm cười.

Ôi sao hắn lại ngại đến thế, sao mặt hắn lại đỏ như vậy. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt ấy, hắn bẽn lẽn như một chàng trai lần đầu trốn sang nhà gặp người yêu.

"Chỉ là tôi thấy nó khá hấp dẫn nên muốn thử thôi". Hắn thẹn thùng đáp.

"Hôm nay anh đẹp lắm đó, anh biết không?" Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy hắn trong buổi hẹn hôm nay.

Nghe đến đây, trái hắn muốn bật ra ngoài lắm rồi. Chất giọng ấy, lời khen ấy, chúng như thể muốn cướp lấy trái tim hắn, không cho hắn ngồi yên vậy. Hắn bình tĩnh lại, nghĩ thầm phải tỏ ra thật đàn ông, trêu chọc lại người con trai đang ngồi đối diện mình:

"Hôm nay cậu cũng đẹp lắm đó, bé cưng à"

Cậu bác sĩ ngạc nhiên, rồi phì cười. Nụ cười trong ngắt như chuông ngân, lại càng khiến cậu đẹp hơn bao giờ hết.

"Anh thú vị thật đấy, đồ ăn tới rồi, mời anh dùng bữa"

"Cậu cũng vậy".

Hắn nếm thử món ăn mình vừa gọi, chao ôi sao nó lại tuyệt mĩ đến thế, sao thứ cao lương này trước nay hắn chưa hề biết tới. Không giấu nổi sự thích thú, hắn bày ra vẻ mặt của một đứa trẻ lần đầu được thử món ăn ngon. Thấy vậy, Yeonjun không giấu nổi nụ cười của mình, nói :

"Trông anh dễ thương quá đi mất đấy, Soobin ạ. Tôi nghĩ anh nên sống như thế này, lạc quan, dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ, vậy mới tuyệt chứ"

Hai người nhìn nhau, cùng bật ra tiếng cười giòn giã. Rồi hai người vừa thưởng thức món ngon, vừa nói chuyện về quá trình trị liệu. Hắn cảm thấy lộ trình điều trị của cậu không giống với những bác sĩ anh từng gặp, nó không gò bó như phương án của họ. Đúng như cậu ấy khẳng định, cậu ấy thật sự có thể cứu rỗi hắn. Bữa tối hôm nay thật vui vẻ, thật hạnh phúc đối với trái tim sứt mẻ của hắn, có lẽ, trái tim ấy đã được hàn gắn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro