Chương 4:
Hôm nay là ngày nghỉ, em dắt hắn ra ngoài chơi. Em hỏi hắn có muốn tới công viên nước không thì Soobin bảo không, chỉ đi dạo với em cũng đủ làm hắn vui rồi. Họ đang đi trên một con đường đầy rẫy những cánh hoa tuyệt đẹp truyền đến từ hai phía, bỗng nhiêm gặp cha hắn
- S... Soobin...?
Theo phản xạ em và hắn quay về phía phát ra âm thanh ấy. Nhìn thấy ông ta mắt em nổi lên 1 tia hận thù, nhìn cha mình bằng một ánh mắt sắt lạnh.
- Xin hỏi... Chú là...?
- A.... Chú là cha của Soobin!
Cha? Ông ta không thấy ngượng miệng sao? Đ.á.n.h đ.ậ.p, h.à.n.h h.ạ hắn và mẹ từ ngày này sang ngày khác không chút thương ý tiếc vì lầm tưởng rằng vợ không yêu mình. Em cảm nhận được sự rung rẩy từ tay hắn. Liếc nhìn thì thấy ánh mắt của hắn chứa đầy sự căm phẫn hận thù dù cơ thể đang run lên cằm cập.
- Ờm... Ở đây không tiện.. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé?
- Được! ( cha hắn đáp 1 cách thẳng thắn )
Họ hiện đang ở quán cà phê gần đó, cha hắn không ngần ngại nói ra mong muốn rằng muốn mang Soobin trở về nhà. Nghe vậy em cũng chỉ mím môi cúi đầu im lặng chứ không nói gì cả... Em đầy là đang cảm thấy rất buồn.. Không biết vì sao lại như vậy nữa, nhưng từ lúc ở chung với hắn, sự cô đơn trong căn nhà nhường như biến mất. Giờ đây lại có người đến và mang hắn đi, em làm sao có thể chấp nhận. Chưa kịp để em mở lời thì hắn đã cất giọng lên
- Tôi sẽ không bao giờ theo ông về căn nhà đó! Một lũ kinh tởm!
- S.. Soobin! Không được nói với người lớn như thế!
Em rất bất ngờ khi nghe hắn nói những lời như vậy, dù biết là căm ghét nhưng nói vậy quả thật có hơi nặng lời rồi.
- ... Cậu trai! Không biết tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?
- Dạ...? Cháu là Choi Yeonjun ạ
Hắn ôm lấy tay em bảo đừng nói tên mình cho ông già đó biết nhưng đã muộn. Ông ta đưa ra lời đề nghị nếu như trả lại Soobin thì mỗi tháng sẽ chu cấp cho em 1000won, còn nếu không thì ông ta sẽ làm phiền mỗi ngày
- Ông nghĩ xem? Nếu anh ấy đồng ý còn tôi thì không, ông nghĩ tôi sẽ theo ông ư?
- Con còn nhỏ, ngoan ngoãn nào!
- Tôi muốn ở bên anh ấy chứ không phải loại người dã thú như ông!
Nghe hắn nói vậy ông ta cũng đành buông bỏ mà rời đi, em thì vẫn ngồi cúi mặt không nói gì. Tâm trạng em lúc này thật sự rất rối bời, không biết phải làm sao nữa... Nhận ra điều đó hắn liền chui vào lòng em làm nũng
- Anh ơi em muốn về nhà! Em còn muốn vừa xem tivi vừa ăn bánh anh làm nữa!
Nghe hắn nói vậy em thở phào một hơi rồi đi siêu thị mua đồ về làm bánh. Bánh em làm là ngon nhất đó nha! Không ai có thể cưỡng lại mùi vị của nó cả. Lúc làm xong em bưng ra phòng khách, nơi hắn đang nằm chễm chệ trên sofa. Thấy Yeonjun là mắt hắn sáng còn hơn trăng, em vừa đặt đít xuống ghế đã bổ nhào vào lòng làm lũng.
Em vừa đút hắn vừa hỏi rằng tại sao lại không quay về cùng ông ta? Dù rằng em không muốn hắn rời đi nhưng cũng muốn biết tại sao hắn lại chọn ở lại.
- Tất nhiên là vì anh đối xử tốt với em nè, còn yêu thương chiều chuộng em nữa! Hỏi sao em lại không muốn ở bên anh cơ chứ?
Nghe được câu trả lời của hắn em bật cười thành tiếng. Trong lòng vui hơn hẳn. Hắn tranh thủ cơ hội đó nhướng người lên hôn vào môi em
- Ưm~ Soobin... Mốt không được làm như vậy nữa nhé?
- Tại sao?
- Vì hôn môi là nơi mà các cặp đôi thể hiện tình yêu đó~
Em nói câu ấy khiến hắn nhớ mãi, chỉ muốn chiếm hữu em thôi
_End chương 4_
Thông báo nho nhỏ:
- Dự định của mình là sẽ 1 tuần ra từ 1 đến 2 chương: nếu mình siêng thì 2 chương, còn lười thì 1
- Bắt đầu từ chương sau mình sẽ tua nhanh 1 chút về tuổi tác, cụ thể là Soobin lên lớp 9 ( 15t ) và Yeonjun là nhân viên văn phòng ( 24t ). Tính cách cùa Bìn Bin hơi chiếm hữu một xíu
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, bếu không phiền thì cho mình 1 bình chọn và hy vọng các bạn có thể giúp truyện của mình lên xu hướng
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro