Chương 3:
Kể từ hôm đó, hắn ở lại nhà bà, bà không những không cảm thấy phiền mà còn rất vui vẻ. Em dự định rằng tới tháng 9 này sẽ cho hắn nhập học cùng lứa bạn cùng tuổi.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó mà đã tới ngày hắn nhập học. Em thì lo sợ đủ điều, sợ hắn bị cô lập, sợ hắn bị bạo lực học đường, sợ hắn không hiểu bài,... và rất nhiều cái khác. Vì trong tâm trí em, hắn là 1 người rất nhút nhát và rất thích làm nũng và rất nhiều cái khác. Nhưng nhường như sự lo lắng của em đã trở nên dư thừa khi chỉ mới bước chân vào lớp, hắn được rất nhiều các bạn học đã vây hắn ngỏ ý làm quen. Em còn đặt biệt nhờ cô giáo có gì chú ý đến Soobin hơn 1 chút vì hắn có 1 quá khứ không mấy tốt đẹp.
Hôm ấy, có rất nhiều bạn nữ quay quanh hắn. Coi đó, mới lớp 1 mà được gái bu cỡ vầy chắc mai sau còn dữ à=)) Hắn chả thèm để tâm mà úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Quay sang phía em, hôm nay lớp em có thêm 1 học sinh mới, cậu bạn ấy mới đi du học về, nghe đâu là du học bên Trung. Cùng với ngoại hình dễ gần, nụ cười làm tan chảy con tim của những con người độc toàn thân trong lớp thì cậu bạn nhanh chóng lấy được lòng mọi người không ai khác ngoài Beomgyu.
Cậu bạn ấy không là vô tình hay cố ý mà lại được xếp ngồi kế em. Mấy bạn nữ trong lớp nhìn vô mà muốn lên cơn đau tim vì 2 con người đầy sự đáng yêu này. Và để chảo mừng học sinh mới thì giáo viên bộ môn tiết đầu đã tặng cho lớp 1 bài kiểm tra đột xuất. Vì hôm qua bận lo cho Soobin nên em chưa kịp học hay ôn lại bài. Tiếng thước gõ bàn vang lên báo hiệu giờ kiểm tra đến. Em làm được đúng 1 câu liền bí nên nói nhỏ với Beomgyu, cậu bạn mới này thật tốt bụng a~ Còn giúp em làm bài nữa chứ! Thoắt cái đã hết giờ, giáo viên chấm ngay trong tiết, ai cũng lo sợ vì mỗi lần mà dưới trung bình sẽ được "quà"
Yeonjun phải nói là thành tích học tập rất tốt, chỉ lỡ lần này thôi mà tim em như muốn nổ tung. Beomgyu thấy thế liền an ủi em
- Đừng lo quá mà! Cứ tin tớ nhất định sẽ ổn thôi. Không dưới trung bình được đâu!
Beomgyu quả là đoán như thần. Biết em đang lo lắng điều gì mà còn an ủi nữa chứ! Cậu bạn này dễ thương thật đó!
- Hay là... Tụi mình xưng "mày" "tao" cho tự nhiên hen?
- Ok
Lúc phát bài kiểm, em mở điểm ra như cách mà người lớn coi số nút khi đánh bài. Wa! Thật bất nhờ! Em đươcj 10 tròn luôn này. Beomgyu thấy vậy liền cười nói
- Thấy chưa? Đã nói là không có sao đâu mà
- Beomgyu giỏi thật đó!
- À....mà...
Cậu ấp úng, em thấy thế liền chủ động hỏi. Hóa ra nói chuyện thân thiết nãy giờ mà cậu vẫn chưa biết tên em là gì. Em bật cười rồi nói tên mình ra, cả hai sau đó đã thấy đâu đây 1 bầu không khí hơi ngượng một xíu.
Coi lẹ ghê hông? Mới đó mà tới giờ về rồi. Cả hai vừa đi vừa tám rất vui vẻ. Cậu ngỏ ý muốn chở em về nhưng đã bị từ chối vì em còn phải đi đón hắn về nữa. Đến muộn quá kẻo hắn giận, nghỉ chơi với em:) Khoảng hơn 5 giờ kém 10, em từ trường mình chạy sang đón hắn. Lúc đên đã thấy hắn đứng dưới gốc phượng cùng 1 cô bé vô cùng đáng yêu
- Soobin a~ Về thôi em!
Nghe tiếng em gọi hắn liền chạy 1 mạch lại ôm em. Hắn nói hắn mới đi học có 1 ngày mà cảm thấy vui lắm, còn nhớ em nữa. Lúc nãy cô bé lúc nãy mới chạy lại nói với em rằng
- Anh ơi? Anh là anh trai của Soobin ạ?
- Đúng thế sao đấy em?
Cô bé có vẻ e ngại, ấp a ấp úng 1 hồi mới dám nói ra. Mặt thì đỏ như trái cà chua luôn rồi
- Anh ơi thật ra ban nãy em... em muốn nói là tương lai muốn là em dâu của anh. Nhưng... thấy nụ cười của anh với Soobin lúc nãy em thay đổi quyết định rồi!
Em bật cười trong vô thức, cô nhóc này mới lớp 1 mà đã muốn làm em dâu làm vợ người ta rồi. Em nghe có vẻ thú vị nên hỏi tiếp
- Thế quyết định của em là gì?
- Em muốn trong tương lai làm vợ anh!
Chòi ơi chòi ơi! Soobin lúc này đã leo lên xe và ôm chặt em. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bé đó. Ngỏ ý muốn nói em chỉ là của một mình hắn thôi. Không được của ai khác. Em nghe cô bé ấy nói xong rồi nhẹ nhàng xoa đầu bảo cố gắng biết đâu tương lai sẽ làm được? Nói xong thì em rời đi để lại cô bé còn đang say đắm nụ cười ấy. Trong suốt quãng đường về hắn không nói gì mà ôm chặt eo em. Tiểu công nhà này ghen thật rồi! Mới có lớp 1 mà tính chiếm hữu cũng cao quá rồi
_____________End chương 3____________
Điểm thi của mọi người sao rồi? Ổn hok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro