Cuốn theo chiều gió.
*Note : Chương truyện có một vài từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc!
Ánh ban mai của buổi sáng len lỏi để rồi dần vàng ươm tưới lên cảnh vật.
Những chiếc xe cảnh sát đậu trên đường đông nghẹt đêm qua giờ chỉ còn lại lác đác vài chiếc. Tổ điều tra cũng đã di chuyển về đồn cả rồi. Chỉ còn lại vài người ở lại trông coi hiện trường mà thôi.
Tiếng chim sơn ca hót ríu rít trên những cành cây cao ngất. Cả khu phố như bừng tỉnh. Con người giống như một bộ máy được lập trình sẵn, tất cả đều vội vàng lao vào những công việc thường ngày của mình. Người đi làm, người đi học, cũng có người chỉ ở nhà làm thêm, mấy quán hàng cũng đã mở hết. Tiếng còi xe, tiếng chào hỏi hay gọi nhau í ới, hay thậm chí cả tiếng của mấy mụ chủ nhà mắng chửi người ở trọ,...
Ngày mới lại bắt đầu. Đêm dài đằng đẵng đã qua đi, bóng tối rồi cũng phải nhường chỗ cho anh dương ấm áp. Nhưng những u ám trong tâm trí của Yeonjun vẫn còn đó. Anh đã ngồi trên băng ghế từ hôm qua tới giờ rồi. Yeonjun thẫn thờ dương đôi mắt đẹp tuyệt của mình để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Và rồi anh chợt giật mình. Nhìn xem này, thật nực cười làm sao! Mọi thứ vẫn vậy, mọi người vẫn thế, không có lấy một chút gì là thay đổi cả. Chẳng có lấy một ai quan tâm tới việc xảy ra ở nơi này đêm hôm qua nữa. Việc này đối với họ dường như cũng chỉ là chút gió thoảng mây bay. Như một cánh hoa bồ công anh bị thổi bay tứ tung trong không khí. Nhẹ đến mức bay mãi, bay mãi mà không thể nào đáp được. Nhưng với Yeonjun, cánh hoa ấy lại chẳng hề nhẹ chút nào.
"Yeonjun à, em nghĩ anh cũng nên về thôi." một nam cảnh sát hình sự bên cạnh Yeonjun lay nhẹ vai anh và nói.
"Ưm - Yeonjun kêu lên vài tiếng sụt sịt như mèo con sau đó liền đưa tay quệt hết sạch nước mắt trên mặt mình - sáng mất rồi nhỉ? Xin lỗi em vì đêm hôm qua, Taehyunie."
"Có sao đâu mà. Em hiểu tâm trạng của anh hiện giờ. Hm, vậy để em đưa anh về nhé?" Taehyun nắm nhẹ lấy tay Yeonjun tỏ ý muốn đi cùng anh.
"Không, không cần đâu - Yeonjun từ từ rút tay ra khỏi Taehyun và đứng bật dậy - Anh đã làm phiền em nhiều rồi. Nhà anh cũng ngay gần đây thôi mà." anh nói xong liền nhanh chóng đứng lên rảo bước đi thật nhanh.
Từng bước đi giống như bước chạy. Đó là chạy trốn khỏi hiện thực cay nghiệt của chính mình.
Ánh mắt đầy hụt hẫng của Taehyun cứ mãi nhìn theo bóng lưng chao đảo của Yeonjun đang càng thêm nhỏ đi và dần bị cuốn mất hút vào dòng người tấp nập.
Taehyun thích Yeonjun, điều này ai cũng biết cả. Chỉ trừ Yeonjun. Hoặc cũng có thể anh biết, nhưng luôn cố gắng né tránh. Taehyun và Yeonjun cũng đã từng rất thân thiết, họ đã từng là tri kỉ, là một cặp thanh mai trúc mã ngay từ những ngày mà cả hai đôi mắt ấy vẫn còn trong veo. Từ những ngày mà cả hai cậu bé trong sáng ngây thơ với những lời hứa và ước mơ về tương lai sau này.
"Sau này khi lớn lên, nếu không ai yêu em, anh sẽ yêu!"
"Có thật không?"
"Tất nhiên rồi. Em cũng phải thế đấy nhé! Móc tay cùng hứa nè!"
Những câu nói ngô nghê đó từ bao giờ đã gieo vào lòng Taehyun một hạt giống. Hạt giống đó lâu ngày nở ra một một cây hoa. Đó chính là bông hướng dương vàng rực. Dần dần, bông hướng dương ấy cũng đã trở thành cả một vườn hướng dương tuyệt đẹp. Và vườn hướng dương ấy vẫn luôn luôn hướng về mặt trời của chúng, mãi không đổi thay.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió đến như thế chứ? Chỉ vài năm sau khi Yeonjun đi du học ở Mỹ và trở về với chức vị danh giá FBI - Choi Yeonjun, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Thời khắc ấy, em chợt nhận ra, chúng ta đều không còn là những đứa trẻ con với những lời hứa ngây ngô ngày ấy nữa rồi.
Nhưng anh ơi, hướng dương thì muôn đời vẫn là hướng dương. Mãi mãi vẫn chỉ luôn hướng về mặt trời.
"Em sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ khi em chết đi."
Yeonjun thích Soobin, không, anh là yêu gã mới đúng. Taehyun thừa sức để hiểu ra tất cả. Chẳng phải ngẫu nhiên mà anh lại đi nhận vụ án này đâu. Tính cách của Yeonjun là vậy, thông minh nhưng lại ngông nghênh và có chút bồng bột. Anh nhận vụ này là bởi Soobin giống như một thứ gì đó rất mới mẻ mà Yeonjun chưa từng thấy bao giờ, anh muốn tiếp cận gã, cho gã nếm trải chút ngọt ngào của tình yêu để cuối cùng đá phăng gã đi. Nhưng Yeonjun lại không nhận ra chính bản thân đã tự rơi vào lưới tình mình tự giăng từ khi nào.
"Anh yêu hắn ta thì sao? Chừng ấy năm, em còn chờ được. Mối tình sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời của anh thì đã là gì?"
Chẳng mấy chốc mà Yeonjun đã về đến nhà. Anh chậm rãi đi vào, từng bước từng bước quanh quẩn khắp các căn phòng trống trơn. Yeonjun bỗng nghĩ về lí do mà mình đã chuyển đến đây, nghĩ về lúc đó mình đã từng háo hức như thế nào, nghĩ về những vui vẻ, hạnh phúc đã có trong những ngày qua. Và bất chợt, anh lại nghĩ về gã. Bất cứ nơi nào anh chạm đến đều có dáng vẻ ôn nhu của Soobin ở nơi đó. Yeonjun tưởng tượng ra lần đầu tiên hai người chạm mặt, là ngày gã đóng giả làm nhân viên giao hàng để lẻn vào nhà anh. Tiến vào phòng khách, anh nhìn thấy mình đang nằm gọn trong lòng Soobin ở bộ ghế sofa để xem một vài bộ phim trên Netflix. Đến khi hướng mắt sang gian bếp, anh thấy rõ bóng lưng rộng lớn cao lêu khêu đang đứng bếp nấu nấu xào xào đủ các món ngon. Hay cả cầu thang dẫn lên phòng ngủ cũng vậy, Yeonjun thấy bàn chân to lớn của Soobin đang dẫm lên từng bậc một,... Khắp nơi Yeonjun nhìn đến trong ngôi nhà này đều lưu giấu ấn của gã. Bất chợt, Yeonjun hiểu ra, ở nơi này đã chẳng còn thứ gì là thuộc về anh nữa. Căn nhà này chỉ chứa đựng đầy những hình ảnh về Soobin. Mọi ngóc ngách ở nơi này đều đã thuộc về Soobin.
Và cả anh cũng vậy. Mọi thứ của anh, đều đã thuộc về gã.
Yeonjun lại một lần nữa trở nên kích động. Nhưng lần này, thay vì hất tung đồ đạc như lần trước thì anh lại chọn nhốt mình trong phòng tắm. Anh lại tưởng tượng ra cảnh mình và gã cùng chui rúc trong này mà nghịch nước. Cái bồn tắm tuy chật hẹp đấy nhưng đã từng chứa được đến tận hai trái tim. Yeonjun cố gắng lắc mạnh đầu để xua tan đi mấy cái hình ảnh đó, anh xả nước ra đầy bồn rồi thoát y nhảy vào trong.
Ngồi thu mình trong làn nước bỏng rát làm thân nhiệt của anh cũng dần nóng lên. Đôi má Yeonjun đỏ bừng bừng và cơ thể càng thêm ngứa ngáy. Anh khó chịu nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng mỗi khi bóng tối bao trùm thì trong đáy mắt, hình bóng của Choi Soobin lại hiện ra. Yeonjun cứ vậy mà gọi tên gã lên trong vô thức, còn gã thì dần dần cách xa rồi cứ thế biến mất trong tầm mắt của Yeonjun. Anh giật mình một lần nữa. Cơ thể của Yeonjun đã nóng đến đỉnh điểm. Anh khao khát từng cái chạm của Soobin, khao khát cái thứ to lớn nóng hổi ấy.
Yeonjun có lẽ sắp phát điên lên rồi. Anh liên tục gọi tên Soobin và lần mò xuống lỗ nhỏ phía dưới. Một ngón, rồi hai ngón liên tục khuấy đảo trong nơi chật hẹp. Vách tràng ấm nóng bao bọc như đang mút mạnh lấy ngón tay của Yeonjun. Hơi nước từ trong bồn bốc lên nóng rực giờ lại thêm tiếng rên rỉ không ngừng của anh càng làm căn phòng nóng bừng lên. Dịch trực tràng bắt đầu tiết ra làm cho ngón tay ra vào dễ dàng.
Ba ngón, rồi đến cả bốn ngón. Yeonjun cố gắng nhớ lại từng cử chỉ của Soobin thường làm vào mỗi đêm giúp anh nới lỏng đó để mà bắt chước theo. Nhưng anh không thể nào làm được. Nước mắt của Yeonjun lăn dài ra hai bên. Cái miệng nhỏ tràn ngập tiếng rên rỉ bây giờ đã bắt đầu thút thít. Bốn ngón tay ngày một di chuyển ra vào nhanh hơn và tên của gã từ cuống họng của anh cũng được thốt ra liên tục. Bên trong Yeonjun như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn. Ngón tay này không bao giờ có thể làm thỏa mãn anh. Thứ duy nhất anh khát cầu lúc này chỉ là cậu bé to lớn của Soobin. Anh khao khát từng cái chạm nhẹ nhàng của gã.
Cũng không rõ là hơi nước hay là mồ hôi, những giọt nước liên tục túa ra khắp người Yeonjun để rồi hòa lẫn vào làn nước bên dưới. Yeonjun run lên từng cơn, run lên theo từng di chuyển của ngón tay bên dưới. Anh khóc nấc từng tiếng. Từng câu chữ đứt quãng cứ lần lướt thoát ra nơi đầu môi. Tên của gã cứ vậy mà tràn ngập khắp căn phòng. Ngón tay Yeonjun càng di chuyển một cách khó khăn, anh hét lên một tiếng rồi bắn tất cả ra ngoài. Tinh dịch trắng đục nổi đầy lên trên mặt nước.
Yeonjun nhìn vào đống hỗn độn trước mặt mà chán nản thở dài một hơi. Đằng nào thì chuyện cũng đã vậy rồi, giờ có muốn cũng đâu có thay đổi được gì đâu? Anh nhanh chóng rời khỏi phòng tắm (mà chẳng thèm mặc đồ) Yeonjun đứng trước gương tự ngắm lại bản thân mình. Trông thật tệ, tệ đến mức chẳng có từ nào diễn tả được. Chỉ sau một đêm, một Yeonjun đầy nóng bỏng và quyến rũ giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Yeonjun buồn bã và u ám. Xung quanh anh như có hàng ngàn, hàng vạn đám mây đen đang bao vây kín mít, dù cho có nhìn mãi cũng chẳng thể tìm thấy một tia nắng nhỏ nhoi nào. Yeonjun lại nhìn đến những dấu hôn tím đỏ đến chói cả mắt vẫn còn lưu lại trên khắp cơ thể mình. Tất cả chúng đều đang chế diễu vào bản mặt của anh. Chúng đang khinh bỉ anh, như cái cách mà Soobin đã từng.
Và Yeonjun đang rất hối hận rồi. Anh lại nghĩ về Soobin. Chắc hẳn gã phải hận anh nhiều lắm. Cũng phải thôi, vì chính anh còn hận bản thân mình cơ mà?
Nhát gan và ngu ngốc. Chính thứ là thứ dập tắt dần tình cảm của cả hai qua từng ngày.
Cứ như thế, Yeonjun chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mơ và ngập tràn nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro