Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Sooooo-bin.

Soobin nhanh chóng bước vào nhà với một thái độ đầy tự tin. Thì bởi lần này là gã được mời vào hẳn hoi cơ mà, không chỉ tự tin mà còn phải tự hào nữa chứ.

"Ngồi đó nhé, tôi đi lấy chút đồ ăn."

Một lúc sau, gã thấy anh ta trở lại với hai ly nước cam cùng hai miếng bánh kem trên tay. Hình như là vị dâu, là vị mà Soobin thích?

"Oh xin lỗi nhưng cậu có thích ăn bánh không? Nhà tôi chỉ còn chút bánh này thôi." anh hơi ái ngại nói.

"Không sao đâu, tôi là hảo ngọt lắm. Tôi thích đồ ngọt từ nhỏ và đến khi lớn lên thói quen đó cũng không đổi. Mấy thứ ngọt ngào đều có sức hút đối với tôi, điển hình có... nụ cười của anh?" gã vui vẻ đáp, thì vốn dĩ sự thật là vậy mà.

"Đừng có trêu tôi như vậy chứ." anh cười tít cả mắt, hai má thì từ lúc nào dường như được dặm lên một lớp phấn hồng rồi. 

Đấy, lại cười rồi.

"À, phải rồi, tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun. Năm nay 26 tuổi. Còn cậu thì sao? Cậu tên gì vậy?"

Khoan, gì cơ? 26 tuổi lận á? Có thật không vậy? Chẳng phải tên lùn này vẫn còn đang đi học cơ mà?

"Nè nè, có nghe tôi nói không đó? Nhìn tôi trẻ hơn so vớ tuổi nhiều nhưng tôi 26 thật mà, cậu biết đấy. Nhiều lúc toàn bị mấy người bé hơn gọi là em thôi." anh vừa nói vừa lấy dĩa gẩy gẩy vài cái lên chiếc bánh trên bàn. 

"À, có chứ, em là Soobin, kém anh 3 tuổi, là sinh viên mới ra trường một năm." 

"Hả? Cậu tên gì cơ?" Yeonjun cau mày, dí sát lại gần Soobin.

"Soobin, Choi Soobin." Soobin nhắc lại một lần nữa.

"Lại đi, tôi không có nghe rõ." 

Có vẻ như tên trộm biết anh đang đùa, gã cũng phối hợp theo mà dí sát môi vào tai anh. Sát đến mức chỉ cần chu môi lên một chút nữa thôi là có thể chạm được vào tai Yeonjun rồi.

"Em nói là Choi Soooo-bin." 

Nghe xong Yeonjun tự dưng bật cười ha hả làm tên trộm bỗng chốc trở nên ngơ ngác mà chìm đắm vào cái nụ cười ấy.

"Haha, thôi, thôi, anh đùa thôi mà. Anh nghe rõ rồi, Soobin-ssi. Đừng trưng ra cái mặt khó hiểu như thế chứ."

Là tại ai mà tôi mới như vậy cơ chứ?!

"À, ừ, thì em cũng đâu có không hiểu gì đâu."

"Vậy em có biết sao anh bảo mình không nghe rõ để em nói lại không?" 

Giờ thì gã khó hiểu thật rồi.

"Tại vì - Yeonjun cười khúc khích, ghé sát môi lại vào tai gã như cách gã đã làm ban nãy - môi của em, lúc phát âm từ 'Soo' rất là đáng yêu!"

Soobin tròn mắt, toàn thân như đơ cứng. Yeonjun thật sự biết cách ăn nói và thậm chí là cả quyến rũ người khác. Từng hành động và cử chỉ đó đều là có chủ đích cả. Giờ gã đã hiểu vì sao anh ta lại được yêu mến đến vậy rồi. Nhưng nghĩ đến việc đối với ai anh ta cũng hành động như vậy, gã lại chẳng thể nào giấu được sự khó chịu của bản thân.

"Sao vậy? Anh khiến em tức giận sao?" Yeonjun xiên một miếng bánh lớn bỏ vào miệng, cái lưỡi tinh ranh còn đưa ra liếm một đường dài.

"Không có đâu - gã đưa ngón tay cái quệt vết kem còn sót lại trên môi anh rồi đưa lên miệng - uhm, rất ngọt, nó có vị của Yeonjunie đúng không nhỉ? Anh thật sự biết cách quyến rũ em đấy."

"Em cũng vậy đó thôi?"

Hai người cứ vậy mà nói chuyện mãi. Họ khá hợp nhau, chẳng biết tại sao nhưng chắc là do đều có cái tính cách kì quặc chăng? 

Mới đó mà đã đến trưa, đến lúc Soobin phải ra về rồi. Thú thật thì, gã cũng rất muốn ở lại nhưng không sao, gã sẽ còn được đến đây nhiều lần nữa.

"Hẹn em tối nay, một buổi hẹn hò đúng nghĩa nhé chàng trai."

"Tất nhiên rồi bé cưng, hãy cứ sửa soạn thật đẹp và đợi em khi TV nhà anh phát chương trình thời sự buổi tối nhé. Còn giờ thì tạm biệt." gã quay rời đi nhưng không quên tặng một nụ hôn gió cho 'bé cưng ngọt ngào' ở đằng sau đang cười tít cả mắt lên.

Và, có lẽ rằng, Soobin đã quên béng đi mục đích ban đầu của gã mất rồi!


Đến tối, Soobin phóng tới trước nhà Yeonjun bằng chiếc siêu xe Mercedes-Benz CLS 400 màu đỏ rượu đầy lịch lãm và quyến rũ. Nói ra thật mỉa mai nhưng đây là chiếc xe gã mua được nhờ cái nghề tay trái là trộm cắp. Trông vậy thôi chứ vốn dĩ gã cũng chẳng phải cái dạng tầm thường nghèo túng đâu, gã là một tên trộm cơ mà. Trên đường đi, Soobin còn tại vào một tiệm hoa lựa lấy một bó cúc thạch thảo xanh đến mê cả người để giành tặng cho 'ngọt ngào' 'của gã' nữa. Chẳng biết từ khi nào, tên trộm này lại trở nên sến súa đến như vậy? Có lẽ là do tình yêu đấy, nhưng gã vẫn chưa chịu thừa nhận điều đó.

"Ồ, chào Soobin. TV nhà anh chưa có chiếu chương trình thời sự nữa." Yeonjun mở cửa và có hơi bất ngờ, anh cười khúc khích và lại trêu Soobin.

"19h59 và đồng hồ đang đếm ngược rồi mà. À, hoa này dành cho anh." gã nói rồi đưa bó hoa tuyệt đẹp đó cho Yeonjun. 

"Đẹp thật đấy - Yeonjun lầm bầm - Soobin-ssi có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?" 

"Không quan tâm - gã vờ như không biết - tại vì thấy nó đẹp thôi. Còn Yeonjunie thấy như nào, có thích không?"

"Thích chứ. Nhưng giá như..." Yeonjun đang nói đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho Soobin đứng lại gần hơn để nói thầm một điều gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Soobin cũng phối hợp mà ghé sát mặt vào anh.

'Chụt' - Yeonjun thơm một cái rõ kêu lên mặt Soobin - "Không có gì đâu và giờ thì đi thôi nào!"

Anh quay lưng đi ra xe với một gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc, còn gã thì đứng như trời trồng ở trước cửa ấy. Tay Soobin bất giác chạm nhẹ lên má, cảm giác đôi môi mọng nước của Yeonjun vẫn còn đang gắn trên má của gã vậy. Thật mềm mại làm sao, và nó có mùi của son dưỡng vị đào nữa. Hm, nếu như môi đó không phải trên má mà là đặt trên môi của gã thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Khoan, Yeonjun - gã liền chạy theo anh lên xe - Hôm nay anh đẹp lắm."

"Vậy sao? Còn anh lại đang nghĩ về chiếc Mercedes-Benz này của em cơ. Nó trông còn 'ngon' hơn cả anh nữa đấy."

"Haha, không có chuyện đó đâu. Vậy giờ, bé cưng à, tối nay anh muốn đi đâu nào?" Soobin vừa nói vừa với tay sang thắt giây an toàn cho Yeonjun. Người khác nhìn vào sẽ chẳng hai biết hai người mới chỉ vừa quen nhau sáng nay đâu.

"Nhà hàng 513 nhé? Anh thích món beefsteak ở đó lắm."

"Ổn thôi, chiếc xe này có thể đưa anh đi bất cứ đâu mà anh muốn."

Yeonjun rướn người sang tặng cho gã một cái thơm nốt vào bên má còn rồi lại cười khúc khích. 

Thật đáng yêu.


Dưới ánh nến lãng mạn và khung cảnh thành phố về đêm với những tia sáng lập lòe từ khắp các căn nhà cao ốc, có một 'đôi' trẻ chẳng biết có phải tình nhân hay không, nhưng họ đều đang si mê người đối diện của mình. Tiếng nói cười nối tiếp nhau. Hết ly vang này rồi lại đến ly vang khác. Chẳng mấy chốc mà trên khuôn mặt Yeonjun đã có chút ửng hồng. Nhưng anh vẫn chưa thừa nhận là mình say đâu, vì người bên cạnh anh lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Không ngờ tửu lượng của anh kém như vậy đấy."

"Ai nói với em là như thế? Nhìn anh có giống đang say không hả?"

"Có, trên trán anh viết rõ chử 'xỉn' rồi đây này!" gã vừa nói vừa búng lên trán Yeonjun một cái. Và kết quả là một cái lườm đến cháy mặt.

Anh lại tiếp tục rót mà uống tiếp. Soobin cũng uống, nhưng cái loại rượu vang chưa đến hai chục độ cồn này thì có nhằm nhò gì so với gã cơ chứ?

Yeonjun một hơi uống cạn ly rượu, rồi bỗng dưng lại lẩm bẩm hỏi gã một câu hỏi chẳng hề liên quan. Tay cầm ly còn bắt đầu chông chênh.

"Soobin-ssi à, tình yêu là gì vậy?"

"Tại sao tình yêu lại tàn nhẫn như thế? Tại sao lại giống như đóa hồng leo thơm nhưng lại đầy những gai trước hàng rào vậy?"

"Tại sao vậy? Anh cũng chỉ muốn ngửi mùi hương của nó một lần thôi mà?"

"Thôi nào, Yeonjunie, chúng ta về thôi. Anh say rồi đấy."

"Anh không có! Em mau trả lời anh đi!"

Soobin đảo mắt một vòng, gã bất lực giằng ly rượu tiếp theo mà Yeonjun mới rót đầy để chuẩn bị đưa lên nốc tiếp, cầm lấy tay anh để kéo đi nhưng Yeonjun ngoan cố nhất quyết không chịu, còn khóc lóc lèm bem đòi đủ thứ. May mắn thay là ở căn phòng này chỉ có duy nhất hai người thôi, nếu không Soobin chẳng biết đào ở đâu ra hố để chui nữa. Và cuối cùng, vì không nhịn được cho nên Soobin quyết định không nói không rằng vác tên ngoan cố kia về nhà. Nhẹ không ưa thì đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi. 

"Th-Thả, mau buông xuống. Soobin!" Yeonjun vừa ra sức giãy giụa vừa quơ tay quơ chân, bộ dạng y chang một đứa bé ba tuổi vậy.

"Im lặng chút đi nào, còn phá nữa là em quăng anh xuống đất thật đấy." gã nghiến răng, tay cố rút thẻ ra đưa cho người nhân viên thanh toán đang che miệng thầm cười. Nói thật nếu như ở đây chỉ có mình hắn và Yeonjun thì một cú đấm sẽ giáng thẳng vào mặt tên không biết thế nào là lễ độ kia đấy. Haiz, ai đó mau đến cứu Choi Soobin này ngay bây giờ có được không?

Sau một hồi vật vã thì gã cũng đã quăng được anh lên xe và thắt dây an toàn lại được. Soobin cố gắng tập trung lái xe thật nhanh để đưa cái con người đang làm loạn này về nhà nhưng không thể được.

"Tên đáng ghét, tên xấu xa, đồ con quỷ độc ác, ngươi cậy ngươi cao nên ăn hiếp ta phải không? Đồ xấu xa, ghét ngươi, ghét ng-"

Bỗng dưng Soobin tức giận đạp phanh lại làm Yeonjun giật người về phía trước. Anh sợ đến mất cả hồn.

"Còn nói nữa là em không tha cho anh đâu." gã quay sang Yeonjun mặt tái mét kia cảnh cáo.

"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng gh-"

Gã chẳng thèm quan tâm gì nữa, quay sang kéo cằm nhỏ lại và chặn đôi môi láu lỉnh đó bằng một nụ hôn. Một nụ hôn sâu nồng nàn mùi vang đỏ. Yeonjun vì bất ngờ mà chiếc lưỡi cũng theo bản năng mà lẩn trốn vào tít bên trong. Soobin mạnh bạo đảo xung quanh khoang miệng để tìm cho bằng được nó. Tiếng nước bọt nhem nhép vang khắp xe đủ cho thấy họ cuồng nhiệt đến mức nào. Hai người cứ vậy mà dây dưa mãi cho đến khi Yeonjun mặt mày đỏ bừng vì thiếu khí mới chịu dứt ra.

"Thế nhé, giờ thì im lặng để em đưa anh về nhà. Còn ăn vạ nữa thì em không nương tay đâu."

"N-này, s-sao vậy? Tại sao lại khóc? Em làm anh đau sao?"

"K-không sao, chỉ là - anh lí nhí - em giống một người, giống lắm, rất giống cậu ấy."

"Gì cơ?"

Yeonjun quệt đi nước mắt, anh nhắm mắt lại và lắc đầu như để đá bay đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi "Đừng để tâm, mau về nhà đi, bỗng dưng anh lại nhớ chút men bia."

Anh im lặng, gã cũng im lặng, trên xe chỉ còn vang tiếng thở. Soobin cứ như vậy mà lái xe thẳng về nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro