Ch-Chào?
Gã ta một tên tội phạm. Một tên trộm vô cùng chuyên nghiệp và là kẻ thù lớn nhất của cảnh sát mọi khu vực quốc gia. Dường như cái nghề này là dành riêng cho gã. Số lần gã bị camera tóm được có thể nói là nhiều không đếm xuể. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cảnh sát lại không thể nào mò ra được một chút manh mối hay tung tích gì cả, cứ như gã chẳng hề tồn tại trên đời, hoặc cũng có thể gã là đang sở hữu một siêu năng lực nào đó chăng?
Cũng chẳng ai biết một chút đỉnh gì về gã, ngoại trừ cái danh 'tên tội phạm vô cùng nguy hiểm' cùng ba chữ 'Choi Soobin'.
Nhưng thú thật thì Choi Soobin trở thành tội phạm chính là vì đam mê mà thôi. Như đã nói ngay từ đầu đấy, cái nghề ăn trộm này sinh ra là để dành cho gã. Gã trộm rất nhiều, nhưng chỉ lấy những gì gã thích, nghe có vẻ khá kì quặc nhỉ? Công việc thực sự mà gã làm khá nhàn rỗi và giá được trả thì bèo bọt khiến gã vô cùng chán nản. Có vẻ dạo gần đây Soobin đang tính toán cho mình một công việc mới, có thể là blogger, ca sĩ tự do, nhiếp ảnh gia hoặc là chuyển hẳn sang làm ăn trộm? Chắc không đâu, haha!
Và, Choi Soobin không chỉ biết ăn trộm đồ đạc đâu, hắn ta còn biết đánh cắp trái tim của người khác nữa đấy.
Hai tuần đã trôi qua kể từ lần Soobin lẻn vào một căn nhà nhìn có vẻ giàu có nhưng thật ra bên trong không khác nào một mớ bòng bong và cũng chẳng có lấy một thứ gì làm gã hứng thú. Soobin tự thấy mình ngu ngốc khi quá chủ quan mà không tìm hiểu kĩ sự thật bên trong để rồi phải ra về với đúng một trăm won lẻ trong tay. Thật là một câu chuyện nực cười nhất thế gian. Nhưng chẳng sao cả, ngay hôm nay, gã đang chuẩn bị cho một mục tiêu mới. một 'món mồi ngon béo bở' mà gã dành đến tận hai tuần, chính xác là hai-tuần để nghiên cứu về nó. Cũng phải thôi, vì 'món mồi' này rất xứng đáng để gã phải hy sinh đến như thế mà.
Đó là một ngôi nhà lớn giàu sụ nằm ở vùng ngoại ô. Chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ tên Choi Yeonjun. Soobin cũng không biết chắc chắn rằng anh ta bao nhiêu tuổi nhưng lần đầu theo dõi anh ta, gã đoán anh ta là một tên nhãi con vẫn còn mài mông trên giảng đường đại học và có cha mẹ không hề tầm thường. Qua chiếc ống nhòm của Soobin, trông Yeonjun đúng chuẩn kiểu thiếu gia lớn lên bằng tiền, chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Cứ thử vào ngôi nhà của anh ta (well, gã đã từng vào đó khi anh ta để thám thính rồi, một lần hoặc hơn) và nhìn cách ăn mặc đó đi là biết. Anh ta thật đáng ghét bởi lúc nào cũng chưng diện cùng cái thái độ niềm nở với tất cả mọi người xung quanh mà theo gã thấy thì nó chứa đầy sự giả tạo. Nhưng nếu nói gã không ghen tị thì đúng thật là nói điêu. Yeonjun được rất nhiều người yêu quý, Yeonjun vô tư, vô lo, vô nghĩ, Yeonjun quang minh chính đại, còn gã thì không.
Và chính vì cái lí do ấy cho nên gã càng quyết tâm phải mau chóng lẻn được vào nhà của Yeonjun. Cho anh ta nếm thử cái mùi đau khổ một lần.
À, phải rồi. Vẫn còn một bí mật rất quan trọng nữa mà gã quên béng mất. Điều khiến gã chọn căn nhà của Yeonjun đó chính là anh ta có thói quen ra ngoài mà không hề khóa cửa. Thật đấy, gã không đùa bạn đâu, thậm chí nhà anh ta còn chẳng có lấy một cái camera nào cơ. Chắc anh ta nghĩ rằng khu này cũng chỉ toàn những người giàu sụ như anh ta thôi cho nên sẽ không ham hố gì và rất đáng tin cậy chăng? Đúng là một con người thú vị, càng tìm hiểu kĩ thì càng lòi ra những điều khiến người ta không thể tin được.
Ngay lúc này, Soobin đang treo veo trên nóc nhà hàng xóm của anh ta và nhòm xuống căn nhà của ảnh. Ồ, anh ta đang chuẩn bị ra ngoài rồi. Gã chẳng còn lạ nữa, đã dành ra cả hai tuần để theo dõi thì có lẽ nào mà gã lại không thể biết được chính xác giờ sinh hoạt của anh ta cơ chứ? Và theo như gã thấy thì anh ta đích thị là một tên rảnh rỗi, hết mực rảnh rỗi. Sáng nào cũng tới 8h sẽ rời khỏi nhà, quá trưa thì về ngủ lăn lóc tới tận chiều rồi lặn mất tăm, và tới chập tối lại trở về nhà. Sau đó thì sao, bạn nghĩ Yeonjun sẽ đi ăn tối ư? Không đâu, anh ta đi tắm và đi ngủ, thật chẳng hiểu nổi. Gã đã từng nghĩ, anh ta sẽ ngủ một mạch tới sáng luôn nhưng ai ngờ được, đến khoảng 11h, anh ta ngồi bật dậy như một người mộng du, đi nấu một chút đồ ăn đồng thời làm vài công việc hoặc báo cáo gì đó trên máy tính cùng một lúc. Và khi xong rồi thì lại đi tiếp tục bới hết tất cả chỗ đồ ăn trong nhà còn sót lại ra, bật vài bộ phim trên Netflix đến khi chán chê mới đi ngủ. Thậm chí còn có lần, anh ta còn ngồi miệt mài cho đến tận 3h sáng.
Tốt, anh ta đang ra khỏi nhà. Gã lặng lẽ quan sát. Yeonjun vẫn thảnh thơi vừa huýt sáo líu lo vừa đóng sầm cửa nhà lại mà không hề biết mình sẽ chẳng thể cười nổi trong vài tiếng nữa. Nghĩ đến đây thôi, gã đã không thể giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt.
Một lúc sau, khi đã xác định được Yeonjun đã thực sự đi xa rồi, Soobin mới leo xuống, lẻn vào con hẻm nhỏ để thay chiếc áo sơ mi cài nửa đầy điển trai ra, thay vào đó là chiếc áo đồng phục quen thuộc của vài anh chàng shipper hay xuất hiện bất ngờ để chen ngang cuộc tình của các cặp đôi trong mấy cái phim tình cảm mà Choi Yeonjun hay xem ấy. Bộ đồ này gã đã mượn được của một người bạn, vừa hay Choi Yeonjun nhà số 13 khu phố A cũng đang có bưu kiện gửi tới hôm qua và thằng bạn chí cốt biết vậy nên đã tống luôn gói hàng cho gã, một tên khôn lỏi.
Soobin ngang nhiên mở cửa đi vào. Chà, để xem nào, nói ra nghe có vẻ thật dở hơi nhưng gã rất thích hai đôi bông tai có hình cáo và thỏ ở trong tủ đầu giường của Yeonjun, cho nên gã sẽ lấy nó. Không vì lí do gì cả, chỉ vì gã thích thôi.
Nhưng hình như tháng này ông trời có thù với Soobin hay sao ấy, gã còn chưa kịp làm gì cả thì... 'cạch'.
Choi Yeonjun chẳng biết từ đâu đã trở về nhà.
"A-ai vậy? Sao lại ở trong nhà của tôi?"
Soobin giật mình, giọng nói ngọt ngào này không phải của cái tên đáng ghét đó đấy chứ? Vì sao anh ta lại về vào giờ này? Không lẽ hôm nay là chủ nhật sao? Soobin tự vỗ trán cái đét, phải rồi hôm nay là chủ nhật. Điên rồi, Choi Soobin điên rồi, sao gã lại có thể quên mất điều này cơ chứ? Gã quay lại và thấy ngay gương mặt đáng ghét chứa đầy sự nghi hoặc kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng tại sao với khoảng cách này trông nó lại đáng yêu đến vậy?
Là trộm đấy, tội phạm khét tiếng Choi Soobin đấy, được chưa.
Soobin muốn thật to vào mặt anh ta như thế, nhưng không thể được. Phải kiềm chế, phải kiềm chế lại.
"Ch-Chào? T-Tôi là người giao hàng, vì tôi thấy cửa không khóa nên, ừm hứm - gã đưa tay lên xoa gáy một cách lúng túng - Anh có đơn hàng này phải không?" Soobin kém nhất về cái khoản đóng kịch, haha.
"Đúng rồi, tôi mới đặt hôm nọ, giao hơi lâu nhỉ. Cậu có bút ở đây không?"
"Tất nhiên rồi."
Soobin đưa chiếc bút cho Yeonjun kí một cách máy móc. Trong lúc đưa, tay gã còn lỡ chạm vào tay anh, thật mềm và mịn hơn cả tay những cô gái gã đã từng chạm vào trước đây. Yeonjun chắc hẳn sẽ đá Soobin bay thật xa nếu biết gã đang nghĩ cái gì. Gã đoán rằng anh cũng đã nhận ra sự kì quặc của mình rồi. Có thể anh ta đang nghĩ gã là một tên không bình thường chăng? Chắc vậy.
Sau khi thanh toán xong, Soobin nghĩ anh ta sẽ tra hỏi gã về chuyện tại sao gã lại xông thẳng vào nhà, nhưng không.
"Trông cậu có vẻ mệt nhỉ? Cậu còn đơn hàng nào phải giao trong ngày nữa không?" Yeonjun lo lắng hỏi han.
Lại là cái vẻ thân thiện tỏ ra quan tâm người khác này. Nhưng... cảm giác hôm nay lại khác là sao nhỉ? Cơ mà đáng ghét thì vẫn mãi mãi đáng ghét.
"H-Hả? Đơn hàng? À, hôm nay chỉ có một đơn của anh thôi, vậy là hết rồi đấy, uhm." gã nhún vai.
"Vậy thì ở lại nhà tôi chơi một lúc đi, đằng nào thì... hôm nay tôi cũng rảnh. Và tôi đã nghĩ ngày hôm nay sẽ khá là chán đây, nhưng có cậu ở đây rồi mà. Cậu có muốn một buổi hẹn vào chiều hôm nay không?"
Đáng lẽ gã sẽ từ chối đấy, nhưng, fuck, cái đôi mắt cún con kia như đang phóng hàng nghìn ngôi sao về phía gã. Choi Yeonjun thật quá dễ dàng để làm người khác mềm lòng, chẳng riêng gì gã đâu.
"Oh, đ-được thôi. Rất hân hạnh. Nhưng anh không quan tâm tới việc tôi là người lạ sao?"
"Thì đã sao chứ? Trước lạ sau quen - anh bước qua gã và tháo đôi giày thể thao ra, thay vào đó là một đôi dép bông thỏ cực kì đáng yêu - Vào đi chứ, đứng đó làm gì, dù gì thì tôi cũng không có ăn thịt cậu đâu mà!"
Choi Yeonjun nói xong liền phì cười, hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh xinh lộ ra và đôi mắt một mí thì híp lại, trông càng thêm phần đáng yêu.
Hình như, trái tim của tên tội phạm kia lỡ chệch một nhịp mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro