Cáo muôn đời vẫn là cáo.
Thời gian cứ thế trôi, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun vẫn rất tốt.
Nhưng những điều kì lạ ở Yeonjun thì càng ngày càng nhiều. Từ những câu nói, hành động và những cuộc điện thoại của anh,... Soobin ắt hẳn nhận ra tất cả nhưng dường như gã đã bị tình yêu chi phối hoàn toàn. Con người Yeonjun có một ma lực kì lạ đến đáng sợ. Thứ ma lực đó có thể điều khiển con người, từ những kẻ tận cùng nhất. Và Soobin tất nhiên không phải là ngoại lệ.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đang ngày một gần, tiếng bước chân và tiếng của những bộ đàm kêu 'tút...tút' liên hồi không dứt. Cơn mưa ngày một lớn, những giọt nước nặng như đá trút xuống nền đất lạnh lẽo. Khung cảnh đêm tối tĩnh mịch chẳng còn, thay vào đó là hàng toàn những tiếng động đáng sợ và gã đã chán ghét tất cả vô cùng rồi. Soobin đang chạy, chạy bạt mạng về phía trước mà chẳng cần biết có lối ra hay không. Mồ hôi trên trán gã tuôn xuống, gã chẳng còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là mồ hôi nữa. Gã chỉ biết cắm đầu chạy, dù cho đôi chân đã mỏi nhừ...
Kia rồi, ánh sáng kia rồi, lối thoát kia rồi!
Soobin tăng tốc lao nhanh hơn nữa. Nhưng khi gã vừa chuẩn bị tiến đến nơi có ánh sáng kia thì bỗng một bóng người từ trong đó phi ra, dương khẩu súng lục thằng về phía gã. Soobin ngay lập tức hãm chân lại và theo phản xạ dơ một tay lên đầu hàng. Vậy tay còn lại của gã để chưng sao? Không hề, Soobin đưa tay lên quệt hết chỗ máu dính trên khóe môi và sau đó cười khẩy một cái đầy ranh ma, gã mò mẫm rồi nhanh chỏng rút ra một khẩu súng ngắn khác chĩa vào cái tên ngáng đường kia.
Có gì đó hơi kì nhỉ? Tên kia trông thật quen, Soobin nheo mắt lại nhìn chằm chằm, thật bất ngờ, kia chính là Yeonjun yêu dấu của gã. Tứ chi của gã như bị tê liệt hoàn toàn. Soobin chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Gã hốt hoảng, liên tục cố gắng giải thích nhưng lại chẳng thể nói được gì cả. Mặt Yeonjun càng ngày càng đanh lại, anh tức giận và nhắm thẳng nòng súng vào giữa trán Soobin.
"Đoàng!"
Soobin giật mình tỉnh giấc và cơn đầu nhanh chóng ập đến. Mồ hôi trên trán gã tuôn ra như tắm, giống y hệt trong giấc mơ ban nãy. Gã ngỡ ngàng nhìn xung quanh, lại một buổi sáng nữa Soobin mở mắt ra trên giường của Yeonjun. Cũng đã gần trưa, ồ, xem kìa, thật trùng hợp, trời cũng đang mưa, còn anh vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh gã. Nhưng giấc mơ ban nãy là sao? Gã chẳng mấy khi gặp ác mộng cả nhưng đặc biệt ở chỗ mỗi lần gã mơ thấy điều gì lạ đời thì hầu như điều đó sẽ trở thành sự thật cả. Soobin cảm giác như nó có một ý nghĩa gì đó.
Tại sao lại là gã và Yeonjun?
"Ưm... Soobinie dậy rồi hả? Vẫn còn sớm lắm mà."
Yeonjun mơ màng dụi dụi vào đuôi mắt. Anh chồm lên ôm thật chặt lấy Soobin và ngấu nghiến môi của gã, y như một con thú đói gặp mồi. Gã cũng dần bị sự lôi kéo của anh mà chìm đắm vào nụ hôn ấy. Nhưng khi Soobin vừa nhắm mắt lại thì bỗng giấc mơ ban nãy tìm đến, tận sâu trong tiềm thức trỗi dậy, bên tai gã lại vang lên tiếng súng.
"Đoàng!"
Soobin mở to mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun ở trước mặt. Người yêu của gã, tình yêu của gã, cục cưng của gã, hôm nay có một chút gì đó rất lạ. Suy nghĩ lan man lại xuất hiện và gã bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về cuộc tình này.
Choi Yeonjun rốt cuộc là ai?
Soobin đẩy mạnh Yeonjun ra làm anh giật thót mình. Mặt anh nhăn nhó, trên vầng trán nhỏ còn viết rõ chữ 'bất mãn' rất to. Gã nhận mình đang phản ứng hơi thái quá rồi. Yeonjun ngày càng khó hiểu xích lại gần hơn.
"Sao vậy Soobin? Em không khỏe ở đâu sao? Người em lạnh thế này?"
Gã hơi chột dạ lắc đầu. Để an ủi anh, gã liền hôn nhẹ lên bầu má mềm và xoa nhẹ nó.
"Hôm nay em có chút việc. Cũng muộn rồi đấy, mèo lười ạ, anh cũng nên rời khỏi giường đi!"
"Ơ nà-"
Soobin nói xong liền bỏ đi làm Yeonjun hậm hực không thôi. Anh nằm lại xuống giường và áp thẳng mặt vào chiếc gối vẫn còn chứa đựng hơi thở của Soobin trong đêm qua. Ngay lúc này, anh chỉ muốn quên đi tất cả sự thật, ngủ một giấc thật dài để mặc kệ thế giới này mà thôi. Nhưng Yeonjun không thể.
Choi Yeonjun à, mày là ai cơ chứ?
Yeonjun điên cuồng hất đổ tất cả mọi thứ. Vậy anh là đang tức giận vì điều gì? Vì Soobin chăng? Cũng chẳng ai biết được. Mãi cho đến khi thấm mệt, Yeonjun mới chịu dừng lại. Người ta thường nói, khi cơn giận đạt đến đỉnh điểm, con người sẽ không thể giận được nữa, thay vào đó sẽ là những giọt nước mắt. Và Yeonjun đang là như thế. Anh nằm ngửa mặt lên và nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt chảy dài về bên tai. Yeonjun khóc, khóc một mình trên một chiếc giường lớn, cũng là lần đầu tiên anh khóc từ khi chuyển đến căn nhà này.
Khóc, khóc mãi, cho đến khi đã mệt lả, Yeonjun cũng đã chịu dậy vệ sinh cá nhân, chạy bộ và ăn sáng. Thần kì nhỉ? Thay đổi một cách chóng mặt. Sẽ chẳng ai tin, mới vài tiếng trước, Choi Yeonjun này đã làm gì. Khi tất cả đã xong xuôi, anh trở về phòng làm việc riêng, lấy laptop rồi bắt đầu nhập mật mã gì đó. Lần lượt là điện thoại và bộ tai nghe chuyên dụng cũng đươc lấy ra.
Cục cưng của Soobin, không chỉ đơn giản là một con mèo nhỏ nữa rồi.
Choi Yeonjun, thực sự là đang giấu diếm điều gì?
Về phần Soobin, gã chỉ kịp mặc lại bộ đồ hôm qua bị quăng lung tung khắp nơi trong căn phòng, đôi chân dài sải bước thật nhanh ngay lập tức rời đi chẳng hề mà ngoái lại. Dường như gã đã nhận ra, rằng bé cưng của gã đã chẳng còn là bé cưng nữa rồi. Giấc mơ đó đối với gã chân thực biết bao nhiêu. Rốt cuộc là do gã bị ám ảnh bởi nó? Hay thật sự là Yeonjun như vậy? Soobin thật sự không thể hiểu bản thân mình.
Biết nguy hiểm nhưng không thể dừng lại.
Một giấc mơ tưởng chừng chỉ là một loại ảo tưởng, thế nhưng lại có thể thức tỉnh cả một khoảng không mịt mờ.
Choi Soobin - một con người có rất nhiều bộ mặt. Trong cuộc sống hằng ngày, trước người xung quanh, gã sẽ là một người lịch sự, lễ phép. Trước mặt Yeonjun, gã chính là một người bạn trai vô cùng ga lăng, ấm áp và quan tâm, nâng niu anh,... Còn khi không phải ở trong hai trường hợp trên, gã chính là một tên trộm khét tiếng, bị truy nã toàn quốc gia. Và ngay bây giờ (chính xác là 11 giờ 53 phút), Soobin đang là tên trộm khét tiếng ấy đây.
Gã đang ở trong một căn biệt thự giàu có của ai đó gã cũng chẳng biết tên. Căn nhà to đùng nhưng tối mịt mờ chẳng có lấy một bóng người bên trong, vì đơn giản là chủ nhân của nó hiện không có nhà. Soobin lần mò theo những gì gã nhớ được lúc theo dõi ở đây. Khi đôi mắt nhắm lại là từng chi tiết một sẽ dần hiện lên trong đầu gã, vị trí của bàn ghế, vị trí của cầu thang,... Đây rồi, chính là két sắt, Soobin dùng một chiếc đèn nhỏ để soi và bắt đầu cạy khóa. Bước đầu diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng mới chỉ vừa kịp mở cánh cửa ra thì đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Soobin lén nhòm ra ngoài qua khe cửa nhỏ. Cảnh sát đang đến đây sao? Phải rồi, là đang đến đây. Tiếng còi và đèn xanh đỏ nhấp nháy ngày một gần và dừng lại ở ngay trước cửa căn biệt thự.
"Tội phạm Choi Soobin nghe rõ, căn nhà đã bị vây kín! Mau chóng đầu hàng!"
Gã lặng thinh đứng chôn chân bất động.
"Cảnh sát thành phố và cả FBI đều đã có mặt ở đây! Mau chóng nhận tội để được sự khoan hồng!"
Soobin lại nhìn ra một lần nữa. Ồ, bất ngờ ghê ta, có cả FBI nữa kìa. Trông thật tấp nập và đông vui.
"Một đám rảnh hơi thích lo chuyện bao đồng." gã lầm bầm.
Nhưng điều quan trọng là tại sao mấy tên nhãi cớm này có thể đánh hơi được đến đây? Căn nhà này không hề có camera và thiết bị an ninh đều đã bị tắt hết rồi cơ mà?
Gã giật mình, gã bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó và ngay lập tức ngồi nhổm xuống lục lọi khắp người.
"Chắc chắn có thiết bị định vị hoặc máy nghe lén được gắn trên này." Soobin thầm nghĩ.
Vậy mà dù có điên cuồng tìm đến mòn cả người cũng chẳng tìm ra bất kì một thứ gì. Gã tức giận liên tục vò đầu bứt tai. Tất cả cửa ra vào đều đã bị vây kín khắp nơi, Soobin bây giờ không khác gì một 'con nai vàng ngơ ngác' bị dồn vào đường cùng là bao.
Cơ mà người xưa hay nói ấy, trong cái rủi cũng lại có cái may, trong lúc cận kề nguy hiểm, con người thường bộc lộ sự tài năng ẩn giấu bấy lâu nay của mình. Choi Soobin sau 7749 giây nghĩ nát óc thì cuối cùng cũng tìm được cách để thoát ra. Mấy tên cảnh sát này cũng coi thường gã quá rồi. Soobin đánh lạc hướng bọn họ bằng hàng loạt bóng đèn và đồ vật có trong nhà, đúng như gã nghĩ, cảnh sát lập tức ồ ạt ập vào bên trong. Soobin cười khẩy, gã nhún chân lên và nhảy một cái nhẹ tênh là đã ngay lập tức đu dây được từ bên này sang bên kia rồi. Cũng may cho gã là ở đây toàn là mấy loại dây cáp đắt tiền túm lại thành một đám dây, nếu không thì với sức nặng của một người đàn ông cao to như con bò mộng đu qua chắc chắn sẽ đứt mất.
Soobin đáp đất một cách đầy tự tin trước hàng chục con mắt sững sờ của đám cảnh sát nghiệp dự đứng bên ngoài. Gã chạy thục mạng về phía trước như một con ngựa non chẳng quan tâm sự đời. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một lối rẽ có ánh sáng đèn. Soobin ngờ vực tự và lập tức nhớ về giấc mơ đêm qua. Gã chần chừ nhưng nếu không rẽ vào thì lối bên kia cũng sẽ chẳng có hy vọng gì bởi bên đó là ngõ cụt.
Nhưng có vẻ lần này, ông trời lại chẳng còn ưu ái Soobin nữa rồi. Khi gã mới chỉ chạy được có vài bước thì có một bóng người xuất hiện ở ngay phía trước gã. Một dáng người cao gầy, áo đen, chân rất dài và rất quen.
Anh ta không chần chừ mà rất chuyên nghiệp, ngay lập tức rút súng và chĩa thẳng về phía trước. Khác với vẻ chần chừ của Soobin thì tên kia lại tràn đầy sự tự tin, cứ như thế càng ngày càng bước nhanh hơn về nơi gã.
Thì ra, không chỉ có ngã rẽ bên kia đi đến đường cùng.
Cảnh tượng này đã ám ảnh gã suốt cả sáng hôm nay. Chính là cơn ác mộng mà gã đã gặp trong đêm.
Trong khi gã còn đang phân tích về điểm giống nhau giữa giấc mơ nọ và sự thật đang xảy ra thì bóng người đó đã tới rất gần rồi. Một tên trộm không có một tấc sắt trong tay đang bị uy hiếp bởi một tên áo đen (trông có vẻ rất nguy hiểm) không rõ là cảnh sát hay FBI, và tên trộm chỉ còn cách dơ hai tay lên đầu theo phản xạ tự nhiên.
Nòng súng bây giờ, chỉ còn cách đầu của Soobin chưa đến bảy bước chân.
Oh, và đoán xem. Ai đây?
Lại có thêm một điểm giống nữa rồi.
"Choi Yeonjun?"
"Phải, Yeonjun. FBI Choi Yeonjun."
"Bất ngờ lắm phải không? Choi Soobin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro