Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm.

Xế chiều, Yeonjun mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Anh mò mẫm với lấy nó ở bên tủ đầu giường, nhưng làm sao thế này? Hai vai của Yeonjun mỏi nhừ và cổ họng khô bỏng rát. 

"Alo? Taehyun đấy à?" anh khó khăn nói với chất giọng khàn đặc.

"Giọng của anh sao vậy Yeonjun? Anh có sao không? Hình như là bị cảm rồi." Taehyun sốt sắng hỏi một tràng.

"Kh-không sao đâu mà. Chắc do ban nãy anh tắm lâu quá thôi. Mà em gọi cho anh có chuyện gì vậy?"

"À, phải. Em biết anh buồn - Taehyun bỗng dừng lại một chút - Nhưng có chuyện này em phải nói... Chuyện Choi Soobin ấy, vào tuần tới hắn ta sẽ ra tòa."

"Nhanh... thế sao? Vậy anh có phải tới không? Ý anh là, ừm thì, anh cũng là một nhân chứng mà." Yeonjun ấp úng. Giọng nói của anh không chỉ khàn mà còn có chút gì đó giống như đang sợ hãi.

"Không đâu, bên hình sự nhờ em báo với anh vậy thôi." Taehyun nhún vai.

"Ừ, cảm ơn em nhé!" Yeonjun thở phào đầy nhẹ nhõm. 

Không rõ vì sao, nhưng anh cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lòng anh bỗng nhẹ tênh. Anh nghĩ về Soobin. Nghĩ về hình ảnh đứng trước vánh móng ngựa của gã. Và anh cứ nghĩ mãi về những thứ lộn xộn xoay quanh gã mà quên mất rằng Taehyun vẫn đang chờ ở đầu dây bên kia của điện thoại.

"Alo? Yeonjun huyng? Anh có mệt lắm không? Em nghĩ anh thật sự bệnh rồi đấy. Hay để em qua-?"

"Không, đừng, anh không sao. Uống chút thuốc là sẽ khỏi ngay thôi mà." Yeonjun hơi kích động một chút bởi lời đề nghị của Taehyun. Có lẽ là do cơn sốt (hoặc chỉ đơn giản là đó chỉ là một cái cớ mà thôi).

"Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy nhé. Có gì mai anh sẽ đến gặp em."

Không để cho Taehyun kịp nói thêm điều gì nữa, Yeonjun đã nhanh chóng tắt máy. Anh nằm lăn lộn trên giường, cảm giác vô cùng khó chịu. Cả người Yeonjun mềm nhũn ra, tuy mồ hôi vẫn tuôn như suốt nhưng lại cảm thấy rất lạnh. Anh run rẩy chạm tay lên trán. Có lẽ là sốt thật rồi. Yeonjun miệng lầm bầm một vài điều gì đó rồi lảo đảo bò dậy đi tìm nhiệt kế. Sau một hồi chật vật, nhiệt kế trong miệng ngậm cũng kêu lên một hồi tít tít. Và số đo trên đó càng làm anh chán nản thêm.

"Chết tiệt, 39 độ 2."

Yeonjun cố gắng nhớ xem thuốc để ở đâu nhưng cơn chóng mặt bỗng ập đến. Anh di chuyển lại về phía chiếc giường một cách khó khăn và cuối cùng chọn nằm bệt ở trên đó. Cơn sốt này có vẻ khá nặng, Yeonjun đoán thế, bởi vì dường như tất cả các thớ cơ trên người anh đều bị vật gì nó đè lên đến rã rời hết cả. Nhiệt độ nóng làm Yeonjun dần trở nên mê sảng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

Anh đau, rất đau. Nhưng không có cơn đau nào có thể bằng được cơn đau tận sâu trong trái tim.

Trong cơn sốt cao và thần trí đã hoàn toàn trống rỗng, nơi ánh mắt của Yeonjun bỗng xuất hiện một bóng người rất đỗi quen thuộc. 

Người đó tiến đến, ngồi bên mép giường, áp nhẹ lòng bàn tay to lớn lên trán anh, miệng xuýt xoa một tiếng. Không để chậm trễ một giây, người đó nhanh chóng lấy khăn lạnh đắp lên trán giúp anh, tỉ mẩn lau cho anh từng giọt mồ hôi. Đôi tay thô ráp cầm chặt chiếc khăn mềm lướt qua mọi chốn trên cơ thể Yeonjun như đang xoa dịu đi phần nào những khó chịu. Người đó như viên kẹo gừng nhỏ ngọt ngào ấm nóng đánh tan cơn đau cùng cơn sốt đang hành hạ chút sức lực nhỏ bé của Yeonjun. Anh gần như đã chết chìm trong những cái vuốt ve ấy cho tới  khi người đó đứng dậy và rời đi. Yeonjun trong cơn mê cũng phải hụt hẫng. Có một chút tổn thương len lỏi đâu đó trong lòng anh. Nhưng chưa kịp lớn dần lên thì nó đã bị dập tắt ngay lập tức rồi. Chẳng biết từ đâu ra, người đó nhanh nhẹn như một con thỏ đem một tô cháo nóng hổi với vài viên thuốc giảm đau đến. Người đó hình như cũng đã thuộc lòng ngôi nhà này đến mức chỉ cần năm giây là đã có thể tìm ra vỉ thuốc giảm đau mà chủ nhà của nó từng ném ở nơi đâu. Và dù cho Yeonjun có ương bướng đến mức nào, người đó vẫn nhẹ nhàng, kiên trì bón cho anh từng thìa cháo một. 

Phải, trên đời này chỉ có đúng một người yêu chiều Choi Yeonjun như thế, chính là Choi Soobin.

Soobin chẳng bao giờ nói sai điều gì đâu. Lũ cớm luôn ngu ngốc hệt như cái tên của bọn chúng. Và Yeonjun cũng thật ngốc, khi nghĩ rằng mình là người thắng cuộc. Bọn họ đã quá coi thường Choi Soobin. Bọn họ đã quá tự cao. Mà quên mất rằng gã là ai. Còn Soobin thì đã quá quen với việc này rồi. Đây đâu phải lần đầu tiên, nhỉ?


Yeonjun thật sự ương bướng. Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong được một lúc, anh lại càng quấy phá hơn, hết lăn lộn trên giường thì lại gọi tên gã liên tục. Hết đòi cái này, muốn cái kia thì lại bám chặt vào tay gã như đứa trẻ con sợ mất cây kẹo ngọt. 

"Soobin à... đừng bỏ đi, nhé!"

"Soobin à... câu hỏi của em, anh vẫn chưa trả lời..."

"Yeonjun, ngoan, em sẽ không đi đâu hết. Và giờ thì ngủ thôi nào."

Mặc kệ những điều đó, gã vẫn dịu dàng đắp lại cho Yeonjun chiếc chăn mỏng (vì bây giờ thân nhiệt của anh cũng đã giảm bớt một chút rồi). Soobin vừa dỗ dành, vừa mát xa nhè nhẹ để giúp Yeonjun dễ ngủ hơn. Không biết anh là đang giả bộ hay cơn mê man vẫn chưa dứt. Nhưng trông bộ dạng của Yeonjun bây giờ đến mười phần là đáng yêu. Đáng yêu bởi đôi má hồng hồng do cơn sốt còn lưu luyến chưa chịu rời đi. Đáng yêu bởi thân hình tới tận mét tám đang nằm cuộn tròn thành một cục tí hon trên chiếc giường rộng lớn. Đáng yêu bởi mái tóc rối bù xù do lăn lộn quá nhiều mà ra. Và một điều đáng yêu nữa, mà Soobin say mê nhất, chính là đôi môi hồng hồng (nhìn chỉ muốn nuốt trọn vào trong bụng làm của riêng) thi thoảng lại hơi chu ra vì khó chịu. Đôi môi ấy cứ chốc lại gọi tên Soobin một cách khó khăn. Nhưng mỗi lần như vậy, đôi môi ấy lại khiến khóe miệng gã nhếch lên mãi không thôi.

Gã dùng ánh mắt đầy tình để ngắm nhìn Yeonjun. Đôi mắt sắc dài chỉ có một màu đen giờ bỗng trở nên sáng rực lạ thường, giống như muốn thu hết hình ảnh người phía trước vào sâu trong đáy, giam lại và giấu đi. Soobin biết mình sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây thôi. Và ngay bây giờ, gã đang phải trân trọng từng giây từng phút được ở bên, chăm sóc và nuông chiều anh, vì không biết khi nào thông tin gã trốn khỏi phòng tạm giam sẽ được lan truyền nữa. Soobin dù có tức giận đến mấy, nhưng gã vẫn hiểu, rằng anh cũng chỉ là thực hiện một nhiệm vụ được giao phó mà thôi. Mọi chuyện dù cho có tàn nhẫn thế nào, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ qua. Gã biết, anh cũng đã tự dằn vặt mình trong suốt một tháng dài. Bởi lẽ, anh cũng yêu gã. Miệng nói không, nhưng trong lòng đã sớm nóng như lửa nung. 

Soobin và Yeonjun đều là hai kẻ ngốc rong ruổi theo những thứ hão huyền phía trước mà quên mất rằng ngay trước mặt mình đã có sẵn một điều kì diệu giản đơn, nhưng chứa đủ hạnh phúc để dùng đến cuối đời. Họ là hai kẻ ngốc chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy nhanh đến mức làm thế giới tươi đẹp xung quanh dần bị cuốn trôi vào hư không.

Một tình yêu bắt đầu từ khi nào, đến người trong cuộc cũng chẳng thể biết.

Một tình yêu ngang trái đến bi thương.


Đợi cho đến khi Yeonjun đã thật sự chìm vào giấc ngủ, và bàn tay bé xíu cuối cùng cũng chịu buông ra thì Soobin mới dám rời khỏi đó để đi dọn dẹp. Gã cất gọn chỗ thuốc mà Yeonjun ban nãy bới tung lên vào trong tủ, dẹp gọn gàng mấy đồ linh tinh anh làm rơi, chỗ quần áo và khăn bẩn được tống hết vào trong máy. Rồi Soobin bắt tay vào rửa bát, nấu nướng mấy món linh tinh. Khoảng một tiếng sau thì tất cả mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, gã ngân nga trở vào phòng Yeonjun để đánh thức anh dậy để cùng ăn tối. Soobin mở cửa ra, nhòm vào bên trong, Yeonjun đang chùm chăn chỉ để lộ đúng cái đầu rối bù xù ra, anh vẫn ngủ, và còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ làm gã chứng kiến phải bật cười khúc khích.

Soobin rón rén tiến đến gần định hù Yeonjun một cái thì bỗng có tiếng bấm chuông, ngay sau đó là tiếng cửa bật mở.

"Yeonjun hyung, anh sao rồi?"

Gã giật mình. Chắc là tên đã ôm Yeonjun đến đây mà. Vậy là Soobin đành ngậm ngùi rời khỏi đó. Trốn khỏi căn nhà thân thuộc bằng chiếc cửa sổ đang chào đón trong phòng Yeonjun.


Taehyun vội vàng xách tô cháo thịt bằm to đùng bước vào nhà và đặt nó vào lên bàn bếp (mà chẳng thèm nhìn xung quanh). Cậu bước lên phòng Yeonjun vì chắc chắn giờ anh vẫn còn ngủ. Nhưng khi vừa mở cửa, Taehyun chợt nhận ra điều gì đó hơi lạ so với ngày thường. Với đôi mắt to tròn và một cái đầu nhanh nhẹn, Taehyun nghĩ rằng có kẻ mới vừa rời đi xong. Cậu lo lắng lay nhẹ Yeonjun để đánh thức anh.

Và câu nói lí nhí với chất giọng còn hơi khàn của Yeonjun khi anh vẫn nằm lì trên giường, vùi mặt vào trong gối càng làm cho mối nghi của Taehyun thêm dâng cao.

"Thôi mà, Soobin à, cho anh thêm năm phút nữa thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro