Hắn yêu em
"Có một loại tình yêu,rất đặc biệt
cả hai đều có cấu tạo cơ thể giống nhau
Có một loại tình yêu,rất nhỏ bé
một khi công khai sẽ trở nên nặng nề."
Soobin và Yeonjun bên nhau đã được 9 năm rồi.Hắn và em Yêu nhau từ những năm cấp 3 ngây dại đến những năm đại học dần trưởng thành hơn rồi những năm bắt đầu bước chân ra cuộc sống,hai người vẫn luôn cạnh bên nhau nắm tay trải qua bao thăng trầm.Hai người rất ít khi cãi nhau hay tranh chấp bởi hắn quá yêu em cũng bởi em rất yêu hắn.Hiện tại,họ cùng sống trong một căn nhà nhỏ trong thành phố tấp nập,căn nhà chỉ 1 phòng ngủ 1 phòng bếp 1 phòng vệ sinh cá nhân.Dù chỉ nhỏ hẹp nhưng nó luôn tràn đầy ánh nắng ấm áp,chứa bao kỉ niệm hạnh phúc của hai người.
Tuy bên nhau đã lâu nhưng tình yêu của họ chỉ có một vài người bạn thân thiết biết được bởi trong xã hội này cảm xúc của hai người dành cho nhau được xem là một căn bệnh.Một căn bệnh kinh tởm chưa có thuốc điều trị.Nó cũng có thể được xem là một tội ác.Một tội ác không có nguyên nhân.
Hắn và em cũng chưa từng cho người nhà biết chuyện.Vì gia đình hắn-một gia đình gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con trai mình đứt ruột sinh ra lại yêu một đứa con trai khác.Đó là một thứ biến thái,dị hợm với gia đình hắn.Còn về gia đình em-chỉ là một gia đình bình thường không đói nghèo cũng không giàu sang,nhưng cha và mẹ em đều mang nhiều bệnh trong người em sợ nếu ba mẹ biết chuyện họ sẽ không chịu đựng được mà rời xa em.
"MÀY ĐANG LÀM RA CÁI CHUYỆN KHÓ COI GÌ ĐÂY HẢ....TAO CHO MÀY TỰ DO QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG MÀ MÀY LẠI CHƠI CÁI TRÒ BỆNH HOẠN GHÊ TỞM NÀY MẶT MŨI CỦA CẢ NHÀ CÒN ĐỂ ĐI ĐÂU NỮA "-Ông Choi tức giận đạp bàn quát lớn,mặt ông đỏ au tay không ngừng cầm đồ đạc ném vào người hắn.Mẹ Choi ngồi trên ghế sofa giương mắt nhìn chồng mình đang chút giận lên người con trái.Mặt bà không chút thương sót chỉ chứa đựng sự vô cảm lạnh lùng.Hắn đang quỳ dưới sàn, vừa hứng chịu những món đồ cha ném vào người hắn vừa cầm xem những tấm ảnh mà cha đáp cho hắn.Đó là hình của hắn và em đang dạo phố ,là hình ảnh hắn và em đang hạnh phúc lô đùa trong căn nhà nhỏ đầy nắng....Phải ! Tình yêu đặc biệt giữa hắn và em đã bị gia đình phát hiện.
"Ba mẹ cho người theo dõi con ??"
Tay hắn hơi run,ngước đôi mắt lên nhìn bậc bề trên.Ngay lúc đó lại một cái ly bay tới. "CHOANG"những ảnh vỡ tứ tung rơi khắp sàn.Má hắn đột nhiên có cảm giác rát đau,có lẽ một mảnh vỡ nào đó đã vô tình chém qua khuôn mặt thanh tú của Choi Soobin.
"Nếu tao mà không làm vậy thì mày còn định giấu giếm đến bao giờ thằng bệnh hoạn"
"bao lâu rồi ạ"-Lòng hắn dường như không bị lay động bởi tiếng chửi bới của cha,hắn chỉ thắc mắc bản thân bị theo dõi từ bao giờ mà lại không biết.Có lẽ hắn đã quá chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào mà quên mất sự đáng sợ của gia đình mình,quên mất cái định kiến gò bó của xã hội.
"Cái gì tao mới là người phải hỏi mày câu đó.Chúng mày đã như thế này từ bao giờ hả? Biết bản thân mắc bệnh trong người không biết vác xác đi chữa còn giấu giếm gian díu với nhau.Tao cho mày ăn cho mày học để m làm mất mặt gia đình,có lớn mà không có khôn cả cái thằng đồng giới kia nữa không biết đúng sai còn hùa theo mày đúng là một lũ ngu một lũ mất dạy....."
"Ba làm ơn im lặng đi ạ,tất cả mọi chuyện là tại con ba đừng có xúc phạm em ấy như thể em ấy cướp đi tài sản của ba vậy.Em ấy chẳng liên quan gì đến ba cả,Yeonjun chỉ vì con thôi,đừng nhắc đến em ấy bởi vì ba không xứng đáng "
"Mày....cái thằng mất dạy,mày dám ăn nói với tao như thế vì một thằng con trai hả"-Một cái tát oán nghiệt giáng lên mặt hắn vốn dĩ bản thân chuẩn bị đứng lên lại bị cái tát này làm ngã gục xuống.Đầu hắn đập mạnh xuống đất,cảm giác ong ong cứ quẩn quanh trong đầu,nó đau lắm cả cái tát bên má cũng rất đau nhưng nỗi đau này sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng.Cảm giác bị cha buông lời chửi rủa,cảm giác bị mẹ vô tâm,cảm giác bị chính người nhà ghét bỏ nó đau như rơi xuống vực sâu.
"Soobin à..con nghe mẹ nói bây giờ con chia tay với câu ta rồi ba và mẹ sẽ đưa con đi chữa bệnh,con sẽ trở lại là người bình thường rồi có một cuộc sống viên mãn,con vẫn còn trẻ điều con làm sai này ta sẽ giúp con sửa chữa,con phải nghe lời của ba mẹ chứ Soobin bé bỏng, chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi "-sau một hồi im lặng cuối cùng mẹ hắn cũng bước tới cạnh hắn nhẹ nâng hắn dậy rồi cất tiếng nhưng những lời mẹ hắn nói ra trực tiếp đưa hắn xuống vực thẳm.Choi Soobin gượm lại nỗi đau rời khỏi vòng tay của mẹ đứng dậy đối diện với hai người. Khi hắn đứng dậy trên tay mẹ Choi đã có vết máu đỏ ,hắn đã chảy máu rồi màu máu đỏ tươi loang nổ trên tấm thảm trắng của ngôi nhà sa hoa
"Tốt cho con?đó là cái lý do dở tệ nhất,mẹ biết chứ.Lần nào ba mẹ sai một điều gì đó hai người cũng dùng cái lý do đấy.Tốt cho con nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ,chửi rủa con một cách tệ hại,tốt cho con là hai người được phép bỏ rơi con mặc xác con phải chịu đựng bệnh tật một mình, tốt cho con là ép buộc con trở lên hoàn hảo để ba đi khoe khoang với bạn bè,tốt cho con là để con cô đơn suốt cả tuổi thơ để ba mẹ bận rộn với người khác...những thứ tốt đẹp như thế con chẳng muốn nhận chút nào cả"-Một khoảng lặng diễn ra giữa ba người.Quả thật từ bé cha và mẹ hắn đã vô tâm luôn bỏ hắn lại một mình với căn nhà rộng lớn.Phần lớn thời gian hắn trưởng thành đều nhờ có giúp việc chăm sóc.
"Tình yêu của bọn Bọn con chẳng có gì sai,không có cái quy luật nào bắt ép nam phải yêu nữ tất cả chỉ do sự cổ hủ mà những con người ngoài kia tự gò bó thôi.Con và em chỉ đơn giản là dành tình cảm cho nhau.Yeonjun đã cho biết con cảm giác được quan tâm,chăm sóc là như thế nào.Em cho con biết được là cuộc sống này lại ấm áp đến vậy,em cho con những điều mà ba mẹ không bao giờ làm được"
"Đã có cái gì mày muốn mà tao với mẹ mày không cho mày được chưa đó chỉ là sự biện mình cho cái thứ tình yêu bệnh hoạn kinh tởm của chúng mày.Lúc trước mày muốn phản nghịch như thế nào cũng được nhưng chuyện đến nước này tao sẽ không để mày tự do quyết định cuộc sống nữa ngay hôm nay lập tức chuyển về nhà sống cho tao"
"Ha...tự quyết định cuộc sống ? ba mẹ chưa bao giờ cho con cái quyền ấy cả ngay cả trường học,ngành học hay công việc sau này mà con mong muốn đều bị ba mẹ gạt bỏ và sắp xếp hết mọi thứ.Khi con muốn ra ngoài sống con cũng phải đánh đổi bằng việc bị theo dõi 24/24,chỉ đến khi con vái lạy cầu xin ba mới buông tha nhưng rồi sao.Lại lén lén nút nút cho người điều tra.Bây giờ ngay cả quền được yêu ba mẹ cũng cướp của con thế thì tự do ở đâu chứ"
"do mẹ lo lắng cho con nên mới làm vậy,con cũng biết việc sinh sống độc lập không hề dễ dàng mà ba mẹ chỉ muốn chắc rằng con thật sự...."-Hắn thật sự muốn bịt tai lại để không phải nghe lời giả dối của mẹ nữa,vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu khiến Soobin cảm thấy đau đớn.Có lẽ hắn sắp không chịu được nữa rồi.
"Hết lần này đến lần khác cái sự độc đoán,kiểm soát của ba mẹ khiến con vô cùng mệt mỏi,cái thứ ba mẹ để ý không phải con mà là cái danh dự cái mặt mũi của ba mẹ,điều ba mẹ luôn lo lắng là phải làm sao để có thể chiếm được hết số tiền đó,phải làm sao để lợi nhuận thuộc hết về mình chứ chẳng phải vì con"
"Đừng tranh cãi với nó làm gì,có nói cũng vô dụng bởi nó ngu ngốc không biết nghĩ về hành động sai trái của mình,các người mau đem nó nhốt vào phòng "-Ba hắn không còn đủ kiên nhẫn trực tiếp sai người làm trói buộc hắn về phòng.
"chuyện gì cũng được riêng chuyện này con sẽ không để ba tự quyết định"-Choi Soobin vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của người làm.Hắn đánh rồi lại đấm cố chạy ra khỏi nhà. nhưng sức một người làm sao đọ lại cộng với vết thương do ba hắn gây ra làm hắn đuối sức.
<Chạy...mình phải chạy thật nhanh...mình không thể bỏ cuộc được.Yeonjunie còn đang đợi mình.mình phải quay về....phải quay về....Yeonjun à...đợi em một lát nữa nhé....>-suy nghĩ của hắn đột nhiên dừng lại.Mắt Soobin đang mờ dần,mờ dần.Đầu hắn đau như búa bổ,tay chân cũng thôi chống cự.Hắn sắp ngất rồi, nhưng bây giờ hắn không thể ngất được.Nếu bây giờ bỏ cuộc có lẽ cả đời này hắn cũng không thể gặp lại em nữa,không thể gặp lại tâm can bé nhỏ của hắn nữa
<Yeonjunie à....em phải làm sao đây....em thật sự mệt lắm...em muốn ôm anh Yeonjun bé nhỏ của em....>
Choi Soobin đã mất ý thức .Hắn đã chìm vào cơn mê với hình ảnh cuối cùng trong suy nghĩ là khung cảnh em đang cười tươi dang tay ôm lấy hắn.
--------------------------END CHƯƠNG 1--------------------------
thật sự cảm ơn các mọi người đã đọc đến đoạn cuối,do mới lần đầu viết ngôn từ còn lặp lại,văn phong còn lủng củng nhiều chỗ mong mọi người thông cảm.Mik sẽ cố gắng tiến bộ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro