Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thôi anh về đây

Anh thương em lắm, em biết không?
Mong em suy nghĩ, lấy anh làm chồng.

Tôi gấp gọn lá thư chỉ vỏn vẹn hai dòng, vội vàng chạy ra sân lấy chiếc xe đạp phóng đi mà không thông báo với u rằng tôi đi đâu. Đạp xe dưới cái nắng chói chang mùa hạ, hai chân tôi cố gắng đạp thật nhanh vì tôi không muốn trễ hẹn, kẻo chàng thơ lại mong.  Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa nhà chàng, nhìn lại bản thân một lượt để chắc chắn rằng mình đã tươm tất, bảnh bao để gặp em. Đút thư vào túi, tôi đưa tay bàn tay đang run rẩy của mình lên, mãi mới bấm được chuông cửa nhà em. Sau khi tiếng chuông vang lên, tôi hồi hộp không thôi, hai tay giữ lấy túi quần chẳng dám buông. Tôi thầm nghĩ khi trao thư đến tay, liệu em có vui như hằng ngày?

Tôi và em quen biết cũng chưa quá lâu, em quê ở đây nhưng lại sống ở thành phố từ nhỏ, nhà em chuyển về đây từ lúc lập hạ. Vì thế tôi và em mới biết nhau từ mùa hè năm nay khi em sang nhà tôi bốc thuốc cho bố, em xinh xắn đáo để, tóc em đen óng, da trắng ngần, mắt trong veo, môi em cứ chúm chím trông yêu lắm, từ ngày đầu gặp là tôi kết em ngay rồi, chỉ là tôi cứ ngại mãi, em thì cũng chẳng cho tôi tín hiệu nào cả nên giờ tình tôi vẫn chưa thể ngỏ.

"A, anh Bình." Em reo lên ngay khi vừa thấy tôi.

"Ừm, chào Tuấn."

"Hôm qua anh hẹn em là đến nhà chơi đúng không? Anh vào đi cho khỏi nắng." Em với tay, muốn dắt xe của tôi vào nhà, nhưng tôi lại cản em lại.

"Không cần đâu, anh có chuyện muốn nói với em rồi đi ngay thôi."

"Thế anh có chuyện gì?"

"Chuyện là anh... anh..." Tôi muốn đưa em lá thư, nhưng tôi cứ ấp úng mãi chả nói nên câu. Mà lời còn chưa mở, sao dám đưa thư. Tôi vẫn giữ chặt lấy túi quần, im lặng chẳng nói gì. Em khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi.

"Anh Bình có chuyện gì khó nói lắm à, hay cứ vào nhà rồi nói chuyện, anh đứng ngoài này nắng chết." Em nói đoạn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán tôi, tôi hoảng hốt, hồn xác cứ bay đi đâu hết cả. Ngoài trời đã nóng nhưng đầu tôi lúc này còn nóng hơn, em làm vậy khiến tôi ngại quá, tôi khẽ gạt tay em ra rồi nói.

"Thôi anh về đây, có chuyện gì đâu."

Sau đó tôi vội ngồi lên xe, phóng vụt đi mất mặc cho em chứ thẩn thơ đứng ngoài cửa chả hiểu chuyện gì. Chắc em sẽ hờn tôi lắm vì tôi hẹn người ta ra mà chưa nói câu nào đã chạy biến đi, nhưng tôi cũng hờn chính tôi, sao mà tôi nhát quá, đến đưa cho người ta lá thư cũng không dám.

Hạ dần trôi, chẳng mấy chốc mà cũng hết hè, hè đã qua nhưng tình tôi vẫn thế. Tôi vẫn chẳng thể nói rằng tôi yêu em thế nào, và em cũng chẳng biết tôi yêu em ra sao. Em về lại thành phố để học năm cuối mà chẳng chào tôi một lời, còn tôi thì vẫn ở lại đây, vẫn chờ em cùng tình yêu chưa ngỏ.

~~~~~~

"Cô ơi, có anh Bình ở nhà không?"

"Ai đấy ạ?" Tôi nói với rồi vội chạy ra ngoài cửa.

"Anh Bình, là em này, em Tuấn này." Từ ngoài cửa, em đã nhìn thấy tôi, em giơ cánh tay nên vẫy vẫy tôi như sợ tôi không nhìn thấy. Tôi mỉm cười nhìn em, hè về rồi, em cũng về rồi.

"Tuấn à, mới về chơi hả em?"

"Dạ." Em cười, cười tươi lắm, tươi hơn cả dàn hoa giấy trước nhà tôi. Em lấy từ trong túi ra một hộp bánh cốm rồi đưa cho tôi.

"Năm trước em đi vội quá, chẳng kịp chào anh, năm nay về mới sang anh được, anh Bình đừng trách em nhé."

Tôi nhận lấy hộp bánh cốm, lòng thầm vui. Tôi thương em không hết, sao lại trách em được.

"Anh xin nhé, bánh nhìn ngon quá nhỉ?"

"Bánh em tự làm đấy, sắp tới nhà em có khách nên em làm để đãi khách, nay em làm mang cho anh ăn ăn thử xem có ngon không." Em khoe với tôi, xem chừng em đang vui lắm.

"Tuấn khéo quá, ở trên đấy ổn không em?"

"Em ổn, anh thì sao, anh người yêu chưa?"

Em hỏi câu khó quá, làm tôi cứng đờ người, chẳng lẽ lại nói "em yêu anh thì anh có người yêu." à, như thế không được, chả hay gì cả.

"Anh chưa."

Chả hiểu sao em nghe tôi nói xong lại cười tít mắt, chắc em lại cười chê tôi ế chứ gì. Tôi cũng đâu có già, hơn em hai tuổi chứ mấy, chỉ là vào cái tuổi hai mươi của tôi thì trai làng hầu hết đã có vợ, có con còn tôi thì vẫn ngày ngày phụ giúp thầy tôi bốc thuốc, phụ u tôi đồng áng, mãi chẳng chịu lập gia đình. U tôi cứ hỏi tôi mãi, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ, tôi không dám nói là tôi nhát nên người ta chạy mất rồi, tôi sợ u mắng là ngu. Tôi cũng đồng ý là tôi không thông minh, nhưng biết sao giờ, tôi nhát quá nên cũng đành vậy thôi.

"Tuấn vào nhà anh chơi."

"Thôi, em có việc phải đi rồi, hẹn anh dịp khác em sang chơi."

Thấy em đã ngồi lên xe toan đi, tôi chợt nhớ về bức thư hai dòng mà tôi vẫn đang cất trên bàn bị bỏ ngỏ từ năm ngoái, nhớ cả về những lời thúc dục của u, tôi liền giữ tay em lại, em quay đầu khó hiểu nhìn tôi.

"Sao thế anh?"

"À thì...thì là..." Tôi lắp bắp.

Em cười hiền, vỗ vỗ tay tôi.

"Anh Bình nói đi."

"Chiều mai Tuấn rảnh không, ra bờ sông thôn Phượng với anh, anh có chuyện muốn nói với Tuấn."

"Dạ, vậy mai năm giờ, anh đợi em nhen."

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Em chào anh." Em khẽ gật đầu chào tôi, sau đó đạp xe đi, để tôi vẫn ngẩn ngơ đứng đó nhìn bóng lưng em dần xa.

Chiều hôm sau, tôi sửa soạn thật kĩ trước khi gặp em, đến mức mà u tôi đang nhặt rau ngoài hiên cũng phải hỏi.

"Ái chà, đi gặp yêu nữ nào mà phải tươm tất thế hả?"

"Không phải là yêu nữ, mà là nam nhân xinh đẹp." Tôi soi gương, chỉnh lại cọng tóc thừa, vừa cười vừa trả lời u mà u tôi chỉ bĩu môi, không nói thêm gì. Tôi quay lại, phủi phủi vai áo, sau đó hỏi u.

"U thấy con nay đẹp trai không?"

"Đẹp, đẹp nhất cái thôn Đoài." U cười.

"Trai nhà u mà lại."

Thầy tôi đang đọc sách bên cạnh, khẽ đẩy kính xuống, nhíu mày nhìn tôi.

"Gớm, anh còn không đi rỗi, không kẻo lại muộn."

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều rồi, vội vàng chào thầy u, tôi lấy xe đạp rồi đi ra khỏi nhà. U tôi trong nhà còn nói với ra.

"Đẹp trai nhất thôn Đoài mà không đưa được người thương về nhà thì đừng đẹp nữa."

"Con biết rồi."

Ra đến chỗ hẹn, tôi đã thấy em ở đó. Tôi hẹn em ở bờ sông thôn Phượng, vì ở đây có một cây phượng to, hơn nữa ở đây chiều về rất ít người qua lại nên tiện để tôi nói chuyện trong lòng.

"Tuấn!" Tôi khẽ gọi, nghe thấy tiếng tôi em liền quay đầu lại.

"Anh Bình, anh ngồi đi."

Tôi ngồi xuống cạnh em, hai chúng tôi đều đưa mắt dòng sông lấp lánh ánh nắng, lại thêm cả vài cánh phượng cứ từ từ trôi ở trên lòng sông, trông đẹp làm sao. Nhưng sông có đẹp mấy, cũng chẳng đẹp bằng người ngay cạnh tôi.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em thế?"

"À thì...thì... bánh em làm ngon lắm."

"May quá, anh Bình thích là vui rồi, hôm nào em lại làm thêm cho anh nhé." Em cười.

"Ừm, anh cảm ơn." Tôi cúi đầu nói với em.

"Nhưng anh hẹn em ra chỉ để nói thế thôi à?" Em nghiêng đầu

"Ừm... à không... à ừm..." Tôi lắp bắp.

"Anh cứ nói đi."

"Ừ thì...chuyện là... mà là...mà cũng không có..."

"Anh mà không nói thì em đi về đấy nhé."

Tôi muốn nói lắm chứ, muốn nói cho em tình cảm trong lòng, cũng muốn đưa cho em bức thư mà tôi còn cất trong túi quần, nhưng tôi lại ngân nga chần chừ.

"Thôi em về đi, có chuyện gì đâu."

Em ngẩn mặt nhìn tôi, có chút gì đây khó nói. Em chào tôi sau đó đạp xe về. Tôi vẫn ngồi đó, thất thần nhìn em, nhìn dòng sông, nhìn lại bản thân mình và tôi nhìn đến bức thư chỉ vọn vẹn hai dòng của tôi. Tôi thở dài, tôi cứ ngồi đó, đến khi chập tối mới thất thểu đạp xe về nhà.

Tôi về nhà, chào thầy u rồi chui tọt vào trong phòng. Tối đó tôi không ăn cơm, cũng chẳng muốn làm gì, tôi nghĩ về chuyện hồi chiều mà lòng buồn rười rượi. Rồi thầy tôi mở cửa phòng, thầy tôi vỗ vai tôi.

"Làm sao mà phải buồn, nói thầy nghe ."

Tôi ngồi dậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định kể chuyện cho thấy nghe, chuyện tôi thích em thế nào, tôi đã bỏ lỡ em ra sao, thầy tôi ngồi im nghe tôi nói, đến khi tôi nói xong thầy mới cất tiếng.

"Ra vậy, anh Bình không dám nói có phải vì sợ người ta từ chối chứ gì?"

"Dạ." Tôi ỉu xìu trả lời.

"Ngày xưa thầy cũng như anh đấy, cũng không dám ngỏ lời, đến lần thứ ba mới thành công."

"Thật ạ, vậy là thầy nói xong thì u con đồng ý luôn à?"

"Chứ sao, thầy đẹp trai mà." Thầy tôi cười bằng cái giọng khàn đặc.

"Nhưng nếu con nói người ta từ chối con thì sao?"

"Thì do anh không đẹp trai bằng thầy."

"Thầy nói thế, vợ thầy còn khen con đẹp nhất thôn Đoài." Tôi bĩu môi.

"Vì anh là con của người đẹp trai nhất thôn Đoài với xinh gái nhất cái thôn Đông chứ còn gì nữa, mẹ anh khen là đúng rồi."

"Thôi, thầy cũng không đùa anh nữa" thầy tôi nói tiếp. "Sao anh cứ nghĩ tỏ tình là phải được đồng ý nhỉ? Anh cứ viết thư gửi người ta, nói ra hết tình cảm của mình xem nào, thầy đảm bảo là dù có bị từ chối anh cũng không hối hận."

"Tại sao ạ?"

"Không hối hận vì đó là quyết định thật lòng của mình để em biết mình có tình cảm và thật sự nghiêm túc với em. Mà anh là đàn ông trai tráng, sao lại sợ."

"Nghe thầy đi nhé!" Người đàn ông tuổi tứ tuần vỗ vai tôi, sau đó rời đi để tôi lại trong căn phòng trống.

Sáng hôm sau, tôi quyết định sang nhà chàng thơ để đưa thư. Tôi đã suy nghĩ cả đêm về lời mà thầy tôi nói, tôi quyết định dù hôm nay có lắp bắp bao nhiêu lần thì cũng phải nói với em bằng được. Dù cho em có từ chối, có không thích tôi thì tôi cũng phải nói ra hết tâm tư trong lòng.

Đạp xe đến con ngõ quen, nhà em năm cuối ngõ nơi có dàn mai hoàng yến vàng nở rộ. Tôi đến trước cổng nhà, nhưng nhà em hôm nay cớ sao lại đông quá, người vào người ra tập nập, ai nấy vui vẻ kết hoa bông, họ cười cười nói về đám ăn hỏi nào đó, ngoài sân còn kê vài chiếc bàn, trên đó là vài tấm bánh cốm xanh cùng ấm trà nhỏ.

"Anh Bình!"

Tôi quay đầu lại, ra là Tuấn, em ăn mặc bảnh bao, giầy da nâu, áo sơ mi quần vải phẳng phiu, tươm tất, đầu vuốt gọn.

"Chào Tuấn!"

"Anh đến tìm em nói chuyện à?"

"Ừm, nhưng hình như nhà em có việc à?" Tôi hỏi em, hỏi với một niềm hi vọng, niềm khao khát mãnh liệt.

"Dạ vâng, mà anh định nói gì với em ạ?" Em cười ngại ngùng như kiểu tôi vừa nhắc đến một thứ gì đó làm em vui vậy. Cũng phải thôi, nay em làm đám hỏi cơ mà, vui là đúng rồi. Tôi nhìn lá thư trong tay, vội nhét vào trong túi quần sau.

"Thôi anh về đây, có chuyện gì đâu."

Tôi chẳng chào em, vội vàng quay xe phóng vụt đi, không quay lại nhìn một lần. Tình tôi chưa ngỏ đã kết thúc. Tôi muốn hôm nay nói ra hết nhưng nói để làm gì, nói để tôi nhẹ lòng nhưng lại làm em khó xử, tôi thà để lòng mình nặng tình còn hơn để em gặp khó.

Ra là bánh cốm hôm đó em dành cho hôm nay, em đúng là khéo tay thật, còn tỉ mỉ nữa, nhìn hộp bánh cốm em cho tôi tôi thấy lòng mình đau quá. Nhưng tôi cũng mừng, mừng vì em đã yêu, em cưới được người mình yêu, ấy cũng coi là điều mừng rồi. Em yêu và được yêu, chứ không như tôi chỉ dám nói.

"Thôi anh về đây, có chuyện gì đâu."

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro