Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có chuyện gì đâu

"Cô ơi, anh Bình có nhà không cô?"

"Bình ơi, ra đi con có người gọi."

Tôi thất thểu bước ra dù tôi không muốn, vì tôi biết ngoài đó là em. Nhưng suy cho cùng tránh mặt em cũng không phải cách hay, tôi cũng muốn chúc phúc cho em.

"Tuấn à em? Sang có chuyện gì thế?"

Em cúi gằm mặt, dúi cho tôi một bức thư, sau đó đạp xe đi mất chỉ để lại cho tôi một câu.

"Thôi em về đây, có chuyện gì đâu."

Tôi nhìn bức thư trong tay mình mà hoảng hốt, đó là bức thư của tôi, bức thư hôm qua tôi muốn đưa cho em, có lẽ vì tôi nhét vội nên khi đạp xe nó đã rơi mất. Vậy là em nhận được thư của tôi rồi, và em cũng trả lại thư rồi. Ôi tình tôi, cứ thế mà chấm hết rồi, từ giờ tôi biết gặp em thế nào. Tôi bật khóc, khóc nấc như một đứa trẻ, tôi khóc cho tình tôi. Tôi vừa khóc vừa mở bức thư, vẫn là những dòng chữ quen thuộc của tôi, nhưng bên dưới vẫn còn hai dòng chữ được viết nắn nót tỉ mỉ.

Anh thương em lắm, em biết không?
Mong em suy nghĩ, lấy anh làm chồng.

Em thương anh lắm, anh biết không?
Chẳng cần suy nghĩ, em nguyện bằng lòng.

Em Tuấn gửi anh Bình.

Tôi dụi mắt mấy lần, vì sợ mình nhìn nhầm nhưng không, tôi không nhìn nhầm. Là Tuấn, Tuấn gửi cho tôi, đúng là em, là chàng thơ của tôi đây rồi. Tôi vội chạy vào nhà, đưa bức thư của em cho thầy u xem.

"Thầy u, thầy u xem xem, có phải em Tuấn thích con không?"

"Như này mà còn phải hỏi à?" U tôi nói.

"Vậy là em ấy thích con đúng không? Đúng không?"

"Ừ đúng rồi." U cười.

"Vậy con sang gặp em nhé?" Tôi hỏi, toan chạy đi lấy xe đạp.

"Anh định mặc như này mà gặp người ta à?" Tôi nhìn lại bản thân, đúng là tôi lúc này trông có hơi luộm thuộm thật.

Tôi chạy vội vào nhà, đi đôi giầy da nâu, mặc áo sơ mi kẻ xanh, sơ vin cẩn thận, u tôi vừa thắt cà vạt cho tôi vừa nói.

"Sau này lấy chàng thì khỏi cần u nhé."

Tôi cười, đúng là nếu lấy em thì cũng không cần nhớ u thắt cà vạt thôi, chứ vẫn còn nhiều thứ cần nhờ u lắm chẳng hạn như nhờ u thầy hỏi cưới em cho tôi.

"Vâng." 

Tôi đạp xe sang nhà em, đạp thật nhanh kẻo em lại mong. Nhà em vẫn ở đó, ở cuối ngõ với dàn mai hoàng yến vàng. Tôi đỗ xe trước cửa nhà, nhìn lại bản thân một lượt sau đó bấm chuông, tay giữ chặt túi quần không buông.

"Anh Bình" Em reo lên khi thấy tôi.

"Ừm."

"Anh đến làm gì thế?"

Tôi im lặng một chốc, cuối cùng vẫn là muốn hỏi về chuyện hôm nọ trước.

"Đám hỏi hôm trước ở nhà em là sao thế?"

"À, của anh trai em đấy."

Ra là vậy, ra là đám hỏi của anh trai em, thế là tôi cứ tưởng là của em cơ chứ, đúng là yêu đương vào tôi chẳng tỉnh táo nổi.

"Anh có chuyện muốn nói với em à?" Em cười cười nhìn tôi.

"Ừm."

"Chuyện gì?"

Tôi tự nhiên lại ấp úng, mãi chẳng nhớ ra câu nói tôi viết trong thư, tôi cúi đầu, xong lại ngẩng đầu lên nhìn em, em vẫn đang đợi tôi nói. Hoảng quá, tôi vội cất lời.

"Anh thương em lắm, lấy anh không?"

Nghe xong câu nói của tôi, bỗng dưng em bật khóc, tôi hoảng hốt, không biết phải làm sao, chỉ đành lau đi nước mắt của em, hỏi han.

"Sao em lại khóc?"

"Em sợ anh lại nói thôi anh về đây, có chuyện gì đâu." Em nói trong tiếng khóc nghẹn.

Tôi ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé trong lòng, ra là em cũng chờ đợi tôi như vậy mà tôi khờ dại quá, cứ để em phải chờ mãi thôi. Từ giờ sẽ không bao giờ phải để em đợi chờ thế nữa. Dỗ dành một lúc, em cũng ngừng khóc. Tôi cầm tay em, đặt gọn trong lòng bàn tay mình.

"Mai anh sang bàn chuyện cưới xin với nhà em được không?"

~~~~~~~
"Tại hồi đấy em chẳng cho anh tín hiệu gì cả, nên anh mới ngần ngừ mãi."

"Rõ ràng em đưa anh hộp bánh cốm, ý muốn nói anh sang hỏi cưới em đi rồi còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro