Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cuối cùng, lần cuối.

Sáng sớm nay em nói với anh rằng mau ngồi xuống ăn sáng.

"Anh ơi,em đã nghĩ kĩ rồi. Anh đi dạo cùng em, rồi mình coi như chưa từng có những ngày giông bão, cùng nhau, nhé.."

Anh gật đầu.

......

Đông đang đến, rừng thay lá rồi, anh có thấy không.

Mưa rơi,
nhưng nước mắt người khô rồi.

Soobin đi trước anh, tay bắt sau lưng, cả đoạn đường chỉ lững thững ngâm nga những âm vang trong cổ họng.

"Bin này"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi"

Im lặng

"Bin à, anh thật sự, cảm thấy khó thở. Nhưng những gì anh sắp sửa nói ra sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn, em lắng nghe anh được không?"

Cả em và anh đã dừng chân từ lúc nào.

"Anh thấy khó xử quá, nhưng hình như anh hết tình cảm với em thật rồi. Nên nếu em định dùng chuyến đi này để níu anh lại, ừm, anh nghĩ vậy, thì nó không có tác dụng đâu.."

"Em không định làm thế đâu, em tôn trọng quyết định rời đi của anh nên đâu dám dùng chút kỉ niệm để níu vớt sự thương hại ấy.."

"Anh đã từng rất cô đơn, phải, nó chính là lí do anh và em quen nhau. Anh ghét phải thừa nhận vào lúc này rằng em đã cứu vớt cuộc đời anh, nhưng thật buồn cười khi thế giới ngày ấy của anh đúng là chỉ có mỗi mình em. Vậy nên anh cảm thấy biết ơn em đến vô ngần. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đã thích em từ lúc nào, nhưng anh yêu cái cảm giác được ở cạnh em. Haha, nói ra nghe thật lố bịch, khi anh đang phản bội em mà lại dám ở đây nói vậy, nhưng em có tin anh không khi anh nói rằng hiện giờ anh đang rất đau lòng?"

"..."

"Anh xin lỗi, đến cuối cùng anh vẫn thật yếu đuối mà mong được em tha thứ.."

"Bởi ai cũng có những tội lỗi trong mình, nên em mong đợi gì khi anh đưa ra quyết định như thế.."

Em quay người lại, trực tiếp mỉm cười với anh(Anh lưu luyến sao đôi mắt cười ấy).

"Vâng, tất nhiên rồi, vì giờ mình đâu còn là gì của nhau, sao em phải oán giận anh nào?"

Em ấy thật tuyệt tình, nói ra lời tha thứ mà cũng dễ dàng đến thế.

"Ừm, cảm ơn em"

Soobin quay lưng lại, tiếp tục bước những bước chân nhẹ nhàng dẫm lên thảm lá mà đi, anh cũng đi theo sau, cảm giác bóng lưng trước mặt trông thật xa lạ, anh ghét phải đón nhận sự lạnh lùng từ em.

Lần cuối đi bên em

Anh không cảm nhận được gì ngoài những đau khổ đang giằng xé trong tim anh,

Anh đã phản bội em, phản bội lòng tin em gửi gắm nơi anh, nhưng anh đang khóc, anh cảm nhận được nước mắt nóng hổi lăn trên má. Anh cảm thấy đau rát nơi cổ họng và lồng ngực quặn thắt lại khi nhìn bóng lưng em lạnh lùng đi trước.

Anh phải làm gì đây, anh có đang hạnh phúc với cái kết anh tự vạch ra cho chính mình không em ơi?

...

Soobin thong thả đi quanh khu rừng em rất yêu, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thật nhẹ, giống như vừa trút bỏ được những gian truân uất hận em dồn nén đã lâu.

Em không đau, nhưng những gì cay và đắng ở nơi đầu lưỡi em đều đang nếm trọn.

Em nghe thấy anh nói nhỏ,

"Sau này anh vẫn đến gặp em có được không.."

"Em và anh chẳng còn ngày mai đâu, anh đừng nói vậy"

"Anh biết mà, thời gian luôn bào mòn tất cả, kể cả ngày mai. Trước đây ngày mai với em đều là mong ước, nhưng giờ nó chẳng là gì ngoài những tàn tro em vừa thiêu đốt  hôm qua"

"Nhưng mình vẫn còn ngày hôm qua, mình còn quá khứ, phải không Bin.?"

"Em thật sự không thể hiểu.
Trước đây em luôn hiểu rõ anh nhất, nhưng hiện tại, em còn chẳng thể đoán ra anh đang nghĩ gì khi nói ra những lời này. Anh ơi, nếu đã lựa chọn lừa dối và rời đi, xin anh để cho em chấp nhận nó một cách tự nguyện mà không có nỗi đau nào gặm nhấm từng mảng kí ức. Anh rời bỏ em, là anh đã nói em hãy để anh đi, em đã rất cố gắng chuẩn bị một tinh thần nhìn anh rời đi, nên anh đừng nói vậy được không?

Để em thật sự yên ổn đi anh, đừng nói những lời vương vấn trong khi anh đã thẳng thắn nói em đừng hi vọng vào việc níu kéo anh.
Để em yêu anh lần cuối, bằng cách chúc anh hạnh phúc có được không?"

Soobin thật sự vỡ vụn rồi.

Con đường dẫn vào ngõ dần hiện ra trước mắt.

Kết thúc rồi.

Mưa râm ran vẫn đang chạm nhẹ lên mái đầu anh và em, từng giọt mưa nhỏ tí tách xuống áo, như thể muốn hạ nhiệt độ giữa hai con người xuống mức âm.

Lạnh lẽo, hụt hẫng, nhưng lại có chút thích thú với sự dày vò này.

"...."

" Em đang vội chuyện gì? "

" Ừm, em đã dành được suất du học vào tháng trước. Thật ra đã định bụng ở lại cùng anh, nhưng chỉ mới hôm qua thôi em vừa đồng ý và hạn bay là hôm nay."

.....

Soobin đưa anh đến nơi chiếc ô tô sang trọng đỗ cách đó không xa.

" Em tiễn anh đến đây thôi, gửi lời xin lỗi cho anh ấy vì em đã để anh bị ướt."

Em biết không, hiện tại trong mắt em anh thấy một mảng đen vô tận. Anh bỗng thấy lưu luyến và quặn thắt nơi vùng ngực, nhưng Hankyung đang gọi anh, thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.

Anh ấy thật sự rời đi, nhìn anh trịnh trọng ngồi vào trong xe dù đang ướt sũng, em bỗng cảm thấy bản thân đích thực là một thằng tệ bạc. Muộn rồi, về nhà thôi, lời bịa đặt ấy sẽ khiến anh chẳng thể tìm về thăm em nữa. Như vậy sẽ tốt hơn cho trái tim sắp bị giam cầm của em.

" Chúc em một đời an yên, cũng mong em đừng giữ ân oán mà thả lên mây trời để trời nặng đổ cơn mưa. "

" Mong anh vui vẻ với lựa chọn của mình, đừng hối hận cũng đừng quay về tìm em, vì em không mong bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa. "

____

Cảm ơn cậu vì đã ghé qua chốn nhỏ của soowuyn, sẽ thật hạnh phúc cho tớ nếu cậu có thể đưa ra chút nhận xét và góp ý cho tác phẩm(trân quý của tớ).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun#txt