..
Anh nhấp một ngụm trà, tiếp tục kể:
"Cuộc sống của em và anh cứ thế chầm chậm đi theo dòng chảy thời gian. Mỗi ngày là một loạt những hành động lặp đi lặp lại, Soobin đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến ngày ấy.
"Bin à, anh sẽ thuê trọ ở gần trường,vậy nên ngày mai anh sẽ chuyển đi. Thứ lỗi cho anh nhé tình yêu, anh thực không muốn rời xa em đâu~"
"Ổn thôi bé, em sẽ chờ anh về mỗi dịp cuối tuần mà~"
Em dễ dàng đồng ý thôi, bởi ai có thể không mềm lòng mà cảm thông với người mình yêu đến tận xương tủy cơ chứ.
Thế là, Soobin cố gắng chấp nhận rằng mình sẽ phải sống xa anh.
Soobin thấy tệ khi phải thừa nhận rằng, mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy trống rỗng tưởng chừng như sụp đổ.
Nhưng rồi em vẫn phải quen.(Bởi mình còn cách nào khác hả anh).
Những tuần đầu tiên, anh thường ghé về nhà vào cuối tuần, cùng một túi đồ ăn đủ cho em nấu nướng trong những ngày anh vắng mặt.
Em sẽ cười tít mắt ôm lấy anh, nhận túi đồ từ đôi bàn tay nhỏ, kéo anh ngồi xuống ghế đợi còn mình thì vào bếp nấu chút đồ ăn.
Đôi khi điều này khiến anh hạnh phúc, hoặc khiến anh ngơ ra vì nụ hôn mới đặt lên môi thật sự quá ngắn ngủi.
Và tối hôm ấy, mình sẽ ôm nhau thật lâu, ôm để cảm nhận những ấm áp mình buộc phải rời xa trong khoảng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỷ(Thật ra chỉ vỏn vẹn 6 ngày trong tuần.)
Em thích để anh nằm lọt thỏm trong lòng mình, lắng nghe tiếng gió đập cửa khe khẽ như mời gọi cùng với tiếng thở đều đều của anh.
Em biết anh là vậy, được ôm vào lòng sẽ cảm thấy an toàn mà yên giấc ngủ ngoan.
Và em cũng biết, anh chỉ như vậy với mỗi mình em thôi.
Nhiều ngày trong tuần em mất ngủ vì nhớ anh.
Còn những ngày cuối tuần em lại vì quá đỗi nhớ nhung mà ngắm nhìn anh cho đến khi rạng sáng.
...
Thời gian là một thứ dụ hoặc con người vào những biến đổi thăng trầm.
Và anh biết không, thời gian thay đổi anh mất rồi.
Anh của em ít về nhà hơn, và mình chỉ thường xuyên liên lạc qua tin nhắn.
Anh bảo với em, bản thân đang cật lực ôn thi, anh muốn khẳng định bản thân không hề yếu kém so với bất kì ai. Đương nhiên rồi, em cũng muốn anh chú tâm vào thi cử(Dù chính em cũng đang tất bật ôn thi và vật lộn với nỗi nhớ anh giằng xé).
Và,
em nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của anh lúc mình nói chuyện điện thoại.
Em nhớ mọi thứ về anh, nhưng không phải cái giọng nói ấy.
Sao nhỉ, chỉ là em cảm thấy nó xen vào một chút kiêu ngạo(?)
Hoặc do em nghĩ nhiều.
Anh bảo cuối tháng này anh về, nhưng trời lúc này đã trở đông rét buốt.
"Em mang áo đến trạm xe đón anh nhé bé"
"Không cần đâu, anh có thể tự về được mà"
"Trời lạnh rồi, bé của em sẽ bệnh mất"
"Anh có thể tự về."
bíp.
Vậy nên em đã ngồi ở cửa chờ anh.
Chờ đến khi em chợt thức giấc, thấy anh đang gạt đi những bông tuyết nhỏ dạo chơi trên mái tóc em.
"Em không vào nhà đi? Trời lạnh thế này.."
"Em đợi bé, bé phải chịu lạnh em lại có thể ngồi trong nhà ấm sao?"
Soobin thấy mi mắt anh rũ xuống, anh cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt kéo em vào nhà.
Anh lom khom đốt củi trong lò lửa, kéo em ngồi cạnh và hơ bàn tay em bằng hơi thở mình khi lửa chưa lên.
"Em đừng như thế, anh rất áy náy(?)"
"Em đâu có trách anh, em tự nguyện cơ mà"
"Em ngồi đây, hôm nay anh nấu cơm"
Soobin nhìn bóng lưng mà mình thương nhớ bấy lâu vội vàng chạy vào bếp(cũng có thể là nhà vệ sinh lắm chứ)đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng đi.
Đột nhiên không muốn yêu người ta nữa.
Bởi, có thể mình đau khổ đủ rồi.
...
"Em có thể rời đi không nếu bàn tay em đã ấm, nhưng trái tim em lạnh buốt vẫn đang âm ỉ rỉ máu hả anh?"
Soobin thì thầm trên mái đầu thơm mùi dầu gội mới của anh. Sau khi dùng bữa, Yeonjun nói bản thân cảm thấy mệt nên đã vào phòng ngủ trước. Em dọn bàn sạch sẽ, cất xếp đồ cho anh rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng. Đèn phòng vẫn sáng, nhưng anh thì đã ngủ. Em đứng ở cửa ngắm nhìn anh(vì có thể mình chẳng còn khoảng thời gian nào được ngắm nhìn anh nữa).
Em ôm anh vào lòng, bắt đầu thì thầm:
"Em đã rất nhớ anh"
"...."
"Junnie, anh có cuộc sống mới rồi phải không"
"Em biết rồi anh à, rằng anh chẳng tha thiết gì nơi em nữa.."
"Bởi vì, có một người bạn của em kể rằng, cậu ấy thấy anh ngày nào cũng vui vẻ khoác tay đi bên người ta.. Em xin lỗi vì em không thể cho anh một cuộc sống đầy đủ.."
"Chiếc áo ấm hôm nay anh mặc, là cậu ấy tặng anh. Chiếc xe anh ngồi về, cũng là của cậu ấy. Anh không muốn em đến trạm xe, vì anh sẽ không dừng ở đó, phải không?"
"Anh thấy áy náy, vì đã để đôi bàn tay em lạnh cóng hả?"
"Vì thế nên anh sưởi ấm cho em.."
"Em có thể rời đi không nếu bàn tay em đã ấm, nhưng trái tim em lạnh buốt vẫn đang âm ỉ rỉ máu hả anh".
"Duyên mình, có thể cầu xin ông trời kéo dài nó thêm chút nữa không?"
"Hay thôi, mình trở về như khi chưa có nhau anh nhỉ.."
"Yeonjun ngủ ngoan, hết đêm nay thôi, người ôm anh vào lòng không phải là em nữa rồi."
Soobin hôn nhẹ lên tóc anh, em thương mái tóc của anh nhất. Em cảm nhận được bàn tay anh đang bấu chặt ga giường.
Yeonjun chưa ngủ,
em biết.
Em xoa nhẹ tấm lưng của anh,
đấy là đêm đầu tiên Soobin ngủ ngon, còn Yeonjun thức trắng.
Anh không thể ngủ vì đã chán cái cảm giác được em ôm vào lòng hay vì những tiếng nỉ non em nói như đang đay nghiến nỗi lòng anh..
...
Yeonjun khẽ mở mắt, chẳng còn gì ngoài sự trống trải em ấy để lại.
Rời đi thật sao?
Anh ghét phải thú nhận, nhưng việc thức dậy có Soobin bên cạnh bao giờ cũng khiến anh an tâm hơn cả.
Anh theo thói mà mở điện thoại di động của mình lên, đọc tin nhắn quan tâm của người ta,
"Em thế nào rồi, chừng nào quay lại hãy gọi cho anh nhé, đừng để bản thân bị bệnh vì lạnh đấy"
Lại chỉ tiện tay nhắn,
"Em ổn, sẽ về sớm thôi"
Cũng tiện tay mà gửi tin nhắn cho Soobin,
"Bin ơi, em đâu rồi"
Chẳng mấy chốc đã nhận được hồi đáp
"Em đi dạo một chút, anh ngủ ngon chứ?Bữa sáng em để trên bàn, anh mang chúng hâm nóng nhé"
Trên bàn có hai lát bánh mì mứt dâu và một đĩa kimbap, anh cho chúng vào lò để hâm mặc dù bụng anh không hề nói với anh rằng nó muốn ăn.
Ăn một chút, anh bỏ dở mà ra sofa ngồi. Lửa trong lò vẫn cháy, chúng cứ tí tách kêu một cách vội vàng. Yeonjun không hiểu vì sao, bản thân có chút vụn vỡ khi Soobin nói rằng em ấy muốn rời đi.
Cuộc sống bên Hankyung rất tốt, anh nghĩ vậy. Anh ấy cho anh quần áo đẹp xinh, chải chuốt cho anh tươm tất(Soobin cũng làm vậy đấy dù em ấy còn chẳng có tiền mua bất cứ thứ gì cho mình). Anh ấy cho anh ăn ngon, mặc dù có đôi lúc Hankyung quên mất anh ghét hải sản(Nhưng Soobin thì luôn nhớ, em bảo những gì anh ghét sẽ không thể xuất hiện trong bữa ăn của anh khi em vào bếp). Hankyung đưa anh đi chơi ở nhiều nơi, anh thích đi dọc bờ sông Hàn cùng anh ấy(Dù có đôi lúc anh vẫn nhớ về cái căn cứ bỏ hoang cùng với quán cà phê luôn có Soobin kia).
Nhớ em nhiều vậy đấy, nhưng anh vẫn chấp nhận yêu anh ấy.
Em biết không, anh đã nói dối Hankyung rằng em là đứa em trai anh thương nhất.
Em ơi, để đi đến bước đường này, anh đã phải xin lỗi em hàng ngàn lần trong trí nhớ, giấc mơ, và cả trong tiềm thức.
Vậy nên, anh mong em hiểu.
...
"Là do em chấp nhận để nó tổn thương em theo cách này, nên em phải hiểu, quyền trách cứ anh em cũng không có. Để anh đi, đau đớn như nào anh chịu đựng được, đâu có phải là thằng ngốc cần được em an ủi mãi."
"Em không muốn hỏi gì nữa, nhưng anh trả lời em, anh với cậu ấy là từ bao giờ.."
"....Bốn tháng trước"
Bốn tháng, chỉ vỏn vẹn một tháng sau khi anh lên học đại học.
"Anh hết yêu em lâu rồi, sao anh không nói. Thà rằng anh cứ thế rồi rời đi, anh làm vậy em thở cũng thật khó khăn.."
"Bin à.."
"Đừng gọi em như thế"
"Đồ ăn em để trên bàn, anh ăn rồi ngủ đi."
Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đến cảm giác cọc cằn ban nãy hình như cũng đều tiêu tan.
Soobin lúc nào cũng thế, dù anh có nặng lời thế nào, em vẫn luôn dành cho anh một sự dịu dàng và tôn trọng tuyệt đối.
...
Tối đó anh ăn cơm trước, vì Soobin nói sẽ ăn sau.
Em ấy đã nhốt mình trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ.
Tối đó anh ngủ một mình trên chiếc giường lạnh băng, vì Soobin nói em sẽ ngủ ở sofa bởi em muốn vậy.
" Mọi thứ dần rạn nứt, vốn dĩ biết rằng nó sẽ đến dù sớm hay muộn, nhưng mình nào có thể gạt bỏ được những gì tuôn chảy trong mạch máu khi đối diện với nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro