...
Anh kể, ba năm trước:
" Choi Soobin, cậu học trò lớp dưới vẫn luôn bám theo anh hôm nay lại bất ngờ muốn dạo chơi cùng anh trong khu rừng sau trường. Tất nhiên, Yeonjun đồng ý.
Em và anh là bạn thân, hoặc hơn thế nữa. Soobin nhỏ hơn anh một tuổi, tức em lớp 11 còn anh năm cuối.
Khỏi phải nói, năm này chính là năm quyết định những nỗ lực mà Yeonjun đã dày công vun đắp trong ba năm qua, vì vậy, áp lực trên vai cũng không hề nhỏ bé.
Vậy mà, em lại có thể cùng Yeonjun gánh vác chúng.
Không phải là Soobin học hết giúp anh đâu, em chỉ đơn giản là ghé qua lớp anh sau giờ học buổi chiều để đưa túi giữ ấm.Hay mang đến chút khoai nướng nóng hổi cho anh lót dạ với giờ học thêm tự bổ sung.
Một người nhường nhịn, ôn nhu và từ tốn
Cùng với một người bướng bỉnh, khó chiều.
Ấy thế mà lại va vào đời khô cằn của nhau.
....
"Hẹn anh ra đây cơ đấy, có chuyện gì hả?"
Em nhìn anh, từ tốn đưa anh vòng qua những lối nhỏ trong rừng, tiến sâu vào nơi anh chưa từng dám đến.
"Theo em, anh không phải sợ"
Mãi cho đến khi chân Yeonjun rã rời, anh mới uể oải kêu than
"Mình còn phải đi bao lâu nữa đây? Anh mềm nhũn cả người rồi này"
"Anh mỏi à? Được thôi, em cõng anh"
"Thôi, c-chả thèm!"
Mặt anh đỏ lựng một cách bất thường, em ngoái lại nhìn anh, đưa hai tay áp vào má người kia.
"Anh sao đấy? Lạnh quá đúng không, em đã bảo anh phải mặc thật ấm cơ mà"
"Bỏ ra đi, chỉ là gió tạt vào mặt thôi.."
"Vậy em cõng anh nhé!"
Soobin khom người xuống, ra hiệu cho anh trèo lên lưng mình.Nhưng Yeonjun không lên, mà còn đá mông em một cái
"Đi nhanh coi!!"
Soobin cười cười rồi lại chỉ anh đi theo lối mòn mình đã quen.Suốt dọc đường đi, tay em cầm lấy tay anh, bao bọc cái bàn tay bé nhỏ có vết hằn do cầm bút mạnh.
Hơi ấm từ bàn tay có thể truyền qua cơ thể để đâm xuyên vào trái tim.
Yeonjun tin điều đó, vì đích xác nó là những gì anh cảm nhận được khi nắm tay Soobin.
..
Soobin đưa anh đến một bãi đất phẳng ở bìa rừng, nơi đủ cao để anh và cậu có thể nhìn thấy cả thị trấn thu nhỏ trong tầm mắt.Và cũng sẽ là nơi lí tưởng để nhận những cú tạt lạnh băng của gió đông cuối mùa.
"Anh thấy thế nào? Đẹp nhỉ, căn cứ bí mật của em đó"
Yeonjun đơ người rồi, nhưng em không bất ngờ với bộ dạng này của anh, dù em sao cũng đoán được phần nào khi quyết định đưa anh đến đây.
"Anh có thể đến đây tùy thích, bất cứ lúc nào"
"Tuyệt đó, anh có thể học ở đây nhỉ? Không gian trong trường không phù hợp để anh học vài công thức"
"Ý tưởng không tồi, em sẽ nghe nhạc đợi anh, rồi mình cùng ăn vài củ khoai nướng trên đường về"
"Haha, em nghiện lây món tủ của anh hả?"
"Đúng đó, khẩu vị của anh là số 1!!"
Thế rồi em và anh lại ôm nhau cười phá lên, nằm phịch xuống thảm cỏ đón nhận làn gió như xuyên thấu xương thịt.
Em ngập ngừng khi không khí có đôi phần an tĩnh hơn.
"Anh này.."
"Hửm?"
"Anh nghĩ sao..Nếu một người bạn của anh đột nhiên tỏ tình anh?"
Anh lại đơ người, lần này anh đơ người cho em.Ngay khi câu hỏi vừa kết thúc, trong phút chốc anh đã nghĩ và chắc nịch rằng em nhận được một lời 'tỉnh tò' của cô bạn nào đó mà anh không biết.Em thấy mặt anh tái đi, đôi mắt trùng xuống, lòng em lại nóng như lửa thiêu.
"Sẽ ổn thôi nếu em cũng có tình cảm với người ấy.."
"À..không, ý em là..anh sẽ làm gì cơ"
"Anh không biết.Thích thì đồng ý, không thì từ chối.Đấy không phải điều hiển nhiên sao?"
"...."
"Vậy anh có thích em không?"
"...Hả?"
"Em thích anh, Choi Yeonjun!!"
Thề có chúa lúc ấy mặt anh đỏ bừng, tay chân luống cuống ngồi bật dậy trên thảm cỏ.Tâm trí hỗn loạn đến nỗi không thể nhìn thẳng mặt người kia.
"Trả lời em.."
Em nhắm mắt, ung dung tận hưởng thanh âm xào xạc của lá khi gió chạy mạnh trên những ngọn cây xanh rì.
Điều này làm cho anh cảm thấy đỡ ngượng hơn để em được nghe câu trả lời chân thật nhất.
"Anh cũng thế, rất thích em.."
Em không nói gì, nằm bất động cạnh anh đang đỏ bừng mặt mũi vì những gì bản thân vừa nói.
"...Bé đã hết đỏ mặt chưa?Bé xấu hổ bởi mình vừa nói thật lòng đấy à?"
Sau một hồi im hơi, em ôn nhu hỏi han anh bằng tông giọng đều đều, không có vẻ gì là chấn động khi 'tỉnh tò' thành công.
"Anh vừa ổn định, thì em lại làm anh đỏ mặt rồi, nên em nằm tiếp đi"
"Bé?Anh ngại vì nó hả?"
"Ừ.."
"Đáng yêu!"
Em bật dậy, tay đưa lên xoa đầu anh, để rồi một lần nữa anh lại đỏ mặt dù thời tiết không có vẻ gì là nóng cả.
...
Sau ngày hôm ấy, em và anh lại càng thân nhau hơn.
Và có một thói quen mới nảy sinh, rằng cứ mỗi chiều, em sẽ chở anh bằng con xe đạp ra khu rừng phía sau trường để đến căn cứ bí mật của hai đứa.Anh sẽ học bài trên thảm cỏ, còn em, sẽ sẵn tai nghe mà bật bản nhạc yêu thích, nằm phơi thây trên địa bàn của mình mà lười biếng tận hưởng.Lắm lúc sẽ lăn qua hôn vào má anh một cái, để anh ngại ngùng vùi đầu vào sách vở che đi gương mặt đỏ bừng, như một chú mèo nhỏ.
...
1 năm yêu đương.
Yeonjun anh đỗ vào một trường Đại học danh tiếng, còn em học lớp 12.
Em sẽ hí hửng mượn sách vở của anh mỗi khi có bài kiểm tra.Anh vẫn thường hỏi em mượn để quay cóp sao, nhưng không, em chỉ mượn để học những kiến thức do bé mèo của em sưu tầm thôi, em đã nói vậy.
Có những ngày cuộc sống khó khăn quá, anh lại dựa vào vai em mà trầm mặc nơi đã quen.Em sẽ theo thói mà xoa mái đầu mềm, an ủi anh như cách dỗ mèo nhỏ.
Đâu đó vài tháng sau, em và anh mua được cho chúng ta một căn nhà nhỏ xinh.
Và mình sống cùng nhau.(Bởi mình chẳng còn ai ngoài người kia trên thế gian.)
Thủ tục khi sống chung nhà là thế này:
Em và anh luôn phải có một cái ôm trước khi ra khỏi nhà và cả những lúc mệt mỏi quay trở về sau bộn bề tất bật ngoài kia.
Em sẽ nấu ăn, đó là em nhận vậy.Còn anh, chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc những chậu hoa hai đứa trân quý.
Đương nhiên, những ngày dài bận rộn khiến em và anh dành ít thời gian cho nơi hẹn hò xưa cũ.
Nhưng tình cảm mình không cũ đi, thế là đủ.
...
Anh kể với em, trường Đại học của anh rất tốt, là môi trường học tập anh vẫn luôn ao ước khi còn là đứa trẻ bằng tuổi em.
Anh kể với em, rằng giảng viên hay bạn bè đều rất thân thiện với anh.Họ cho anh cảm giác mới lạ, hạnh phúc, không giống những gì anh đã nghĩ về sự đố kị hay xa cách lạnh nhạt.
Anh kể với em, trên đường về nhà mình, người ta vừa mở quán cà phê nhỏ.Anh nói rằng quán có cây cảnh, trông hoà hợp với thiên nhiên, anh rất thích.Và vì thời gian đi học anh chỉ ngồi dính người trên giảng đường, vậy nên anh mong thời gian rảnh rỗi em và anh có thể cùng nhau ngồi uống cà phê.
Em nào nỡ từ chối, bởi em mong được ở cạnh anh nhiều hơn thế.
Theo mong muốn của anh, em và anh sẽ cùng nhau học tại quán cà phê nhỏ.Và căn cứ bí mật để dành cho những ngày cuối tuần.
Có ngày, anh trở về nhà với gương mặt cọc cằn, hai mắt nheo lại.Em thấy thế liền kéo anh vào một cái ôm, nhẹ hôn lên trán để anh thấy được sự ôn nhu em dành cho anh mà bớt bực dọc.Em không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
"Bọn họ trêu anh, rằng anh trông thật quê mùa!"
"Sau đó?"
"Em nghĩ anh có thể làm gì, mặc kệ họ"
"Hì..em biết bé mà!Đi thôi kẻo trời mau tối"
"Đi đâu?"
"Hôm nay trời trở lạnh, em bỗng muốn mua áo quần cho bé.Nào, nhanh!"
Em vẫn luôn thương anh như thế.
Thương anh đến nỗi quên mất mình còn chẳng đủ tiền mua cho anh một đôi quần áo xinh xinh.
Nên hôm ấy chúng mình chỉ mua một chiếc áo ấm, để dành chút tiền cho bữa ăn nay mai.
Đấy cũng là lí do anh thương em nhiều đến thế.
Có nhiều những ngày, em và anh cùng học nơi quán cà phê quen thuộc(Chỉ khi hai đứa đủ tiền để ở lại).Em thi thoảng sẽ chểnh mảng mà đưa mắt sang anh, ngắm nhìn anh như những vì tinh tú xinh đẹp.Chốc chốc sẽ liên tưởng đến một thần thoại đại diện cho vẻ đẹp giản dị mà em yêu.Và em sẽ lại gọi khẽ tên anh:
"Yeonjun"
"Ơi"
"Bé xinh"
Cuộc hội thoại này diễn ra hàng trăm lần trong khoảng thời gian hai đứa ngồi đó.
.....
Nhưng chúng mình hình như đều đã quên: Khoảnh khắc mình cho nhau cơ hội yêu lấy người kia, tim mình cũng sẽ bị khoét mất một khoảng, để chính nó trở thành những tổn thương giết chết mình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro