năm, người ta yêu, thứ ta quý.
cả hai rời làng Yên Tử ngay khi mặt trời chạm đỉnh. tay trong tay, thuân cảm nhận được trái tim mình đang nằm gọn trong hũ mật ngọt của trần gian, anh hiểu, đã và sẽ, rằng những xúc cảm xuất phát từ trái tim ngập huyết tươi nào phải thứ nước chóng vánh và nhạt nhòa, muốn xóa là xóa, giấu là giấu, nên anh chấp thuận. trời sập đất nở, cũng chẳng bằng tim nát tâm tan.
mây cuồn cuộn, thả lại những dư âm của mình qua đôi khung trời nó đi qua, bên vệ đường, đóa hoa hương dương đã ươn mình về phía vầng dương treo tròn kia. nắng tô lên bân những vệt vàng trong suốt như nước, và thuân hứng lấy nó. cả hai cười, cười thật nhiều, cho thỏa cõi lòng ai.
rồi bân hỏi.
"này, anh bị gì thế?"
"không gì cả."
"đừng đùa với em, tình yêu. em là thiếu gia, không phải thằng khờ."
thuân áp má mình vào ô cửa kính lạnh lẽo, mọi thanh âm ở cổ họng anh vỡ vụn vào hư không, anh chẳng thể và chẳng biết phải nói bất cứ điều gì.
thốt ra điều chi, bộc ra điều gì đây? ôi, lúc anh biết mình bị bệnh, anh đã dùng thuốc lá thiêu cháy tờ giấy ấy như một lời nguyện cầu rằng xúc cảm đớn đau của mình rồi cũng sẽ như thế sao? thuân lắc đầu, lắc đầu, bân nói, hắn quạu quọ.
"chẹp, dù gì chúng ta cũng đang đến bệnh viện rồi."
"quái gì vậy? chúng ta chỉ vừa kết thúc chuyến đi chơi 2 tiếng trước!"
hắn chẳng đáp lời, bởi bân hiểu điều gì đã diễn ra. hắn tự chửi rủa người yêu trong lòng và lái xe nhanh qua những khúc quanh của con dốc lắt léo.
cây cối xào xạc bên tai thuân.
"lao phổi."
bác sĩ nói, lật trên tay cái hồ sơ bệnh án. hắn chỉ ngồi im, không nói gì, thuân cũng vậy, cái lặng im buộc chặt lòng anh. anh nhìn hắn đăm đăm, không một cái đáp lại, anh hiểu mình đang đợi chờ một điều có lẽ chẳng xảy ra bao giờ. nhưng anh cứ nhìn, anh ứ quan tâm bân đang bực ra sao, điên cỡ nào, anh cứ nhìn đấy, có hề gì? thuân nhìn chòng chọc độ nửa tiếng, không nghe bác sĩ nói gì, thì bân quay sang, ngoắc mày, khó chịu.
ơ kìa?
anh hậm hực, cùng khó chịu quay đi, môi bặm lại, gù cái lưng gầy xuống, ra vẻ giận hờn lắm. hắn cố không phì cười, tập chung vào cái đống lời lắm của tên bác sĩ trước mặt, cứ mỗi câu chép miệng là bân lại sụp sâu thêm vào cái dốc tâm hồn thẳng đứng, gồ ghề, cứa rách cái thân hắn.
rốt cuộc thì cái đéo gì đã xảy ra thế? hắn nhìn sang anh đang gục vào vai hắn, hàng mi nhắm nghiền, lòng hắn trĩu nặng, cả người hắn như muốn vỡ ra vì sức nặng của những gì bác sĩ nói. bân mím chặt môi, vỗ về kẻ đáng thương đáng níu lấy mình.
"này," bác sĩ giơ điếu thuốc vào mặt hắn "nghe tôi nói, dựa trên các xét nghiệm, thì, chẹp, buồn lắm, không cứu vãn được gì nữa rồi. " người đàn ông bóp mũi, đôi mắt long lên ánh buồn, buồn da diết. bân cắn môi mình chảy máu. người hắn run lên cầm cập.
phải đến khi thuân lay lay cái vai rộng của hắn, bân mới bừng tỉnh, nếu anh không chạm vào hắn, có lẽ hắn đã nghĩ mãi, nghĩ mãi đến bật khóc mất.
cả hai ra về.
hắn cảm nhận được. tim hắn, trái tim bằng máu, bằng thịt nay tựa thứ thủy tinh trong suốt, yếu ớt, bị vài lời nói bóp nát. tiếng vụn vỡ tan tác cứ đều đều vang lên bên tai hắn, cứa vào lòng hắn, vào tâm trí hắn. hắn cảm nhận được. tâm hồn hắn đang dần bị thiêu rụi, tro hồn hắn rải dọc đường về.
thuân đi và lòng anh cũng dao động. trước kia, anh từng thấy mình như hồn, như quỷ, lập lờ trên thế gian này chẳng vì điều gì, cứ thế tồn tại, tồn tại lững lờ. rồi anh nhìn sang bân. ấy vậy mà, từ đêm qua, anh đã khác. anh biết mình ở nơi đây vì điều gì, anh tồn tại vì bân, vì tình trai với bân, vì trái tim khát khao lửa tình. anh thèm được yêu, anh thèm được chiều, anh thèm được ân ái, và giờ đây, anh còn thèm được sống. sống, sống như biết bao kẻ ngoài kia, sống, anh muốn sống. vì điều gì?
bân.
anh chưa từng sợ phải chết, cái chốn địa ngục u tối và lạnh lẽo nào có khác mấy cuộc sống hiện tại của anh, thế nhưng
nơi đó không có bân.
trái tim anh bị bóp nghẹn, giờ đây, anh khát cầu được sống, bởi khi nào anh còn sống là khi ấy anh còn được gặp bân. anh yêu những cái ôm, cuồng si những lần đụng chạm, mê đắm hơi nóng từ da thịt gã trai kia, gã trai là con tim anh, là linh hồn anh, là vì tinh tú của anh.
anh thèm khát được sống vì gã trai trẻ ấy, anh muốn ôm lấy gã ta, trao cho gã ta mình, nhận từ gã ta tình, hoang dại với gã ta, ân ái với gã ta.
anh yêu bân.
ấy vậy mà, ấy vậy mà, giờ đây, anh phải chết! phải xuống âm ti địa phủ! ôi! cổ họng anh đắng ngắt như vỏ chanh, còn lòng anh chua chát như ruột chanh. hỡi ôi, thương thay cho kiếp người, sống bị vùi dập, chết bị cứu giúp. đớn đau thay, đôi khi có những cây đèn bị thắp lên sai thời điểm, có những hi vọng trao nhầm chỗ làm người ta bị dày vò, hành hạ sống chẳng bằng chết. giá như, giá như..
giá như bân và anh trao nhau lời yêu sớm hơn,
giá như..
còn cậu bân, cậu cứ dằn vặt, tự thiết nghĩ, sao mình khổ? khổ? khổ đến thế? sao cái tình trai này, lại đáng bị vùi dập đến thế? sao hắn lại đáng bị khổ, bị hành hạ đến thế? sao? sao lại thế? họ mới chỉ yêu thôi mà? vừa mới thôi mà? sao phải kết thúc, sao phải lo lắng, sao phải lìa xa? sao? sao!?
chỉ vì đây là cái tình trai thôi ư? chỉ vì hai tên đàn ông cần nhau trên cõi đời này ư?
đến cửa nhà trọ thuân, anh khóc. ôi! anh khóc, khóc òa lên, tức tưởi như cơn mưa rào đầu hạ.
rồi anh nói.
"bân ơi, xin em, mình làm tình đi. dẹp mẹ hết mấy cái thuốc than chết tiệt đi, tới đây và bóp đít anh." để chí ít anh còn cảm nhận được rằng hiện tại còn đáng giá hơn biết bao cái "giá như..".
bân lao vào anh như con thú.
họ muốn yêu nhau lần nữa, yêu mà không cần dăm ba cái đạo lí tiền tài danh vọng, họ chỉ muốn yêu, được yêu và thèm khát sự âu yếm.
thật may là họ còn có nhau, thật may là hiện tại, cái tình trai này chưa bị đời dập cho lụi tàn.
thật may là bân đã đến bên thuân, với sự tuyệt vọng và tình yêu vô bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro