chưa từng vẩn vơ
--
gió bấc, thu về trên những mái nhà đã sớm bạc màu qua năm tháng của hà nội, phượng mất đi sắc đỏ, học sinh râm ran, tiết trời hiu hiu, đôi đêm, sắc lạnh
lòng tôi đau đơn một nỗi niềm không lời văn nào siết tả, ngực cứ chộn rộn, giọng lạc đi. và mỗi tiếng ho chát chúa như muốn giết chết phổi tôi.
đây là cái kết của một kẻ nghiện thuốc lá.
chớm đôi mươi, khi mà tôi lấy khói thuốc mù mịt làm chất xúc giác cho đời mình, đã có dăm ba lời cảnh báo về điều gì đó thật xa xăm, về sự yếu ớt dần của phổi, cả vể chặng cuối của đường đời quá gần, đôi điều gì đó về thứ tương lai mờ mịt, chưa từng được tôi cho lọt vào tai.
ấy thế mà tương lai cũng thật gần, nhìn tờ giấy bị vò nát bấy dưới ánh tà hoàng hôn, tôi khẽ mỉm cười. chua chát làm sao.
nhưng xin đừng chê đời tôi suy tàn, vô nghĩa, bởi chỉ riêng việc được gặp bân đã là một mùa xuân đáng tự hào và lưu nhớ rồi.
nhỉ?
những điều vẩn vơ cuối đời của niên thuấn, nhắm mắt vẫn chỉ có tú bân, mở mắt cũng vậy, sống, chỉ còn có chân lý duy nhất là tú bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro