bốn, người.
mình xin phép các độc giả yêu quý để đổi ngôi từ một sang ba nha. vừa đọc vừa nghe đức mẹ lana cho chill nhaa
--
hắn choàng dậy khỏi mộng tình, và đập vào đôi mắt hắn là một thôi nhiên thuân đang say giấc nồng. triền mi anh nhẹ rũ, cơ thể anh trắng ngà như sứ, và dưới ánh mai cứu rỗi, anh như một thiên thần chỉ vừa mới giáng trần xuống thôi. bân mỉm cười, làm gì có, anh là kẻ đã quấn lấy hắn lúc đêm thâu mà. rồi hắn chạm vào anh, nhẹ lắm, cứ sợ anh biến mất khỏi nơi đây, cái nơi tàn bạo này, nếu không có anh, thì hắn sẽ tàn lụi mất thôi. mưa bên ngoài rả rích, bân rũ mi, lệ hắn cứ chợt tuôn theo mưa. sao hắn tàn nhẫn quá, vô tâm quá. hắn níu kéo anh, bông hoa trắng tinh khôi vốn không thuộc về chốn này, đáng lẽ anh phải tung cách theo gió rời đi, lại bị hắn giữ chân lại. than ôi! chua chát làm sao, bân lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, lúc nào cũng chỉ hờ hững nhìn anh, nay khóc như trẻ ranh vì thuân. anh này, liệu anh có vui sướng cả lòng khi thấy điều này không? bân không biết. hắn giờ như một quả chanh bị người ta vắt cạn. hắn khóc cho lòng mình, cho tim thuân, cho tình họ, cho trời, cho đất, cho đến khi hắn lịm vào giấc nồng.
bân yêu thuân, không thể chối cãi, nên hắn phớt lờ nó đi, dìm nó xuống đáy lòng, cất nó trong một chiếc rương. rương pandora. anh cũng yêu hắn, hẳn rồi, nhưng hai kẻ chỉ đang cuồng quay trong tình sao có thể trốn khỏi miệng lưỡi người đời. bân sợ tất cả những rủa xả người ta ném cho thuân, thuân căm phẫn những khuôn khổ họ ép bân vào. chúa hài đồng thương xót cho hai kẻ lầm đường lạc lối, sống trong ánh sáng hoa lệ với cõi lòng đen hơn cả mực. thế kỷ hai mốt, giữa những cách tân và đổi mới, họ lại bị cái cũ dìm ra sau, rồi phải cùng nhau khiêu vũ bên rìa sự sống. đau quá! tủi quá! nhưng ai thấu cho bân thuân đây? chúa? hỡi ôi, ngài chỉ là thứ tượng đài xa xỉ trong miền ký ức. thánh thần? hỡi ôi, người chỉ có trong mộng tưởng của kẻ bần cùng.
vài giờ sau, thuân tỉnh dậy. anh khó khăn mở ra triền mi mệt nhoài, nhìn sang bên cạnh. anh đã ngủ với bân, ngủ với người yêu của người chị em mình. anh chẳng còn sức mà khóc, cứ thế lặng thinh nhìn người thở đều, khuôn mặt còn bi hơn khóc.
ánh tà dương cuối ngày chan hòa trong căn phòng nhỏ, soi rõ những vết thương lòng bị cát bụi che phủ, soi rõ bao tâm tư bị đời dồn nén. ngày đẹp, sao tâm quạnh hiu thế?
bân cựa mình, lại chẳng thấy người đâu, hắn mở mắt, nhưng hồn bỗng như lạc vào cơn mơ. thuân đứng bên khung cửa để mật vàng cuối ngày chiếu tỏ thân mình, làn da tái nhợt, sắc thái xanh xao, môi lại ửng lên lạ, đôi mày anh hờ hững. đáy mắt anh chan chữa bao cái bi vụn vỡ, và làn khói thuốc đắng ngắt cứ luẩn quẩn bên anh. cảnh thần tiên. lòng bân rộn rạo, hắn ngồi dậy, bước đến. ôm thuân vào lòng, như muốn nuốt hết hồn anh, sẹo anh, tâm tư anh, đắng cay anh, và cả anh.
niên thuân nhìn eo được siết nhẹ, chỉ phả vào khuôn mặt anh tú của hắn một ngụm khói. chua chát và đắng cay.
"giờ sao?"
bân ho sặc sụa, trả lời anh bằng chất giọng lạc lõng.
"em yêu người, yêu nhiều lắm. em đã không nói lời yêu chính thức với người, người à. nhưng thật lòng, em si người lắm. xin người, một lần thôi, lần đầu và cuối, cho em được hứng tất cả hỷ nộ ai ố của đời người. cho em được thấu hiểu người, thấu cái đau của người, cái vết đời người ta để lại cho người."
thuân nghĩ, tỏ tình vào cái khắc mơ hồ này thì điên thật. nhưng họ vốn là hai còn thiêu thân, từ trong trứng đã điên rồi. anh mỉm cười, lè lưỡi.
"vậy hôn ta đi. dù cho em có chết ngạt cùng."
bân bị kéo vào một cõi khác, ngọt ngào nhưng cũng chẳng thiếu dư vị đắng cay, hắn từ ngượng ngùng chuyển sang vồ vập như hổ đói, cắn xé lấy đôi ba mỹ vị nhân gian còn đọng lại trong khoang miệng ngập thuốc của thuân.
dứt ra, hằn nhè ra cái lưỡi đang bị mùi thuốc lá thăng long bao lấy của mình. nhưng anh thấy, thấy những vì sao ngày trong mắt hắn.
"đắng cay làm sao. ta cứ nghĩ chú mày phải hạnh phúc bên ngọc an mới là lẽ đúng."
"không có."
từ đầu, cái lẽ đúng mà thuân nhắc đến đã chết mòn từ lâu, trong xã hội mục ruỗng này.
rồi họ lại cuốn lấy nhau.
lời yêu của hai kẻ bị trời ruồng rã, lại được cái buổi giao thoa giữa ngày và đêm, cái buổi biểu diễn nỗi đau của hoang lạc trời đất,
chứng giám.
--
cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian đọc đến tận đây, những chap đầu giọng văn mình còn non nớt và hoàn toàn bị lệ thuộc vào cách hành văn của một writer khác, song các bạn vẫn kiên nhẫn đọc đến đây, thực sự nể phục các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro