65
mấy ngày gần đây, cả đại hàn dân quốc đang xôn xao bàn tán về một sự việc, đó là hôn lễ thế kỉ giữa thiếu gia của chuỗi tiệm net xuyên quốc gia choi yeonjun cùng quý tử duy nhất của choi gia choi soobin.
tin tức này, chẳng khác gì một quả bom khiến dư luận bùng nổ. có người chúc phúc, có người khinh thường, có người ở lại, cũng có người ra đi,... tuy nhiên, hết thảy lại chẳng hề ảnh hưởng đến người trong cuộc.
thực ra có khá nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến hôn lễ này. người thì bảo choi soobin được choi yeonjun bao nuôi, người khác lại nói soobin đối với yeonjun nhất kiến chung tình, sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã được người về ổ. kẻ lại đồn choi gia sắp phá sản, nợ nần chồng chất nên mới bán con trai qua cho yeonjun... tóm quần lại chuyện của hai người có rất nhiều dị bản, từ lãng mạn đến kì cục rồi lâm li bi đát, đều đủ hết
mà thôi, bỏ qua hết thảy lùm xùm đó, thì cho đến tận ngày hôm nay, lễ cưới cũng thực sự diễn ra rồi.
ngày hôm nay là ngày đẹp trời nhất trong suốt ngần ấy năm cuộc đời choi soobin, cũng là ngày hắn và người kia chính thức về chung một nhà, ngày mà hắn có thể tuyên bố với cả thế giới rằng người kia là của mình. nghĩ thôi cũng hạnh phúc quá trời luôn đó cả nhà ơi. một cảm giác thật yomost.
nhìn gợn mây trắng tinh trên bầu trời qua khung cửa sổ nho nhỏ, choi soobin giấu không được nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
"còn đứng cười ngu làm cái quái gì? chuẩn bị xong chưa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó."
huening kai cùng choi beomgyu đẩy cửa bước vào trong phòng, trông thấy bro tốt đang ngẩn người cười ngáo mà không khỏi cảm thấy bất lực. tuy nhiên, nói gì thì nói, hai người cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho hắn. bởi họ biết, để đi được đến ngày hôm nay, choi soobin đã phải vất vả nhiều đến mức nào, giờ phút này trông thấy thằng bé hạnh phúc như thế, người làm anh em như họ cũng thật vui mừng.
"ngốc gì mà ngốc chứ. người ta đang rất hồi hộp, hiểu không?" choi soobin chỉnh trang lại cavat trên cổ, bĩu môi.
"mà này, hôm nay hai người có thấy tui đẹp trai không?" nói đoạn còn vuốt vuốt tóc mới ghê chứ.
"đẹp, đẹp lắm nhưng không phải là mày mà là bộ đồ á." huening kai không nhân nhượng tạt một gáo nước vào người thằng bạn thân.
"cái đồ bạn tồi này, mày không khen tao được câu nào hẳn hoi hả? có tin tao bảo người đuổi mày ra ngoài không?"
"tới! tao lại sợ mày quá ý." huening kai cũng không vừa, hếch mặt thách thức. bộ dạng này khiến choi thiếu tức muốn thổ huyết, thề với trời, nếu không phải giữ gìn hình tượng để lát nữa làm lễ thì choi soobin đã nhào tới cho huening kai một trận rồi.
"thôi dừng làm dùm cái, sắp về nhà người ta rồi còn chưa hết tính trẩu nữa. không sợ ở đó được mấy ngày sẽ bị trả về à?" choi beomgyu đau đầu lên tiếng can ngăn nhưng vẫn không quên liếc xéo nhân vật chính.
"anh nghĩ nhiều rồi, sẽ không có chuyện đó đâu."
"ờ cứ vênh mặt đi, đến lúc bị trả về thật thì tao cười vào mặt mày." kai nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.
choi soobin lúc này không để ý đến y, bởi vì có người vào nhắc hắn đã đến giờ làm lễ. hắn khẽ gật đầu, chỉnh trang lại bản thân một lần nữa rồi bước ra ngoài.
hai người beom kai ở sau nhìn bộ dạng chững chạc khác hẳn với bộ dạng non choẹt, trẻ con trước kia của hắn, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác vừa cảm động vừa tự hào. giống như người bố tự hào vì đứa con mình nuôi lớn bao lâu đã trưởng thành rồi vậy.
mặc dù đám cưới này là một trong những đám cưới được quan tâm bậc nhất nước hàn, tuy nhiên, nó lại chỉ được tổ chức bằng quy mô khá nhỏ. những vị khách được mời đến hôm nay chính là gia đình và những người thân thiết với hai nhân vật chính, có cả một số đối tác quan trọng cũng tham dự, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có một phóng viên hay nhà báo nào.
vì sao à, vì choi yeonjun yêu cầu như thế. nguyện vọng của anh là chỉ cần một đám cưới nhỏ, có người thân và bạn bè là đủ rồi, không cần quá mức long trọng, cầu kì làm gì. anh đã nói như thế, choi soobin cũng vui lòng mà làm theo.
"soobin, chúc mừng nha. cuối cùng cũng rước được người ta về nhà rồi." bạn không thân 1
"soobin, chúc mừng đám cưới. hi vọng mày với anh yeonjun trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng nong, sớm sinh quý tử ủa nhầm bách niên giai lão nhé." bạn suýt thân huening kai hí hửng bá vai hắn.
"chúc đôi trai tài trai sắc của chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc nha." choi beomgyu nâng ly cụng nhẹ vào cốc của hắn
"soobin, hôm nay là ngày vui của anh và cũng là ngày em rất hạnh phúc. em mong ngày này lâu lắm rồi, em chúc hai người mãi yêu thương nhau như bây giờ và đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống nhé."
"soobin, nhất định phải thay tụi em chăm sóc cho anh yeonjun đó. bọn em sẽ ở phía sau, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm."
"osin sắp nối nghiệp thầy choi xin chúc mừng hai bạn tân hôn vui vẻ. đặc biệt là chúc mừng choi yeonjun đã lấy được một cột nhà vừa đẹp trai lại còn giàu vl nhaaaa."
"chúc soojun trăm năm hạnh phúc. nhớ đừng lấy phong bì của tui nha."
vừa bước vào lễ đường, choi soobin đã nhận được vô vàn những lời chúc tốt đẹp từ những người xung quanh. điều này khiến hắn rất vui vẻ, cứ liên tục cúi người nói lời cảm ơn mãi thôi. tất nhiên, bên cạnh đó, không thể thiếu những lời cảnh cáo đầy yêu thương từ phía người thân của yeonjun rồi.
" choi soobin, nhất định phải chăm sóc yeonjunie nhà bọn này thật tốt đó. nếu mày mà dám làm ẻm buồn, dù chỉ một chút thôi, mày sẽ được một vé đi kéo nhị cho diêm vương." kang thiếu lạnh lùng cảnh cáo.
"thử làm choi bé cưng buồn đi rồi nhóc con sẽ biết vì sao nước biển lại mặn á." kim namjoon nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thân thiện nửa không khiến choi soobin có chút rùng mình.
"đừng tưởng có yeonjunie làm chỗ dựa thì tụi này không dám làm gì mày nhé. để em trai tao rơi một giọt nước mắt, mày sẽ không yên với bọn tao đâu." kim seokjin chốt lại.
"vâng vâng, em biết rồi mà. em yêu thương anh yeonjun còn không hết, sao có thể khiến anh ấy buồn được chứ."
choi soobin ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng len lén lau mồ hôi rồi cảm thán.
mấy ông anh này đúng là xấu tính thiệt, cứ căn thời gian không có yeonjunie là lại bắt nạt hắn mãi thôi.
hừ, tý nữa buổi lễ kết thúc, nhất định phải méc anh yeonjun để ảnh xử họ mới được. choi soobin uất ức, âm thầm ghi hận ở trong lòng.
"được rồi mọi người đừng làm khó soobin nữa, để thằng bé vào trong làm lễ đi, muộn giờ mất."
cuối cùng, ba hắn cũng lên tiếng giải vây cho con trai cưng bé bỏng. hắn ở bên cạnh nghe thấy thế cũng gật đầu lia lịa và rồi khi mọi người xung quanh tản ra, hắn cuối cùng cũng có thể bước lên sân khấu, chờ yeonjun bước vào.
khoảnh khắc trông thấy bóng dáng người thương từ ngoài cửa đi vào, nụ cười trên môi choi soobin càng lúc càng trở nên rực rỡ.
anh trong mắt hắn luôn xinh đẹp, nhưng ngày hôm nay còn đẹp hơn bội phần. bộ vest trắng tinh trên người dường như biến anh thành một thiên thần hạ phàm, hạ luôn cả vào tim hắn rồi không thèm chui ra, thật ngang ngược. bất quá, choi soobin thích sự ngang ngược đó của choi yeonjun, cho nên mới cố chấp theo đuổi, một mực đòi mang người về nhà. và cho đến hôm nay, cuối cùng điều hắn hi vọng cũng thành sự thật.
trước những lời trêu chọc, chúc phúc của bạn bè, yeonjun trước sau như một vẫn duy trì bộ dạng tươi cười, bình tĩnh mà bước lên sân khấu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra, cùng hắn đan chặt tay vào nhau.
không gian xung quanh như dừng lại, mọi người không ai lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn hai người một đen một trắng đang đứng trên sân khấu đọc lời tuyên thề.
nhẫn được mang lên, một đôi nhẫn đơn giản nhưng đắt tiền, cũng là độc nhất vô nhị trên đời này. ngày hôm nay, chúng sẽ được đeo lên bởi đôi bạn trẻ mới cưới.
"yeonjunie, cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của em. cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận em, đồng ý cho em được chăm sóc anh cả đời. choi yeonjun, em xin được lấy danh dự ra thề, choi soobin nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, đời này sẽ cho anh một cuộc sống an yên và tràn ngập hạnh phúc." trân trọng đeo nhẫn giúp anh rồi đặt lên đôi tay xinh xẻo một nụ hôn, hắn thành kính bảo.
"đừng hứa, hãy thực hiện đi." nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn, yeonjun mỉm cười
"hôn đi, hôn đi, hôn đi."
đồng loạt, những người ở phía dưới hét toáng lên, những tràng pháo tay nổ ra liên tiếp xen lẫn những tiếng hú hét đầy phấn khích.
tai yeonjun khẽ hiện lên một mạt đỏ ửng, anh bất đắc dĩ nhìn xuống đám người kia rồi thở dài một hơi đầy bất lực, đám người này lại hùa nhau trêu đùa anh nữa rồi. hừ, dám làm vậy với trùm trường đây, anh nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay.
còn choi soobin thì không nghĩ được nhiều như thế, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo, kéo yeonjun lại gần, cúi đầu hôn lên môi anh.
kết thúc một nụ hôn khá dài đầy tình cảm, choi soobin ghé vào tai choi yeonjun, khẽ thủ thỉ.
"anh, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. cuối cùng em cũng chờ được đến ngày, yeonjun là của em."
yeonjun không đáp lại, anh chỉ yên lặng nép vào ngực soobin nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
ừ, cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày chúng ta là của nhau!!
--
choi xu cà na và bé choi đại ca - hoàn.
tada hoàn rồi nè. còn extra nữa nhưng mà đợi t thi xong nhaaa 🫶🏻 gất nà xin lỗi vì hong ra chap trong thời gian dài 😓 và cũng gất nà cảm ơn mấy bồ đã đọc fic này nhee ❤️❤️🔥❣️💕💞💝💘💖💗💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro