35
"hai người đang làm cái gì vậy hả?"
sau một hồi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, park chunae cũng hồi thần chạy tới tách hai người ra. yeonjun vì bị cậu ta đẩy liền lảo đảo, nếu như không có soobin đỡ kịp thì đại ca trùm trường oai phong lẫm liệt đã cắm mặt xuống đất vồ ếch rồi.
"anh cẩn thận chứ."
"im đi." cảm thấy có chút mất mặt, choi yeonjun hung dữ trừng mắt nhìn hắn. choi soobin thấy vậy lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
"anh soobin, sao anh lại đối xử với em như vậy? em mới là người yêu anh cơ mà?" park chunae nhìn bộ dạng thân thiết của hai người, trong lòng chua muốn chết.
"ảo hả? tôi còn chẳng biết cậu là ai thì sao có thể là người yêu cậu được." soobin nhíu mày, cắt ngang màn nước mắt cá sấu của park chunae.
"hơn nữa, ai chả biết tôi yêu anh yeonjunie, sắp cưa được ảnh rồi đâu dở hơi mà chạy theo người khác."
park chunae nghe choi soobin nói, gương mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hoang mang. sao có thể? rõ ràng ông thầy kia nói chỉ cần uống nước thì hắn sẽ yêu cậu cơ mà? vì sao mới chỉ mấy ngày đã hết tác dụng rồi? chẳng lẽ đây tên kia mang đến đồ fake sao?
"đồ thật đó, không phải fake đâu."
như đoán được chunae đang nghĩ gì, choi yeonjun lên tiếng. nụ cười tủm tỉm trên miệng anh khiến park chunae tức điên. cậu ta có cảm giác anh đã nhìn thấu mình, đã đoán được bao nhiêu mưu kế cậu ta đã nghĩ ra.
"fake love sao so được với real love, đúng không?" yeonjun húych nhẹ vào eo choi soobin, nhướn mày.
"đúng đúng. anh nói gì cũng đúng hết đó." dù không hiểu hai người này đang nói gì nhưng crush nói thế nào thì thế đó, choi soobin gật đầu lia lịa.
"anh..." park chunae tức điên, bộ dạng xù lông muốn nhào tới cào anh ngay lập tức.
yeonjun thấy vậy thì vui quá chừng. anh quay sang kéo tay choi soobin, khẽ hỏi.
"soobin, cậu thích tôi sao?"
"không thích. em yêu anh mà. chỉ yêu anh yeonjunie thôi." choi soobin thâm tình nhìn anh. hắn coi như thế giới chỉ có hai người sấn tới, nhanh chóng hôn lướt lên môi anh.
yeonjun mặc dù không hài lòng với sự cơ hội này của hắn nhưng vì muốn chọc tức park chunae nên đành để yên. choi soobin nhìn vậy hình như hơi hiểu hiểu ra rồi, tranh thủ lúc yeonjun chưa xù lông, chơm chơm thêm mấy cái nữa.
"hai người, hai người cứ đợi đó. để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu."
nhìn cảnh tượng soojun tình nồng ý mật, park chunae căm phẫn bỏ lại một câu sau đó xoay người chạy đi mất.
yeonjun nhìn theo park chunae đang dần khuất khỏi tầm mắt, biết là cậu ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng như thế thì sao chứ?
cái gì của anh vẫn sẽ là của anh thôi, choi soobin không phải ngoại lệ.
dù cho park chunae có mua thêm thật nhiều nước tình yêu thì thế nào, choi yeonjun là người chế ra nó chẳng lẽ lại không biết cách phá giải nó sao?
tóm quần lại, muốn đấu với anh á, park chunae tu mười kiếp nữa vẫn chẳng có cửa đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro