10
suy nghĩ cả buổi cũng không tìm được tips thích hợp, cuối cùng choi soobin đành trơ mắt nhìn thời gian qua đi. đúng 3 giờ chiều hôm sau, hắn lầm lũi đến sân bóng rổ.
cứ tưởng tới nơi rồi, hắn sẽ thấy bản mặt vênh váo non choẹt của choi yeonjun nhưng trái với tưởng tưởng, sân bóng rổ vắng tanh chẳng có ai cả. chờ thêm nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi cũng chẳng thấy ai, sân bóng rổ nắng chang chang có mỗi choi soobin đang chạy qua chạy lại tìm bóng râm.
mẹ nó, choi yeonjun nhìn mặt uy tín thế mà lại bịp à?
đồ chó con!!
choi soobin làu bàu đá ống bơ, hắn quyết định chờ thêm xíu nữa nếu người kia còn không đến thì sẽ đi về. về rồi làm gì, tất nhiên là nhắn tin đá đểu chó con thất hẹn kia chứ sao.
"ê, cậu là choi soobin sao?" một bóng người bước tới trước mặt choi thiếu, nhíu mày.
"phải, là tôi? ông chú là ai?"
"tôi là người của đại ca choi, đại ca hôm nay đổ bệnh rồi nên cuộc tỉ thí với cậu đành phải dời sang hôm khác." anh áo đen nói.
"bệnh? sao anh ấy lại bị bệnh? ảnh có làm sao không? có đi bệnh viện không? có phải uống thuốc không?" nghe đến đây thì tức giận vì bị cho leo cây bay hết chỉ còn lại toàn bộ lo lắng bày hết lên cả mặt.
anh áo đen vì những câu hỏi bắn ra như súng liên thanh bắn ra từ miệng choi soobin mà đầu óc quay mòng mòng.
tên này không phải gạ đại ca nhà gã đi solo à, thế quái nào lại quan tâm sức khỏe của đại ca thế? hay là, ánh mắt anh áo đen nhìn choi soobin tràn đầy nghi ngờ. thằng kia, có phải mày đang có âm mưu gì mờ ám với đại ca nhà tao đúng không?
"nói gì đi, im lặng quài thế ông chú?"
" thế mày nói xem tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày?"
thằng nhãi này dám gạ đại ca đáng iu nhầm ngầu lòi nhà gã solo thì thôi đi, lại còn dám kêu gã là ông chú nữa, thật muốn đập cho nó một trận. gã năm nay mới hai chín, ông chú chỗ nào chứ hả
anh áo đen tức tối trừng mắt nhìn choi soobin, người này cũng đâu vừa, cũng trợn mắt lên trừng lại. hai người đứng đó trừng qua trừng lại một hồi, đến lúc một con côn trùng bay qua tầm mắt choi soobin, hắn nhanh chóng chớp một cái.
"ranh con, thua rồi nhé." anh áo đen hả hê nhìn vẻ mặt không cam lòng của hắn như muốn nói rằng, muốn đấu với tao sao, chú mày còn non lắm!!
"đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, chúng ta solo lại đi."
lòng tự trọng của choi thiếu bị đả kích nặng nề. không chấp nhận một kết quả chóng vánh như thế, hắn nghiêm túc nhìn anh áo đen.
"mày nói xem tại sao tao phải đồng ý lời khiêu chiến của mày."
"vì tôi thích nên chú phải đồng ý lời khiêu chiến của tôi."
"về ngủ đi mà mơ nhé. tao về đây." anh áo đen ném cho choi soobin một cái nhìn khinh bỉ rồi chắp tay ra đằng sau vừa đi vừa huýt sáo trông có vẻ yêu đời lắm.
"ê, không được. chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. hơn nữa, ông chú kia, rốt cuộc anh yeonjunie bị làm sao đó?"
choi soobin nói với theo nhưng hắn nói vẫn cứ nói, anh áo đen đi vẫn cứ đi, cuối cùng hắn chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào.
choi thiếu bị cho ăn quả bơ siêu to khổng lồ tức đến ngứa răng.
hừ, đàn em gì đó đúng là đáng ghét!!
sau này ông đây cua được anh yeonjunie, nhất định ông đây sẽ bảo ảnh sa thải mấy người.
cứ chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nupakachi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro