Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. công xưởng sáng đèn

Choi Soobin ngẩn ngơ sau nụ hôn không rõ ranh giới nữa thích và thương. Trái tim trong lồng ngực nhói lên một nhịp rồi chững lại một nhịp, gã rụt cả hai tay lại, đưa lên ôm đầu.

Muộn màng thốt ra câu Khoan đã.

Yeonjun nghiêng đầu, ánh nhìn thích thú dù hai má đã nóng lên:

"Sao cơ?"

"Tao là con trai hiệu trưởng. Mày biết thế có nghĩa là gì không?"

Điện thoại trong túi áo khoác rung bần bật kể từ khi chạm môi, màn hình hiển thị đồng hồ nhấp nháy cả thảy bảy lần trước khi tắt ngúm. Hiệu trưởng Choi chỉ nhắn đúng một câu "Con đang ở đâu", tất cả cuộc gọi nhỡ đều đến từ giúp việc. Soobin liếc màn hình một cái rồi quẳng ra sau không màng xước xát, tâm trí rạo rực như vừa bắn pháo đêm giao thừa co rúm lại như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Yeonjun mớm lời:

"Con trai hiệu trưởng thì..."

"...thì không được yêu."

"Ôi dào."

Yeonjun phồng má rồi thở một hơi dài, hai tay rảnh rỗi cúi xuống nhặt mớ vỏ kẹo dưới đất.

"Con trai hiệu trưởng thì sao, con trai hiệu trưởng cũng chỉ là người thường."

Cậu dúi nắm vỏ vào tay Soobin.

"Vẫn xứng đáng được yêu chứ. Này, bỏ vô thùng rác."

Soobin chớp mắt. Một chuỗi các ký ức đã vàng úa vụt về.

Hiệu trưởng Choi đưa Soobin đi học giáo dục giới tính từ rất sớm, chủ yếu là để con trai đừng ỷ mình giàu quá hoá dại dột, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tình yêu là chủ đề bị cấm trong mọi bữa ăn, gia đình gã chưa từng cùng nhau xem phim truyền hình tám giờ tối. Xong bữa, hiệu trưởng Choi trở vào thư phòng sau một tràng nghiêm khắc nhắc nhở con trai đừng chểnh mảng, gọi điện kiểm tra con gái đang ở xa, rồi không trở ra cho tới tận đêm.

Nhưng có một điều gã biết rằng như bao vị phụ huynh châu Á đương thời, hiệu trưởng Choi có thành kiến mãnh liệt với yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vòng bạn bè của Soobin có chút xíu nhưng hầu như ai cũng bị kiểm tra, và có lý do để mọi mối quan hệ khác giới của gã luôn cảm giác xa vời.

Hiệu trưởng ấp ôm con trai mình như chim mẹ mãi mãi không dám cho con rời tổ, và bà cũng chưa từng nói sẽ luôn ủng hộ gã dù gã có là ai. Bà là người của thước đo và quy tắc.

Liệu Yeonjun có bị vướng vào mớ rắc rối mang bốn chữ con trai hiệu trưởng rồi lùi dần cho đến khi mất hẳn như mọi mối quan hệ trước đó, hay có ai sẽ tự tay bóp chết thứ tình cảm mới được nhen nhóm trong lòng Soobin mà không để gã được tự do?

Ôi, tự do. Tự do có nghĩa là gì?

Soobin vô thức nói:

"Mày không sợ tao sao?"

Yeonjun lắc đầu:

"Tao không sợ con trai hiệu trưởng."

Rồi tiếp một cách nhẹ bẫng:

"Trừ khi mày là ông bố thất lạc của tao thôi, tao nói rồi mà."

Soobin chợt nghĩ ra gì đó, gã quay sang ôm lấy cả hai cánh tay người nọ, giữ thật chặt như sợ một khoảnh khắc buông lơi, cậu sẽ tan biến vào không khí mất thôi.

"Này, Yeonjun, tao nghĩ ra rồi."

"Nghĩ ra gì cơ?"

"Cách xin lỗi. Phải rồi, tao phải xin lỗi mọi người trong March Hare, xin lỗi Sungmin, Sian và cả mày."

Yeonjun lại lắc.

"Đừng xin lỗi tao. Mày thích tao mà, nói gì tích cực hơn đi chứ."

Soobin không cần nghĩ đến giây thứ hai:

"Tao hôn mày thêm một cái được không?"

***

Lịch phát hành lùi lại năm ngày; trong năm ngày đó, cơ bản mọi thứ đã xong xuôi. Người ở người đi nhưng vì đã ký cam kết nên vẫn phải nộp bài đúng hạn, Junghyun dù khó ưa nhưng dần dần lột bỏ được rào cản xa cách, trở nên gần gũi với vài người. Yoo Sian sau hôm cáu gắt thì như ngộ ra được điều gì, bài viết không sai ngữ pháp cơ bản mà còn bù thêm được một số luận điểm hay.

Một buổi tối se se lạnh, Soobin gom hết tất cả nhân viên của March Hare vào một chỗ, Huening Kai lọ mọ sắp xếp màn chiếu và máy chiếu, đám đông tụ đen tụ đỏ mà mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì.

Sungmin cũng được mời tới, cậu ngu ngơ ngồi ở chính giữa trong tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Soobin.

Trong năm ngày dư ra, Soobin có thời gian để lội ngược dòng về quá khứ, để đi tìm lại động lực cho đoàn đội bóng ma đã gần kiệt sức vì làm việc mà không có mục tiêu. Gã hẹn gặp những người sáng lập và lứa tiền bối của Yeonjun và Sian, dù họ ồn ào không chịu nổi, để đổi lấy vài tư liệu quý giá. Có người đã đi du học, có người đã đi làm, có người khiến Soobin phải van xin gãy lưỡi để họ dành cho mình chút thời gian.

Màn hình đếm ngược từ 5 xuống 1, tất cả mọi người đều vô thức nín thở.

Không có những mào đầu giật tít, không có những giới thiệu dài dòng, đoạn video mở đầu bằng tổng biên tập của March Hare cười tươi rói với tấm thẻ nhân viên. Đó là thẻ thời học trò in với nhau để lấy le, nhưng nhìn vào biểu cảm của cô, đó như thể là một thứ gì rất hãnh diện.

"March Hare là niềm tự hào. Chừng nào March Hare vẫn còn đó, chừng đó tiếng nói của các em vẫn sẽ được tự do cất lên."

Rồi một loạt các thước phim về người này và người nọ, ai cũng ra dáng người trưởng thành, và không ai trong số họ giấu nổi niềm vui trong đáy mắt khi nhìn lại tờ báo. Công xưởng tự phát rộ lên những tiếng ồ oà vì nhận ra bậc tiền bối, đâu đó có tiếng sụt sịt khi khuôn miệng của người trong khung hình cử động:

"Này, Park Sungmin. Em chụp còn xấu lắm, nhưng này, em đã hứa với anh là sẽ bảo vệ March Hare cơ mà! Vì không ở đâu cần em như vậy, Sungmin, anh tin em của anh. Chẳng phải ai cũng xứng đáng được cho một cơ hội sao?"

Soobin nói khẽ vào mic:

"Sungmin, tao xin lỗi."

"Yoo Sian, chị của em đây, ừm, bắt đầu quay chưa nhỉ?" Cô gái nhỏ thó trên màn hình vấp váp nói. "Chào Sian, chị đây. Lần đầu em đến đây là do chị dẫn theo nhỉ? Ơn trời, thật may mắn, chẳng phải giờ đây Sian đã là một biên tập viên rồi hay sao! Sian rất thích March Hare mà."

Sian vùi mặt vào tay nhưng vẫn chừa khe hở để lén nhìn lên.

"Sian, Sian, chị cũng thích March Hare, và cả em nữa. Chị đã đọc bài Valentine và thần tình yêu đang cố nói gì với bạn, và nhờ nó." Cô kéo tay một anh chàng cao lớn vào khung hình. "Chị đã tìm thấy nửa kia! Tất cả là nhờ em, nhờ March Hare, vậy nên một ngày tờ báo không xuất hiện nữa, chị sẽ là người tiếc nuối nhất."

Ai cũng nhận được lời cổ vũ từ người đi trước, hẳn Soobin đã mất rất lâu để nhớ tên và theo dấu từng người.

Có một người nãy giờ đứng bên cạnh Soobin, lấy tay áo lau chóp mũi đỏ ửng.

"Này, sắp tới mày." Soobin thì thầm. "Ngồi ra giữa đi."

Yeonjun được đẩy vào giữa vòng cung, đám đông giãn ra chừa chỗ cho cậu. Tổng biên tập đời cũ của March Hare xuất hiện, cô chỉ nói ngắn gọn:

"Choi Yeonjun, cảm ơn em vì đã kiên cường bám trụ. Chị tự hào về em."

"Và tao cũng vậy."

***

Buổi công chiếu kết thúc, Soobin chờ Yeonjun ở bức tường phủ rêu bên ngoài nhà thể chất. Khoé môi Yeonjun không kéo xuống nổi dù vệt nước mắt đã hằn khô trên má, cậu lao vào người Soobin mà làu bàu:

"Mày thật phi thường."

"Tao chẳng phi thường. Mày nói tao là người bình thường còn gì."

"Mọi người vui lắm, dù tao chắc có đứa đã khóc."

"Ừ, thế thì tốt."

"Ban nãy Sian gặp tao." Yeonjun nói. "Và xin lỗi."

"Nên thế."

Không ai được phép coi thường mày. Vì nếu không có tổng biên tập Choi Yeonjun của tờ báo Thỏ tháng Ba, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra, và họ sẽ lãng quên chính mình.

"Sao mày tìm được Nana? Tổng biên tiền nhiệm của tao ấy."

"Mày không biết đâu." Soobin phụt cười. "Tao ít bạn, nhưng mối quan hệ thì vô vàn."

Gã chừa ra một khoảng để Yeonjun từ từ gặm nhấm cơn quá tải cảm xúc, rồi chìa tay ra:

"Nắm tay không?"

Yeonjun mỉm cười, nụ cười xinh yêu như nắng:

"Lại còn phải hỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro