Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. đợi nắng lên

Càng gần những ngày March Hare số tháng Mười xuất xưởng, Yeonjun để ý trong túi áo khoác của Soobin đầy những vỏ kẹo yến mạch và bạc hà, mà phân nửa là do Yeonjun ăn rồi nhét vào. Cậu còn để ý Soobin cứ mang bánh bao đặt trước mặt một Yeonjun-thiếu-hụt-sức-sống vì trắng đêm duyệt bản thảo rồi tỉnh ruồi mà nhón quả trứng cút mà đút vào miệng mình, hay khủng khiếp hơn là Soobin tò tò đi theo sau lưng mình vào giờ nghỉ trưa để chắc rằng Yeonjun có ăn đủ bữa.

Soobin cầm lấy tay Yeonjun rồi bằng chiêu trò gì mà đổi được giấy gói kẹo từ bàn tay nhỏ sang bàn tay to, rồi nhanh nhẹn nhét vào túi:

"Mày là Vedette của tao, nhưng mày gầy quá."

"Đâu phải đâu."

"Mày phải có má một tí." Soobin vươn tay vò đầu người nọ. "Muốn bán hình tượng của mày, phải cho mày ăn no ngủ kỹ."

Yeonjun nhai kẹo đến phồng mồm:

"Mày ám ảnh với má tao à?"

Đổi lại một tràng phụt cười đến phát ho khan của Soobin.

***

Soobin không thích giao du, không thích đi ra ngoài, Soobin không thích nắng chiếu thẳng vào mắt mình để nheo lại rầu rĩ, đó đã là Soobin của một tháng trước. Soobin của tháng chín im lặng và lầm lì hơn Soobin của tháng mười; ở chiều ngược lại, Soobin của tháng mười dạn dĩ, khó chiều và đương nhiên là đáng ghét hơn. Được cái này thì mất cái kia đã là quy luật ngàn đời của vũ trụ, muốn chèo không thể mà muốn chống chẳng xong, đại cổ đông Choi Soobin đành để cái thời kỳ cáu bẳn của đi mình qua bằng cách nắm tay Yeonjun thật chặt.

Tiến trình khấm khá hơn một tí khi một loạt các số đầu tiên xuất xưởng, Soobin nhìn Huening Kai cười tươi rói trên bìa mà khẽ lau đi một vệt bụi bám trên má cậu, đoạn nhấc điện thoại lên và gọi cho cái người trên bìa, bảo cậu sắp xếp một buổi chụp hình cho số tuần sau ngay lập tức. Huening Kai nói đã hẹn thần đồng diễn xuất đang thường trú tại gốc bàng số mười trường Hanbada, dù tham gia lớp học đặc biệt nhưng cậu ta có kha khá thời gian rảnh ở trường, "Nhưng cậu ta lẩn như chạch ấy," Kai nhăn nhó. 

"Mà mặt em trên bìa đẹp trai không? Đẹp trai nhỉ. Đẹp mà. Khen cái cho em vui đi."

Yeonjun vò xù cái đầu mới nhuộm vàng rồi lại quay sang vò đầu Soobin, kẹp cả hai cây sào cao hơn mình vào nách rồi ngông nghênh đi khắp xưởng. Mắt Yeonjun sáng lấp lánh nhìn chồng báo láng coóng như bắt được vàng, Soobin nuốt vội lời chê bai cột đề mục bị lệch 0,1 li rồi kéo tay Yeonjun ra một góc. Có điều Yeonjun cần phải biết, hoặc ít nhất là nên biết từ lâu, nhưng Soobin bận quá và chưa chắc Yeonjun đã bằng lòng.

Yeonjun dĩ nhiên sẽ thắc mắc:

"Ấn phẩm thì xong rồi, nhưng mà..."

"Vedette của tao." Gã hít một hơi. "Mày có biết chúng ta sẽ bán đống này thế nào không?"

Yeonjun trợn tròn mắt:

"Sao hả?"

"Cởi đồ ra. Tất cả."

***

Kiến trúc của Hanbada là một khuôn viên rộng rãi nhưng tích hợp nhiều tòa nhà đặt san sát nhau, tòa này nối với tòa kia bằng một đường đi trông như những tòa tháp đôi nho nhỏ, lối đi được lát kính theo kiểu tổ ong khiến nắng tự nhiên vẫn lẻn xuống sân trường. Nói đúng hơn, đó là phiên bản nâng cấp của lưới trời trong nhà thể chất, chỉ khác là đẹp đẽ, nên thơ và ít mùi mối mọt hơn nhiều.

March Hare dựng booth ngay bên dưới chỗ ngập nắng nhất, bìa báo vàng ươm có Huening Kai cười ngọt ngào đặt trên khăn trải bàn có những đốm hoa cúc trắng li ti. Ngự trị ở chốn ấy là một nhân tố với chiếc răng khểnh xinh yêu lộ rõ khi cười toác miệng, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết treo lửng lơ, mái được hạ xuống trông mềm mại như một đống ì xèo; nhân tố tiềm năng đầy mình khiến tất cả những người yêu cái đẹp trong vòng bán kính năm mét kể từ chiếc bàn hoa cúc tan ra thành vũng. 

Nhân tố này không phải tự nhiên mà có, mà sau khi đã đánh vật với Soobin Choi, học sinh gương mẫu trên thang điểm một trăm linh một trên mười, baggy jeans rách gối lúc nào cũng lùng bùng đã được thay bằng một chiếc quần âu đẹp đẽ, và cậu bớt thắt cà vạt theo kiểu chống đối quái gở, đôi Dr.Martens kiêu ngạo được thay bằng một đôi Converse đen thấp cổ; cậu đã đấu tranh hết mình để giữ lại cái cardigan màu xám nhạt và mớ khuyên hầm hố trên tai. Soobin cuối cùng cũng đồng ý sau một tràng ho khan vì kiểu tay áo tràn lên quá cổ khiến bàn tay của Yeonjun càng thêm bé tí,  "Nhưng không xắn lên." - "Thôi nào." 

Tái hiện lại hoàn hảo khung cảnh trái tim đỏ hỏn trong lồng ngực hẫng một nhịp vì âm hưởng thanh thuần của một Yeonjun tươi cười trong ban mai nắng nhạt, Soobin hài lòng gật đầu, tay bất giác xoa xoa một bên má va vào cửa, vì dĩ nhiên sau khi nói một thứ gì đáng tranh cãi như "Cởi đồ ra" thì phải chuẩn bị tinh thần để né một phát tát chính diện hoặc một cú đấm móc méo mặt tiền, mà khung xương của Soobin qua một thời gian thức khuya thì không chắc chắn lắm. 

Booth đặt ngay trong khoảng sân mà ai cũng cần đi qua để vào lớp, tiếng xuýt xoa vì cảnh bồng lai bất chợt chẳng mấy mà lan nhanh như cháy rừng. Đám đông người lạ tụ đen tụ đỏ chẳng mấy chốc áp đảo so với nhân viên March Hare lần lữa mãi chưa chịu đi để nhìn thành quả của mình lần cuối. Thứ nhất là Huening Kai vốn đã mang danh hoàng tử từ khoảnh khắc cậu thò một chân vào cổng trường với mái tóc màu nâu hạt dẻ ôm lấy đường hàm sắc sảo như một pho tượng tạc, thứ hai là ai cũng muốn đút hoàng tử vào túi để giữ làm của riêng. 

Thứ ba là chú bé bán báo tại quầy hoạt ngôn và có điệu cười tít mắt ngô nghê khiến người ta cũng muốn kiếm một cái bao rồi úp sọt cậu giấu đi ngay.

"Tao chưa thấy cậu ta bao giờ."

"Phải rồi, ai vậy?"

"Để tao điểm danh, Kang Taehyun đang đi đóng phim, Huening Kai đây rồi, Choi Soobin chẳng đời nào chịu làm ba cái trò này. Cậu ta là ai kia chứ?"

"Tao nghĩ là tao yêu mất rồi..."

"Chúa ơi, dừng yêu tất cả những người đẹp mày thấy trên đường đi!"

"Nhưng nói thật đấy, hot boy bán báo là ai kia chứ? Nếu một tuyệt sắc giai nhân như vậy xuất hiện tại trường thì chỉ cần chưa tới ba giây, tao xin thề, rằng cả cái trường này sẽ vỡ tung ra. 0,5 giây để con tương lai của tao khóc la đòi bố. Nhưng tao chưa thấy cậu ta bao giờ."

Câu trả lời đây: Vì ngoài công xưởng tự phát và tí ti giờ ra chơi để kéo Soobin đi nhăng đi cuội, cậu ta hầu như chẳng xuất hiện bao giờ.

Xấp báo đầu tiên bày trên bàn chẳng mấy mà bốc hơi theo nhịp tính tiền của viên kiểm toán bốn mắt thế chân Huening Kai đang bận rộn ký tên, Tây Chu vong quốc bởi Bao Tự, một triều đại có thể hóa tàn tro chỉ bằng cái chớp mắt của mỹ nhân, chẳng trách trong ba mươi sáu kế, Choi Soobin nhắm mắt cũng bốc bừa được con đường tắt nhanh nhất.

Những kẻ như Yoo Sian dù ngoài miệng nói không quan tâm đến lợi nhuận, thâm tâm nhìn thấy thùng tiền chẳng mấy đã đầy đến miệng cũng phải ngoái đầu lại vài lần.

Yeonjun nằm bẹp dí trên ghế dài sau một buổi sáng bị quay như chong chóng, khe khẽ thì thầm:

"Tao cảm giác như mình đang gian lận."

Soobin nhún vai:

"Chưa đâu."

Chưa đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro