
it's the truth your lips whisper to someone you love
"ồ?", bỏ ly rượu vang sóng sánh xuống, yeonjun nghiêng đầu nhìn mớ giấy tờ chất đống trên bàn, "gì đây?"
nhật ký theo dõi, bản thu âm cuộc hội thoại giữa em với taehyun, và toàn bộ tài liệu từ chỗ anh phẫu thuật - hoá đơn, ảnh chân dung, thậm chí là bản phác thảo của bác sỹ lúc bàn bạc với anh về những điểm cần "sửa sang" cùng giá thành của nó. tất cả để biến thành daniel, thành người anh trai em yêu thương. soobin đã phải dìm chết những lời nói ấy trong ngụm rượu nghẹn đắng. gã không muốn vội vàng, như y không hề vội vàng trong việc lừa dối gã. nếu câu chuyện của họ là một điệu valse chậm, gã sẽ nhảy cùng yeonjun đến lúc cả hai mệt lử đi; khi họ, dù có muốn đau, không đau nổi.
nhưng ngày ấy hẵng còn xa xôi lắm. đêm nay mới chỉ là dạo khúc, là những bước chân rụt rè đầu tiên trên hành trình đau đớn của tình yêu. ngồi đối diện y trong phòng khách từng ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc và thành tâm, soobin ngắm nhìn người bạn nhảy sẽ đồng hành cùng gã.
trước nhất là hoang mang, bối rối. nhưng rồi, mười ngón tay đang cầm tờ hoá đơn từ chỗ phẫu thuật - với tên y, ngày, tháng, năm sinh rành rành, rõ chữ - bỗng bóp nát mép giấy, run run. hàng lông mi run run. cẳng chân run run. đôi môi bơm filler run run. những sợi tóc vốn gối lên nhau, gọn gàng, đẹp đẽ, tưởng chừng cũng run theo nhịp điệu choáng váng của trái tim, cái run khi công trình vĩ đại bồi bằng máu và nước mắt đổ sụp, khi thế giới giả dối chuếnh choáng, chao nghiêng.
vậy mà, đáng thương thay, trong phút kết màn, khi diễn viên chính của màn kịch nên chân thực với nhau, y vẫn gắng giữ tấm mặt nạ bình tĩnh. cái biên độ run rẩy của y sao mà nhỏ quá - chỉ vài mi li mét và dễ lắm, nếu gã không hiểu y, không chăm chú nhìn y dưới lăng kính của thù ghét lẫn tình yêu suốt sáu tháng qua, hoặc nếu đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, gã sẽ không bao giờ nhận ra sự hoảng loạn đó. gã tự hỏi, ngày chào sân bằng màn trình diễn xuất sắc ở sở cảnh sát, liệu y có run không? có sợ không?
vàng của bóng đèn bám cặn dầu mỡ và đen của màn đêm quện với nhau, tạo thành một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho nhân loại, gã và y. họ đều ẩn náu sau chúng. họ đều không thể hiểu trọn lòng nhau. soobin chỉ biết rằng, cũng như gã ngày daniel mất tích, hay gã ở nghĩa trang, thậm chí là như gã hiện giờ đây, y cần lắm một bóng vỗ về, chở che. một mái ấm.
em sẽ nguyện dành trọn đời bảo vệ anh, níu giữ anh, nếu như anh không phải là cơn mơ vô thực.
"làm ơn."
rốt cuộc yeonjun cũng ngẩng đầu lên. giọng anh còn nát vụn hơn gã, như thể anh mới là người cất tiếng khẩn cầu dằn xé, "làm ơn?"
"trên danh nghĩa, chúng ta đang là anh em ruột.", câu từ nghiệt ngã của beomgyu vọng từ quá khứ, "làm ơn, nói tôi nghe. làm ơn... cho tôi yêu anh."
bàn tay định quẳng mớ giấy tờ của yeonjun khựng lại giữa không trung, rất lâu, rồi hạ xuống. "đừng nói dối. em chỉ đang lầm tưởng tình ruột thịt thôi.", chính người trói chặt soobin trong hết lời dối trá này đến lời dối trá khác, nay lại cấm gã nói sự thật hiển nhiên, "em nói lời yêu những mong anh sẽ mềm lòng, 'nhận lỗi', và rồi em sẽ mang bản ghi âm ra sở cảnh sát. phải vậy không?"
"mẹ nó.", lẩm bẩm, gã quẳng chiếc điện thoại - bật chế độ ghi âm và giấu trong túi quần - ra xa. chiếc điện thoại đập trúng bức tranh toàn thân mới hoàn thành, soobin vẽ yeonjun, trượt xuống đất, làm bê bết nhầy nhụa mảng nắng vàng ruộm phủ trọn y trong tranh. rồi, trong chuỗi hành động chính soobin không thể ngờ tới, chỉ trong một cái chớp mắt, gã chồm lên thân yeonjun, bao phủ anh dưới cái bóng đổ dài, thẳm đen. mười ngón tay quặp quanh cần cổ yếu ớt trần trụi của kẻ dối gian, hoàn toàn theo bản tính.
thói quen bóp cổ của gã đến từ đâu? - hồi còn nhỏ, cuộc đời của soobin nhỏ bé có một thằng đàn ông, người mẹ bắt cả hai đứa gọi là "ba", người bóp cổ chú mèo cậu bé năm tuổi thường cho ăn, nghẹt thở.
"choi yeonjun. choi yeonjun. choi yeonjun.", gã lặp đi lặp lại cái tên ba âm tiết, xinh đẹp mà mục ruỗng như người trước gã đây; coi nó là lời thề, lời yêu, và lời rủa, "anh có biết tôi đã muốn gọi tên thật của anh bao nhiêu lâu không? bao nhiêu lần không?"
"không.", yeonjun hoảng hốt lắc đầu, "không.", dưới những ngón tay tựa gọng kìm, với sức mạnh khủng khiếp đến từ sự trỗi dậy của ký ức ngày còn bé, bắt chước theo động tác đã làm chấm dứt sự sống nơi con mèo đáng thương; yeonjun dần vụn vỡ. y nấc nghẹn thành tiếng, ú ớ, đáy mắt ầng ậc nước soi bóng một thứ quái vật dị dạng khủng khiếp, có lẽ xa lắm với soobin y quen.
"tôi không muốn nộp anh cho bọn cảnh sát. nhìn cách họ đối xử với mẹ và anh trai tôi xem.", gã ấn móng tay vào làn da nóng hổi thuộc về y, sâu, sâu hơn nữa, "tôi muốn giết anh đêm nay, choi yeonjun. còn cái điện thoại chết ngắc kia không phải để giao cho bất cứ ai. tôi chỉ muốn lưu trữ giọng anh, giọng thực của anh, như kỷ niệm cuối cùng, hoặc bí mật nho nhỏ giữa đôi ta - anh gọi nó là thứ gì cũng được. vậy mà anh vẫn nói y như anh trai tôi. chẳng lẽ anh tin kịch bản do anh tự dệt nên? toàn bộ?"
hoặc là gã đã thành công cướp hết dưỡng khí khỏi luồng phổi y, và trái tim y sắp ngưng đập, hoặc mảnh hồn y đã vỡ nát; yeonjun chật vật ngước mắt lên, nhìn gã bằng cái nhìn không thể nhầm lẫn của thần chết; kẻ đã đã xoá màu hồng nhuận khỏi bờ môi người gã hằng thương mến, và chuẩn bị làm thế lần thứ hai.
"em sẽ không giết chết anh.", yeonjun khẳng định chắc nịch.
"tại sao? tại sao tôi phải nghe lời của anh?", tay không rời cổ y, gã gục đầu vào làn da đã bắt đầu chuyển sang màu tái xanh, vô vọng tìm kiếm những mảnh hơi ấm vụn vặt còn sót. phải, gã tìm sự an ủi nơi người gã chuẩn bị giết, khóc nức nở tựa như một đứa trẻ, là một con chiên ngoan đạo chờ đợi nguồn ánh sáng lấp đầy tâm hồn và tấm thân, quả tim và thể xác, "cho tôi một lý do đi, yeonjun, tôi không kiềm nổi. cả sự tồn tại của anh lẫn cái chết của anh - tôi không muốn."
lơ đẹp lực khủng khiếp từ các ngón bao quanh, yeonjun chợt ngẩng lên. gã có thể nghe tiếng xương kêu răng rắc, "bởi vì anh có giọng nói của daniel."
"cảnh cáo lần cuối.", trên sân khấu kịch xập xệ, đạo cụ duy nhất là ngón tay thô và ánh đèn nhập nhoạng, gã tưởng tượng mình là "ba" còn yeonjun là con mèo. bóp nữa đi. giỏi lắm, binnie, "đừng đùa giỡn với giới hạn của tôi."
"anh có gương mặt của daniel."
"tôi đã nhìn ngắm gương mặt thật của anh suốt ngày hôm nay. một giờ trước, tôi vừa thủ dâm bằng tấm ảnh chân dung kia.", ghé môi bên vành tai lạnh lẽo của y, gã gằn từng âm, "tuyệt vời lắm."
yeonjun không nao núng, "anh có dáng đi giống daniel.", nhưng y không có bóng lưng cong, "anh có cách bĩu môi giống daniel. anh xem phim hoạt hình giống daniel. anh nghịch với odi giống như daniel.", quả thật là vậy, "anh thích ăn kem giống daniel. anh ghét rau củ giống daniel. anh ngờ nghệch tắm dưới mưa giống daniel. anh thậm chí còn thích nhảy như daniel - chẳng phải chính em là người nói thế sao? mở mắt đi, soobinie."
đến tận lúc y nhắc, gã mới nhận ra mình đang nhắm mắt, chặt đến nỗi không ánh sáng nào lọt qua. rón rén, thấp thỏm, gã hé mắt, lim dim. trước mặt gã không còn là vẻ mặt bình tĩnh đến mức sắt đá của yeonjun; mà là nét mặt sợ sệt, tím tái của daniel. không thể. daniel vẫn còn đang mất tích, đâu đó ở ngoài kia. anh không thể ở đây. nhưng ánh mắt người trước mặt trao cho gã lại chới với và thảm thiết biết bao, chẳng khác gì lần anh bị bọn choai choai trong trường bắt nạt. daniel nhìn gã, hàng nước mắt đầm đìa lem đôi má, ánh mắt nửa hoảng loạn, nửa mơ hồ, hỏi gã tại sao em lại làm thế? tại sao lại muốn làm đau anh? anh đã hoàn toàn đầy đủ bài tập, đã tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn cho bé cún ăn. em đang làm gì anh thế, binnie. mũi anh ngạt mất rồi. khó chịu quá. anh ghét binnie lắm. cứu anh với, binnie.
"anh là daniel."
cạn kiệt sức lực, gã thả người trước mặt, loạng choạng, rồi bất động trên sàn. soobin nằm đó, đợi chờ cơn ảo ảnh tan biến đi theo làn sương lệ giăng kín tầm mắt gã, đợi chờ giọng nói nức nở ằng ặc vì sắp tắt thở của daniel dần lắng xuống, ngủ yên. một tay chống xuống sàn, gã lảo đảo, đứng bằng hai chân được ba giây. lần một. lần hai. lại ngã gục. toàn bộ sức sống đã bị nuốt trọn bởi những người đã mất, những người không còn ở đây, và cái người đang ngồi trên ghế sofa, nhìn gã với vẻ dửng dưng của một kẻ lạ lẫm. ừ thì, sau tất cả, họ vẫn chẳng biết nhau.
lồm cồm, gã bò về phía y. không phải vì gã muốn cầu xin y tha thứ cho hành động vừa nãy (ngược lại là đằng khác: gã khao khát yeonjun quỳ dưới gót), mà đơn giản vì gã chẳng còn gì ngoài một cái đầu gối để dựa, nhục nhã, đắng cay.
"daniel chưa bao giờ biết rằng mẹ tôi đã mất. anh ấy vẫn tưởng mẹ đang lao động nơi xa để kiếm tiền nuôi lớn bọn tôi."
yeonjun nâng ly, "và anh đoán em không cho phép daniel uống rượu?"
"anh ấy bị dị ứng.", gật đầu, gã dùng nốt sức lực cuối cùng, thủ thỉ thành câu, "nếu anh yêu tôi, yeonjun, xin người nói cho tôi sự thật."
thời gian chậm rãi chảy ván cờ số phận ngả nghiêng giữa thực và hư, hư và thực. đầu gã nhức nhối. tai gã ong ong. nhưng gã vẫn ngẩng đầu, chờ đợi.
người có yêu tôi không? người sẽ yêu tôi chứ?
"daniel đã nghĩ anh là bạn của cậu ta."
gã tự véo cánh tay. không phải là mơ, "ý anh là?"
"đúng như lời em nói ngày đầu tiên ta ở cùng nhau, 'chỉ cần một viên kẹo để dụ dỗ daniel'. ngày mười sáu tháng hai năm ngoái, cậu ta nhận que kẹo mút dâu từ anh, và lập tức đồng ý trở về 'nhà' với anh để lấy thêm một que cho binnie của mình.", y nhẹ nhàng chải mái tóc bù xù của gã, chính những ngón tay đã dắt daniel khỏi thế giới nhỏ bé của soobin. gã ghê tởm nó, muốn vặt gẫy từng đốt ngón, gã muốn nhồm nhoàm răng rắc từng ngón ngắn cũn bằng răng.
chừng như trong gã tồn tại hai soobin, một chỉ biết yêu yeonjun, một chỉ biết xoay quanh daniel. chúng cào rách nhau, cấu xé nhau, trong khi gã ở đây, đau đớn trước sự thật rằng gã sẽ luôn là con thiêu thân lao vào cái chết rực màu cháy, là hành tinh đơn côi bị nuốt chửng dưới vầng dương. là cái bóng. là đứa vô danh. là kẻ tội đồ dám thèm thuồng cử chỉ dịu dàng gợi gã nhớ đến mẹ từ kẻ kết thúc đời anh, đê mê cách đầu móng y lướt nhè nhẹ trên da, vừa đủ lực.
"bọn anh đã có năm tháng vui vẻ với nhau, nụ cười của daniel vẹn nguyên đến tận phút cuối. trừ những lúc cậu ta khóc lóc đòi trở về nhà, và anh phải nói đi nói lại rằng binnie đang công tác xa; mọi chuyện đều ổn."
cảnh anh khóc giữa một nơi xa lạ - vì lạnh, vì sấm, vì nhớ thú bông, vì muốn gã - dần hiện lên trước soobin. không. gã sẽ không chịu nổi mất. viễn cảnh đau đớn kia bị tiềm thức gã xoá khỏi trí nhớ nhanh như là nó đến. soobin hạ giọng, "rồi?"
"bọn anh đồng ý với nhau rằng luẩn quẩn chơi mấy trò xếp hình, đuổi bắt hoài cũng chán.", chỉ vì người chơi cùng anh ấy là anh, yeonjun. tôi đã lặp đi lặp lại vài trò ấy với daniel từ khi học lớp ba, và sẵn sàng chiều chuộng anh ấy cả đời, "nên anh đề nghị một trò chơi tên là 'hoán đổi'."
một người trưởng thành bình thường, với trí não bình thường và đôi tai bình thường, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra con quái vật nham hiểm ngoác hàm răng nhọn phía sau cái tên hoán đổi mà, tự nó, đã nhuốm màu tội lỗi. - nhưng daniel là ai? là một đứa trẻ bảy tuổi mít ướt, ham vui, thi thoảng vẫn còn tè dầm ướt đệm.
và cái thơ dại đáng lẽ ra nên là lý do anh được bảo vệ, được yêu thương, lại bị sự ích kỷ cùng cực của người gã yêu lợi dụng.
phải mất vài phút để gã xâu chuỗi mớ hỗn tạp thành câu, "luật chơi ra sao?"
"anh mừng là em hỏi, soobinie. chúng ta nên thử trò này cùng nhau vào một ngày đẹp trời nào đó.", cổ họng y chuyển động theo dòng chảy chậm rãi của rượu vang. gã không chắc mình muốn âu yếm hay cắn nát, dằn xéo hay yêu thương, bảo y nói to lên, hay tắt bặt giọng nói của daniel - một giọng nói y không xứng được nghe, nói gì tới chuyện nhái lại.
"về cơ bản, bọn anh hoán đổi thân phận: daniel là yeonjun, còn yeonjun là daniel. phải bắt chước nhau hai mươi tư trên bảy, từ sở thích, giọng nói, dáng đi, lối chải tóc,... kẻ nào làm sai thì nhận hình phạt."
"phạt?"
"cậu ta đã hết sức hào hứng với trò chơi mới, thậm chí nằng nặc đòi bắt đầu luôn.", lờ câu hỏi từ gã, yeonjun chìm đắm vào thế giới tối tăm chỉ mình y hiểu thấu, ánh mắt mông lung, "phải thừa nhận, daniel vượt mong đợi của anh."
"vai của cậu ta thuộc dạng khó, ngay cả với những diễn viên dày dặn kinh nghiệm: một choi yeonjun luôn bị từ chối. một choi yeonjun chưa từng được chấp thuận hoặc yêu thương bởi mẹ, bởi cha, bởi chú cún cưng, bởi học viện nhảy nổi tiếng nhất của thành phố. một choi yeonjun luôn toả sáng, nhưng lại không thể thu hút nổi ánh mắt người duy nhất y hằng khát khao."
y mở lời khen anh, máy móc, lạnh lùng, phân tích và xé toác và mổ xẻ daniel như một cái xác vô tri múa may theo kịch bản. còn gã, gã chỉ có thể nghĩ về người anh tin người của gã, đến những bối rối, ngỡ ngàng anh gặp khi phải hành động như người trưởng thành bằng trí não của đứa trẻ chẳng chịu lớn; đến những đêm anh cắn chăn, gối, thậm chí là ngón tay để kìm nén tiếng khóc nhớ binnie "bận rộn" của anh. vì yeonjun không nhớ soobin. yeonjun không khóc. vì anh sợ hình phạt nhả từ miệng y, tàn bạo và khủng khiếp.
"đáng tiếc thay, daniel vẫn mắc lỗi.", chỉ mấy tiếng. gã hiểu rõ ý của yeonjun.
thở đi, choi soobin, "daniel đã bị trừng phạt?"
"daniel đã bị trừng phạt."
thế đấy. yeonjun đã phán quyết sự sống của daniel như thể y là thẩm phán của chúa trời đường hoàng thế đấy.
sự thật ư? - gã biết. gã đã luôn biết, lờ mờ phác hình kết cục từ thời điểm gặp y ngồi thọt lỏm trong sở cảnh sát. bên y chỉ là một trong hàng vạn con đường vòng trốn tránh. nó cho soobin thêm thời gian để chấp nhận, cộng một kẻ bằng xương, bằng thịt để trút mọi tội lỗi lên,
vậy là đủ.
hớp nốt ngụm rượu cuối trong ly, y uể oải đẩy đầu soobin ra, mặc gã vật lộn với sự thật nhầy nhụa.
"đừng lo. sáng mai anh sẽ lập tức rời đi. em sẽ không bao giờ phải gặp lại kẻ lừa đảo này nữa."
"chờ đã.", soobin gào lên khi thấy yeonjun trở về phòng. làm gì đây? nói gì đây? - gã chưa thoả mãn với đáp án của y, "daniel ở đâu?"
bước chân bình thản của yeonjun dừng lại trước cửa phòng. y ngoảnh đầu nhìn gã, hai ánh mắt - có thể lắm - lần cuối chạm vào nhau. chẳng rõ là vì cơn ác mộng có thực thấm dần vào ý nghĩ, hay vì hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ nhất về số phận daniel đang đồng loạt hiện lên, gã thoáng thấy vệt máu rỏ dọc khoé môi y, sau tầng mặt nạ. một độ cong điên dại mà đáng thương, mong manh mà tuyệt đẹp.
"em có thể dạo chơi ở gầm cầu sông lorentz. bầu trời buổi hoàng hôn hồng ửng như bờ môi người thiếu nữ, và dòng nước quanh năm tha thướt một màu xanh.", mỗi ngày, chiếc xe tải khổng lồ của công ty xử lý đều ghé qua bãi thải ở gầm cầu, vận chuyển túi rác, "ở đó, daniel chờ em."
lòng gã chùng xuống, nặng trĩu dưới sức nặng từ ngàn tảng đá. daniel, daniel của em. không thể thở.
"soobinie à,
ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro