Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước nhuộm

Soobin kể ngắn gọn cho Yeonjun nghe về lần đầu tiên bị dị ứng, anh cố bỏ bớt những cảm xúc chủ quan cá nhân. Dăm ba câu đã nói xong.

Nghe xong, trong lòng Yeonjun chỉ có một suy nghĩ: "Soobin hyung, từ giờ sẽ không cho cậu đồ ăn ngon nữa".

Điều này làm cho Yeonjun có chút thất vọng. Nhưng cậu không nói ra, vì khi nói ra cậu chả khác gì một đứa con nít đang mè nheo cả. Nhưng trong mắt Soobin, sự thất vọng này còn có cách giải thích khác, chẳng hạn như không thể chấp nhận sự thật rằng mình suýt bị Soobin hại cho xém mất mạng.

Vì vậy, cả hai đều không tiếp tục trò chuyện.

Buổi chiều trở lại trường, các bạn nữ trong lớp đã vây quanh cậu mà tò mò. Yeonjun cũng đau đầu, không trực tiếp nói về việc bố mẹ mất đi, cậu chỉ có thể nói rằng có quan hệ tốt và hai nhà rất thân thiết nên cậu tạm thời ở lại nhà anh. Điều này không được tính là nói dối.

Thật ra Yeonjun cảm thấy không có bố mẹ cũng chẳng có gì xấu hổ cả, nhưng một khi cậu nói ra, chắc chắn tất cả mọi người sẽ lộ ra biểu cảm đồng cảm thương hại cậu, Yeonjun không thích điều này chút nào.

Cậu cảm thấy mình đang rất hạnh phúc và không muốn trở thành một đứa trẻ đáng thương trong mắt người khác.

Ngoài việc tò mò về thành viên trong gia đình, điều mà Yeonjun không ngờ tới là một chuyện phiền phức - những người theo đuổi Soobin.

Hai tòa nhà giảng dạy ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của trường TXT. Có một hành lang trên không nối liền giữa hai tòa nhà,  tầng ba của hai tòa nhà và là đường nối duy nhất. Trùng hợp nữa, lớp của Soobin và Yeonjun theo học lại nằm trong hai tòa nhà này. Bằng cách này, việc tìm người ở hai trường trở nên rất thuận tiện.

Nhiều cô gái theo đuổi Soobin đều không nhận được phản hồi nên nghĩ ra mọi cách để cứu nước - kết bạn KakaoTalk với Yeonjun để lấy thông tin của Soobin. Nói thẳng ra là nhờ sự giúp đỡ, thậm chí tệ hơn là họ trực tiếp chạy đến lớp của Yeonjun để chặn đường cậu. Phần lớn đều là học sinh cuối cấp, em không biết phải đối phó thế nào.

Buổi tự học buổi tối kết thúc lúc 9 giờ 30, mọi người đang đếm từng giây cho đến khi chuông reo rồi mới vội vàng chạy ra ngoài. Yeonjun không vội rời đi. Lớp tự học buổi tối ở trường trung học phổ thông kết thúc lúc 9 giờ 50. Cậu chậm rãi hoàn thành các câu hỏi, rồi chậm rãi thu dọn cặp sách và đợi cho đến khi cậu là người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Ngày nào cậu cũng vậy cả.

Khi đến hành lang trên tầng ba, Yeonjun lại do dự và nhìn lên phòng học vẫn còn sáng đèn của lớp 12/5 của tòa nhà giảng dạy đối diện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Yeonjun đang ngồi ở hành lang đọc truyện tranh, tới 9 giờ 50 chuông reo, nhưng ngoài cửa lớp vẫn không có động tĩnh gì.

Học lớp chuyên đúng là vất vả mà!!.

Yeonjun cuối cùng cũng quyết định một mình đạp xe về nhà. Seoan nấu khoai lang và canh chim bồ câu, mùi thơm ngon tràn ngập căn phòng. Cánh cửa vừa mở ra, chú cún bé nhỏ đã phi thẳng tới chân cậu. Yeonjun bế nó lên nói: "Chagi, mi lại tăng cân à? Mi ú nụ luôn rồi kìa."

"Miu hả con? Đi học mệt lắm đúng không?" Seoan đặt mấy miếng bánh gạo vào nồi. Đợi tới khi bánh nấu chín mềm, bà múc một bát cho Yeonjun, bà cắt một quả thanh long đỏ cho vào bát nhỏ.

Yeonjun ngồi trên thảm, giơ hai tay nhận lấy chén chè trong tay Seoan, thuận miệng hỏi: "Chú đi đâu mất tiêu rồi ạ?"

Seoan sờ trán cậu trả lời: "Chú đi ra nước ngoài công tác, chắc phải tuần sau mới về. Ông ấy còn bảo khi về sẽ mua quà cho con đó".

Yeonjun vui vẻ uống một ngụm lớn, suýt chút nữa thì bỏng lưỡi.

"Cẩn thận một chút." Seoan đặt bát thanh long bên cạnh rồi quay vào bếp.

Cậu vừa ăn vừa xem tivi, lúc này cậu nghe thấy tiếng cửa mở, Yeonjun lập tức nằm sấp xuống sofa, ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn về phía cửa.

Soobin đặt chìa khóa lên tủ, thay giày rồi đi vào. Con mèo ở nhà nghe tiếng động thì thong thả ngẩng đầu lên vẫy đuôi, kêu mé-ào rồi quay lưng lại tiếp tục ngủ.

"Về rồi đó hả? Mau lại đây." Seoan nghe tiếng động ló đầu gọi với ra.

Soobin nghe Seoan gọi liền đi vào bếp. Junie cũng lon ton đi theo Soobinie vào bếp, phàn nàn với anh rằng gần đây nhờ anh mà mình bị biến thành công cụ tìm kiếm: "Mấy chị toàn bảo em kết bạn KakaoTalk, rồi lại nhắn hỏi em có thể cho chị biết KakaoTalk của Soobin không? Hyung nói xem em phải trả lời thế nào đây hả?"

"Em cứ nói, Miu không biết là được mà." Soobin bình tĩnh tỏ vẻ như thể điều đó không liên quan tới mình.

"Làm sao em có thể nói không biết chứ? Nói thế là đang nói dối." Yeonjun lí nhí, chợt cậu lại nghĩ tới chuyện gì đó lại quay sang phàn nàn: "Anh làm sao mà biết được, mấy chị ấy cứ như không cho thì đừng trách. Ngay cả hỏi thăm em một câu cũng không thèm hỏi."

Câu trước thì trẻ con, câu sau lại tỏ ra văn vẻ khiến Soobin hơi buồn cười: "Em còn muốn người khác hỏi han nữa à?"

Cậu cảm thấy anh là đang xem thường mình, Yeonjun cau mày: "Muốn chứ, rất muốn là đằng khác luôn ạ."

"Junie của chúng ta đúng là trưởng thành thật rồi nhỉ? Trước kia còn không biết chị dâu là gì." Seoan không nhịn được cười: "Còn nói muốn làm chị dâu của chính mình nữa chứ."

Soobin nghe xong liếc cậu một cái, rồi quay đi nhìn chỗ khác

Là chuyện rất lâu về trước, khi ấy Yeonjun học tiếng Hàn muộn hơn những đứa trẻ khác, nên cậu chẳng phân biệt được quan hệ họ hàng của Hàn Quốc. Mỗi lần nghe các bạn cùng lớp xưng hô chú, dì cậu đều cảm thấy bối rối. Hôm đó cậu lại nghe được các bạn trong lớp nói rằng họ có một người chị dâu rất xinh đẹp, vì tò mò nên khi về đến nhà cậu đã chạy lại hỏi Soobin hyung, chị dâu là gì?

"Chị dâu là vợ của anh trai." Soobin đáp lại.

Seoan nghe vậy trêu chọc cậu: "Lấy vợ thì phải rời khỏi nhà đó."

Câu nói này đã để lại cho Miu xinh một cú sốc cực lớn.

Tâm trí nhỏ bé của em đã phải suy nghĩ rất lâu. Nếu như Soobin hyung có vợ, cậu có chị dâu vậy thì anh và cậu sẽ rời xa nhau. Sau này anh ấy sẽ có nhà riêng và sẽ không bao giờ ở chung nhà với cậu nữa.

Cậu không muốn như thế chút nào!

Yeonjun nắm lấy tay Soobin làm nũng: "Soobinie hyung, Junie không muốn có chị dâu đâu ạ."

Choi Eunw trêu cậu: " Không được đâu, nếu con không muốn có chị dâu vậy tức là anh trai con sẽ không cưới vợ à?"

Yeonjun với khuôn mặt ngây thơ, nói: "Vậy em sẽ làm chị dâu của anh!"

Trên mặt Soobin lộ rõ hai chữ khó hiểu, Yeonjun đột nhiên cũng cảm thấy câu này sai sai, ngay lập tức sửa lại: "No, no em sẽ làm chị dâu của em!".

Từ đó trở đi, câu chuyện trẻ con này đã trở thành lịch sử đen tối của Yeonjun khi ở Choi gia. Thỉnh thoảng mọi người sẽ nhắc tới khiến Yeonjun xấu hổ không thôi.

Ví dụ như bây giờ.

"Lúc đó con chỉ mới năm tuổi thôi mà, mọi người quá đáng lắm!" Cậu vừa nói vừa bước ra ngoài, trông cứ như một con búp bê phương tây đang mô phỏng lại sự tức giận của con người.

"Không phải sao? Vừa hay tuổi đó cũng phù hợp để nuôi con dâu từ bé lắm đó, Junie." Seoan nhìn điệu bộ tức giận của Yeonjun mà cười không ngớt. Bà ngã vào vai con trai mà cười ha ha, đúng lúc này bên ngoài phát ra một tiếng hét chói tai.

Hai giây sau, Soobin đặt bát xuống chạy về phía phòng khách, nhìn thấy Yeonjun đang ôm Chagi: "Sao mi lại ăn thanh long của tao? Hả? Mi muốn nhuộm lông luôn hay gì?."

Chagi vốn trắng trẻo mập mạp bây giờ bộ lông đã dính đầy nước thanh long màu hồng đỏ. Dính hết lên mặt nó, đôi mắt ngây thơ như hai hạt nhãn nhìn rất vô tội.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, lần sau lỡ ăn trúng thứ gì không ăn được thì sao? Mi muốn tới bệnh viện lắm à?"

Sợ cậu xảy ra chuyện gì chứ. Soobin đứng từ ra nhìn cậu đang dạy dỗ lại Chagi, khá giống một đứa trẻ giả vờ làm người lớn. Hơn nữa câu nào cũng rất quen tai.

"Thật là chẳng thể làm người khác bớt lo được mà." Yeonjun kết thúc viêc giả làm người lớn bằng câu như này, dạy dỗ xong thì lại bế Chagi lên, lúc đứng dậy thì suýt đụng phải Soobin.

" Nhìn đường kìa, babo." Soobin nói.

Yeonjun lẻn vào phòng tắm để tắm cho Chagi, cũng như tắm luôn cho mình. Cuối cùng cậu kiệt sức ngã lăn ra giường, cùng lúc này KakaoTalk  không ngừng rung lên. Cậu không còn cách nào khác đành cố gượng dậy, để trả lời tin nhắn của mấy chị gái. Cậu nói rằng mình không kết bạn với anh, với cả anh cũng không cho phép cậu tiết lộ KakaoTalk, nếu tự tiện cho sợ rằng anh sẽ cho đời cậu nở hoa luôn mất.

Sẽ thực sự đáng sợ lắm đó, bởi vì hồi nhỏ cậu đã từng thử một lần rồi.

Gửi tin nhắn xong, Yeonjun tắt điện thoại ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy lúc mình còn đang học tiểu học, bị một nữ sinh cấp ba dụ dỗ gửi thư tình cho Soobin, kết quả cậu bị Soobin cho ăn bơ nguyên một tuần, khiến cậu rất sợ hãi.

Cản đào hoa thay Soobin là một chuyện quá khó đối với Yeonjun, nhưng quả thực rất có hiệu quả, khiến cậu yên tĩnh nhiều ngày liền.

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là chỉ vì lời từ chối của mình, mà hai người bọn họ đã trở thành đối tượng bị quấy rối, trong trường dần xuất hiện những tin đồn kỳ lạ, chẳng hạn như cùng mẹ khác cha sống chung một nhà, rồi gì mà ăn bám còn màu mè hơn cả tình tiết máu chó trong phim. Tuy nhiên, trong số rất nhiều tin đồn, có một chủ đề luôn luôn không đổi đó là anh em không hòa thuận.

Truyền qua truyền lại, truyền tới tai người trong cuộc, Yeonjun cảm giác mình như một con chuột đang chạy loanh quanh tìm nơi để trốn, cậu giải thích đi giải thích lại nhưng không ai chịu nghe.

Học liên túc hai tiết toán, Yeonjun cảm thấy đầu như bị tiêm thuốc mê, mơ hồ lấy bút đỏ ra chuẩn bị sửa bài vừa cắn đầu đuôi bút nhìn.

"Độ dài cung lại tính sai rồi..."

Hajun thậm chí còn chưa mở bài tập về nhà ra xem: "Cuối cùng cũng đợi được lớp giáo dục thể chất đầu tiên của học kỳ này!" Hajun kéo cánh tay của Yeonjun, nói: "Đi thôi, đi thôi!".

"Ừm..." Yeonjun hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy trong miệng có thứ gì đó đắng đắng, cậu cuối xuống nhìn đầu bút mình vừa cắn, phát hiện mực chảy ra!

Phản ứng đầu tiên của Yeonjun là đưa tay chạm vào miệng mình, quả nhiên tay anh đỏ lừng.

"Cậu bị sao vậy?" Hajun bối rối nhìn Yeonjun chạy ra từ nhà vệ sinh, môi cậu mím chặt lại, cho dù Hajun có hỏi gì cũng không chịu mở miệng. Chuông vào học lập tức vang lên, hai người chạy về phía sân thể dục, vội vàng tập hợp, nhưng cuối cùng cũng không tránh được bị giáo viên thể dục mắng.

Suốt thời gian chạy khởi động, Yeonjun không chịu mở miệng. Sau khi giải tán, em lấy tay che miệng nói với Hajun rằng em phải đi vệ sinh, Hajun còn tưởng cậu bị đau bụng nên đã đi chơi bóng rổ với các bạn khác.

Các bạn nữ đi ngang qua thì bắt đầu la hét. Yeonjun căn bản không để ý tới người khác, cậu hiện tại cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một chỗ trốn đi để lau sạch mực đỏ trong miệng.

Nếu có thể về nhà thì tốt biết mấy.

Nhưng muốn xin nghỉ thì phải mở miệng.

Thà vào nhà vệ sinh ở căn tin còn hơn, ít ra còn có gương để soi.

Nghĩ xong, Yeonjun mím chặt môi cúi đầu đi theo sau nhóm nữ sinh đi qua sân thể dục.

Đang đi thì vô tình va phải một người. Lực va chạm khá mạnh nên cậu vội vàng nói: " Xin lỗi".

"Đây chẳng phải là Miu xinh sao?"

Giọng nói này rất quen thuộc, Yeonjun ngẩng đầu, người đang nói này là Kim Yoon Woo bạn học từ nhỏ của Soobin, cũng có thể coi là người bạn duy nhất.

 Yoon Woo liếc Soobin: "Xem ra đôi mắt to của em trai cậu thật sự là dùng để trang trí thôi nhỉ, mắt đẹp quá không nỡ dùng hả?"

Yeonjun muốn phản bác, nhưng lại không dám mở miệng, đành lắc đầu không nói gì.

"Tụi anh thấy em từ xa rồi, cuối cùng nhóc vẫn đụng phải anh trai, giống như một cục nam châm nhỏ vậy. Cũng may em không va vào anh đó, nếu không anh ăn vạ cho em xem." Yoon Woo nói đùa, huých khuỷu tay Soobin, hỏi: "Đúng không bạn hiền?".

Soobin uể oải, nói: " Bớt dở hơi đi!"

"Không được, dù có bị cảm nặng thì tớ cũng phải làm đội cổ vũ trung thành nhất của Soobinie nhà chúng ta."

Soobin cầm quả bóng rổ trong tay, Yeonjun đoán anh muốn đi chơi bóng, nếu là trước kia thì chắc chắn cậu sẽ bám dính lấy anh, nhưng bây giờ quá xấu hổ cậu chỉ muốn chạy trốn thôi. Yeonjun cúi đầu, vội vàng nói: "Xin lỗi, em không cố ý va phải anh đâu, em đi đây, tạm biệt." Yeonjun nhanh chóng vòng qua hai người, chuẩn bị chạy trốn, thì cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Thái độ cậu rất khác mọi ngày, nên rất dễ nhìn ra cậu đang che giấu gì đó.

Yeonjun quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Soobin di chuyển xuống khóe miệng mình anh nhìn thật lâu, sau đó ném quả bóng rổ vào trong ngực Yoon Woo, không nói một lời trực tiếp kéo Yeonjun rời đi.

"Ơ?" Yeonjun vừa đi vừa lắp bắp, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức cậu làm sao so được với sức của anh chứ. Yeonjun chỉ còn cách ngậm chặt miệng, ngửa người ra sau không cho anh kéo.

Nhìn thấy cậu như vậy, Soobin cũng làm căng lên. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến Yeonjun không mở nổi mắt, hai người đi đến đâu ai nấy cũng nhìn.

Soobin bỗng nhiên buông ra, khiến em thuận theo đó mà ngã về phía sau, em ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác.

Soobin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lấy tay bóp chặt cằm Yeonjun, ép em phải mở miệng ra để lộ chiếc răng cửa màu đỏ bên trong.

"Anh biết ngay mà."

Yeonjun vội vàng lấy tay che miệng mình lại, lén lút nhích mông về phía sau.

Xấu hổ quá đi mất!!!.

"Em trốn cái gì?" Soobin kiểm tra kỹ mặt cậu, sau đó mới kéo cậu đứng dậy, nói: "Em muốn để cái mồm đầy thứ màu đỏ này mà đi học sao?" Sau khi bị phát hiện, Yeonjun không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn đi đằng sau anh, như thể Soobin đang dắt một con búp bê phương tây vô hồn vậy.

"Hyung có thể đi chậm một chút được không ạ? Mông Miu đau quá."

Soobin không nói gì, nhưng anh thực sự đi chậm hơn một chút.

Lại là phòng y tế.

Yeonjun lí nhí nói mình không bị bệnh, nhưng anh vẫn không trả lời. Soobin nhanh chóng dắt em vào trong. Bác sĩ trực ca vừa rời đi, trong phòng ngoại trừ anh và cậu không còn ai nữa. Soobin dặn Yeonjun phải ngồi yên trên ghế, còn mình thì đi qua phòng bên cạnh, cuối cùng anh quay lại với một chai cồn y tế và một hộp bông gòn.

"Đây là cái gì vậy ạ?" Yeonjun nhìn anh đi tới, kéo ghế ngồi trước mặt cậu.

Soobin nâng cằm cậu lên, thản nhiên mà ra lệnh: "Há miệng ra."

Yeonjun cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Môi cậu cũng dính một ít mực, nhưng răng và lưỡi đã đỏ au, thật sự rất buồn cười.

Soobin nhúng tăm bông vào cồn rồi cẩn thận lau những chỗ bị dính mực. Nhịp tim của Yeonjun đang đập thình thịch, cậu có chút lo lắng sợ thứ này sẽ không tẩy sạch được, bây giờ mà để cái mỏ dính mực đi học thì khó chịu chết mất.

Không biết tại sao, cậu đột nhiên nghĩ tới vụ trộm thanh long tối qua của Chagi, không khỏi thở dài. Đúng là sen nào boss nấy mà, i chang nhau luôn.

Một lúc sau, Soobin đột nhiên cười nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng đến mức Yeonjun tưởng mình nghe nhầm.

"Đúng là chẳng thể nào làm người ta bớt lo được mà."

-----------

thi tốt, điểm như mong đợi nhé mấy bồ, hẹn gặp lạiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro