Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tính thoát khỏi tay em?

"Yeonjun à."

"Anh Yeonjun à."

"Choi Yeonjun!"

"Chuyện gì vậy Soobin? Ha... em thật là biết cách làm anh sợ hãi." cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ nhờ lời gọi của Soobin.

"Anh làm gì mà thất thần như vậy? Hay anh đang nhớ về ai?" Soobin vừa mỉm cười vừa trêu chọc cậu. Trời ạ nụ cười ấy... Quả thật là đang nhớ một người, người đó lại còn đang ngồi ngay ở trước mặt cậu. Ngại thật...

"Haha, chắc là vậy rồi nhỉ." cậu trả lời một cách máy móc rồi cố gắng dời sự chú ý của bản than xuống sân bóng rổ bên dưới. Nụ cười của Soobin dần mất khi nghe câu nói ấy của cậu.

Ah. Đúng vậy, cậu thích Soobin lâu rồi và khi nhận thức được bản than là đồng tính luyến ái là khi cậu học cấp 2 và đặc biệt cậu còn thích cậu em trai hàng xóm nhỏ hơn mình một tuổi này. Cậu cảm thấy... điều này kì dị thật ấy, cậu cũng nhiều lần tự thôi miên bản thân rằng không được thích em ấy nhưng nào ngăng được trái tim của bản than, cậu dần chôn vùi thứ tình cảm này sâu dưới lòng đất để Soobin không thể nhận thấy được. Mọi người thường nói cậu thật ngốc về khoảng học tập mà về chuyện yêu đương cậu cũng thật ngốc nhưng cậu thấy đâu đến nỗi vậy? Cậu biết mình thích Soobin!

"Người đó là ai vậy? Em có quen biết không? Hửm" giọng Soobin đanh lại. Câu hỏi của em ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hah, cậu thở dài. Thà rằng em ấy đừng hỏi! Người mặt mỏng như cậu cảm thấy nếu em ấy càng hỏi lại càng khiến cậu ngượng ngùng. "Haha, anh đùa thôi, em xem mặt em bây giờ kìa." Yeonjun dời mắt khỏi sân bóng nhìn thẳng vào mắt của Soobin. Khi ấy cậu thấy Soobin thay đổi vẻ mặt và cười một cách vui vẻ lại với cậu. Đúng là không thứ gì hạ gục Yeonjun nhanh nhất bằng nụ cười của Soobin.

"...Em có muốn uống chút gì không? Anh đang tính đi mua ngay bây giờ." cậu cố gắng loại bỏ sự ngượng ngùng bằng cách đi mua nước, bây giờ chỉ có nước lạnh mới có thể dịu lại đầu óc cậu ngay bây giờ. "Hừm... để em đi cho." Soobin lại lần nữa dùng nụ cười đó nhìn cậu.

"Được thôi... đi cẩn thận em nhé." Yeonjun né tránh ánh mắt của Soobin.

"Trông lúc chờ anh có thể ôn tập những bài đã học ngày hôm nay." Lần này Soobin còn cười rạng rỡ hơn nữa. Nhưng Yeonjun chả vui nổi... Ờm, với một học tra luôn đứng từ dưới đếm lên như cậu mà lại bắt cậu phải ôn tập? Để cậu chạy 10 vòng sân còn hơn. "Em sẽ kiểm tra đó." Soobin vừa nói vừa bước ra khỏi lớp học.
Hah khó thật đấy. Trong những năm cấp 3 cậu đã từng dò hỏi Soobin nghĩ sao về những người đồng tính luyến ái. Em ấy có vẻ khá hời hợt và... khó chịu? Hừm, Yeonjun càng lúc càng không muốn bẻ cong em ấy! Cậu sơ đến lúc ấy tình bạn khó mà giữ được chứ nói gì đến tình yêu. Bên cạnh đó cậu cũng thấy mừng vì bản thân đã không quá lộ liễu trước mặt em ấy. Hah, cậu lại thở dài, cậu không thích như vậy! Thật khó chịu khi người mình thích từ lâu cứ lượn lờ trước mặt mình mà chính bản thân mình lại không thể m.ổ x.ẻ trái tim ấy xem thử bên trong chứa gì. Thật khó để biết được trái tim Soobin chứa gì? Có chứa cậu không... hay là chứa một ai khác?

Nghĩ lại thì Soobin khá nổi tiếng trong hội con gái? Nghe nói hội con trai cũng vậy... quá nhiều người măm me em ấy mà bản thân Yeonjun không thể kiểm soát được. Nhưng mà cũng đúng thôi, Soobin là một người ấm áp! Em ấy luôn giúp đỡ cậu, vả lại khuôn mặt của Soobin cũng như tạt từ tượng ra, không ai có thể cưỡng lại được! Đặc biệt hơn nữa! Nhà nhà ai cũng biết Soobin là người luôn luôn đứng đầu trên bảng vàng, năm nay em ấy còn vượt lớp chỉ để học chung cùng với Yeonjun. Hah! Ghen tị đi loài người, tuy thế cũng chả chứng minh được trong trái tim Soobin có cậu... Cậu còn nghe ngóng được lý do Soobin vượt cấp là do mẹ em ấy xúi... dì ấy thật sự muốn cậu và em ấy gần nhau...

Hah.

"Hửm? Anh sao thế?" Soobin đưa lon Coca ngay má cậu. Hơi lạnh làm cậu tỉnh táo.

"Anh không sao." Yeonjun nhìn anh với vẻ mặt ủ dột.

"Anh không ôn lại bài học sao? Nếu như vậy thì làm sao em có thể hướng dẫn anh giải đề?" Soobin chau mày nhìn xuống cậu.

"Nè Soobin, hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là gì?" Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn anh. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Còn anh thì anh thích những người cao và trông đáng yêu với nụ cười ngọt ngào đó! Haha." Yeonjun vừa cười vừa nhìn anh và đương nhiên cậu đang dựa vào Soobin để miêu tả!

Soobin nhìn anh và không nói gì. Không khí dần yên tĩnh lại. Cậu cảm thấy bầu không khí kì lạ liền mở miệng định hỏi em ấy có muốn uống Coca không thì cậu nghe thấy em ấy trả lời "Em không có."

"Gì cơ?" cậu hoang mang nhìn Soobin "Thật đấy à?" cậu thấy Soobin gật đầu nhìn cậu.

Hah... thôi bỏ đi.

"Anh về đây. À, đêm nay anh không ghé nhà em nhé, báo lại dì giúp anh." Cậu vừa nói vừa nhanh chân chuồng lẹ.
-----------------
Về đến nhà cậu vội vội vàng vàng nhắn tin cho người bạn qua mạng kiêm quân sư tình yêu của cậu - Choi Beomgyu.

Yawnzzn: [Onl gấp! Cần giúp đỡ! Choi Beomgyu!]

Bamgyuuuu: [Chuyện gì? ]

Yawnzzn: [Tao cảm thấy tao không còn cơ hội nữa rồi... tao đã thử rồi, em ấy có vẻ khá hời hợt và khó chịu với những người đồng tính luyến ái... ]

Bamgyuuuu: [Ngốc à? Mà thôi cũng được... cách tốt nhất để quên đi thì mày hãy cách xa nó ra đi! nếu khó quá thì... hạn chế tiếp xúc từ từ thôi cũng được! ]

Yawnzzn: [Đúng vậy! ]

Bamgyuuuu: [Nếu còn khó quá nữa thì... giữ khoảng cách và hãy làm những người bạn thẳng nam bình thường! ]

Yawnzzn: [Ồ]

Bamgyuuuu: [Hay mày thử học hành chăm chỉ một chút? Lấy cớ bận học nên lơ nó! ]

Yawnzzn: [Ng ốc à? Nếu thế thì em ấy sẽ kèm cho tao, em ấy còn học giỏi hơn cả tao... ]

Bamgyuuuu: [Thì sao chứ? Mày cứ lấy cớ tìm được nhóm học tập với những người bạn mới? Cảm thấy hứng thú nên muốn chăm chỉ chút! Chẳng lẽ tên đó muốn dập tắt niềm hứng thú học tập của mày? Lấy cớ là học tập là tuyệt nhất rồi! Dù sao tuần sau tao chuyển đến thành phố S rồi! Tao có thể đi cùng mày! ]

Yawnzzn: [Cảm ơn mày! ]

Chẳng cảm động được bao lâu cậu nghe thấy giọng của Soobin vang ngay bên tai mình "Anh nói chuyện cùng ai mà chăm chú vậy hửm?"

"Aaaaaaa. Em hù chết anh rồi." cậu hoảng hốt nhìn Soobin. "Sao vậy? Sợ em ăn mất anh à? Haha" nụ cười dịu dàng dần hiện trên môi anh. Lại là nụ cười đó, nụ cười đó khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần. Hah, khó chịu thật.

"Không có gì. Em có chuyện gì mà đêm muộn lại đến nhà anh?" cậu khó hiểu nhìn Soobin. "Phải có chuyện gì thì em mới được gặp anh à? Hửm, em buồn đó." Soobin nhìn cậu với ánh mắt tủi thân.

"Ah, anh không có ý đó" Yeonjun luống cuống khi thấy vẻ mặt đó của Soobin. Chợt cậu nhớ ra màn hình máy tính của cậu vẫn chưa tắt! Cậu vội vàng tắt máy "Ưm! Em chưa thấy gì nhỉ?" cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Soobin. Cậu thật sự sợ rằng Soobin sẽ biết bí mật đó. Nhất là đoạn chat vừa rồi.

"Gì ạ?" Soobin nhìn cậu với vẻ mặt tò mò.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhỏm. "Hửm, xoài à?" Yeonjun nhìn xuống tay anh hỏi.
"Vâng, mẹ em bảo đem sang cho anh một ít." Anh nói.

"Cảm ơn dì giúp anh nhé! Em về đi cũng muộn rồi, cận thận nhé." cậu cười tươi nhìn về phía Soobin.

"Em về đây."

Khi ra khỏi nhà của Yeonjun khuôn mặt của anh dần lạnh đi khác hẳn khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu khi đứng trước Yeonjun. Hah, anh vừa nhìn vào cửa sổ phòng còn sáng đèn mà mình vừa đi ra với vẻ mặt suy tính. Anh tính thoát khỏi tay em? Anh nghĩ đơn giản vậy sao Choi Yeonjun? Anh âm thầm ghi nhớ tên và id tài khoản vừa nhắn tin với Yeonjun ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro