Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu thuân anh bân

tags: tình trai; soojun, txt; ancient vibe; bối cảnh việt nam xưa, thời nguyễn;
_written by lamdav; !lowecase!

| enjoy <3



làng dâu có cái tục lạ lắm.

làng dâu, cái làng nghèo điển hình xứ bắc, nằm cheo leo bên bờ con suối nhỏ chạy vòng quanh quả núi, cứ xuân đến là sương mù giăng khắp lối, thu về là lá đỏ hơn cả lửa bếp, hạ đến vẫn lạnh buốt từng cơn khi nắng tắt. thời tiết thế làm thực vật cũng chả mọc được mấy, làng chỉ trồng dâu nên nghèo. nhưng người vùng cao mà, người làng dâu vậy mà tự cao lắm, tự hào về cái thứ quả mọng đỏ chín duy nhất làng trồng được lắm. đã vậy cũng trọng sĩ diện lắm, buồn là cũng cổ hủ lắm. thêm cái nữa là người ta thích đánh. ấy, đánh người cũng có cái thú của nó chớ! con dại cái mang, chẳng biết mà đem về điều hay cho thầy u tự hào tí nào, chỉ ngày qua ngày báo gia đình, bảo sao người ta không ham đánh con!

vì cái thói ấy mà làng chẳng thiếu gì những tiếng thầy u nhà nào đó chửi đổng đàn con nghịch ngợm, ngây dại và không làm theo mấy cái cổ tục của làng, ngày nào bên cạnh mùi khói bếp thơm lừng ấm áp cũng là vài tiếng chửi rủa, tiếng than trời than đất, tiếng người ta lẹt quẹt cái chổi mây vụt con.

hai thằng báo to nhất của làng là anh bân và cậu thuân. hai chàng ấy cao to khỏe mạnh, lại thêm suốt ngày băng rừng lội suối xuống dưới xuôi để giúp làng giao thương buôn bán đổi lấy chút đồ, thành thử người làng cũng quý hai chàng lắm. chiều nào mà tiện đang luộc khoai hay sắn trong bếp, thấy bân với thuân đi qua là mấy người đàn bà lại dúi cho anh với cậu tí khoai tí sắn. hai chàng còn đẹp mã, tốt tánh, gia đình cũng có của ăn của để nên mấy cô gái trong làng thích lắm.

trong đó có cô thuyên con gái ông "bá dâu" nhà to nhất làng, cái ông bá ấy tướng tá cao to, lại có bà vợ rất khéo việc thêu may, vải hay lụa thị may lúc nào cũng bán đắt nhất làng, ông bá cũng có mấy miếng đất nhỏ trồng dâu, dâu ông tươi, ngon, mơn mởn. chao cái quả dâu mọng nước, tươi mát ẫm sương ấy, đến người làng cũng thích mê! anh bân với cậu thuân ngày nào cũng đi qua nhà ông bá, xin ông tí dâu nhấm nháp trên đường đi săn thú rừng, tiện trò chuyện với cô thuyên. lâu dần cô thuyên nảy sinh tình cảm với anh bân.

nàng thủ thỉ với mẹ nhiều lần về tình cảm của mình, thế nên ngày nàng thiếu nữ tròn đôi mươi, thị bá dẫn con sang nhà anh bân bàn chuyện cưới xin. ấy thế nào mà vừa bước vào thị với con đã thấy anh bân quỳ rạp gối cạnh cái ghế đẩu cuả ông tam "đới", tay thầy anh bân cầm roi mây vụt liên tục và người anh. ôi! cái tiếng chan chát ấy thật khiến người ta phải nhắm mắt rồi rùng mình! từng tiếng chát vang lên xé tan bầu không khí có phần bình yêu lúc chiều muộn của làng quê. từng vết đỏ in hằn lên tấm lưng trần của anh giữa mùa đông buốt giá. chát! chát! cô thuyên toan lao vào ôm lấy anh thì bị thị bá ngăn lại, thị run run hỏi thị tam đang đứng cạnh chồng.

- thị..thị tam! chuyện gì vậy thị? sao cậu bân lại bị ông tam đánh thế kia?

u anh bân giật mình ngước sang bên cạnh thì thấy mẹ con nhà cô thuyên, thị hốt hoảng chạy đến cạnh họ, hỏi.

- ôi! sao bác với cháu sang nhà tôi có chuyện gì thế?

thị bá mỉm cười nhạt.

- chúng tôi sang bàn chuyện cưới xin.

thầy u của anh bân cùng giật nảy, ông tam cũng ngừng đánh, quay sang cúi đầu chào hai mẹ con thị bá rồi ngoắc anh bân cùng ông đi vào gian nhà sau.

lúc này thị tam mới gào khóc.

- ôi! bác bá ơi! bác sang đây bàn chuyện cưới xin! ôi! bác sang đây bàn chuyện

cưới xin hai đứa thuyên bân chúng nó! ôi bác ơi! tôi lấy làm tủi hẹn với bác quá!

thị sụp xuống chân hai mẹ con cô thuyên làm cả hai hốt hoàng đỡ thị dậy.

- có chuyện gì bác gái cứ nói, tôi nghe.

- ôi..ôi..bác ơi! bác với cháu nó..về..! tôi xin lỗi..!

thị tam lau nước mắt, vén tóc, ngồi hẳn dậy.

- thằng bân, với, với thằng thuân,..chúng nó, chúng nó yêu nhau!

giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày của thị tam giờ chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, cô thuyên mặt trắng bệch, còn thị bá hốt hoảng túm lấy hai bả vai gầy của thị tam, lay lay.

- bác..bác nói gì cơ?

- hai thằng bân thuân yêu nhau!!

chúng nó yêu nhau! hai thằng trai tráng, đàn ông đàng hoàng yêu nhau! lẽ đời vốn thật lạ, cái gì khác là họ ghét bỏ, trốn tránh! như thị tam, thị bá với cô thuyên đây, ba người giờ lòng đầy giận dữ với cậu thuân, miệng rủa xả cậu bao lời cay nghiệt, đầu bỗng quên hết mọi dư ảnh tốt đẹp về cậu. ôi mắng ba người đàn bà là thế, nhưng thử hỏi mấy ai chấp nhận được cái tình trai? mấy ai? hai thằng nam nhi đại trượng phu lại dám yêu nhau! dám hò hẹn, dám tình tứ như một đôi trai gái! thật quá là đi lại với đạo lý thông thường mà! thật đáng thổ thẹn cho cả làng mà! càng nghĩ thị bá càng tức, ừ, thị phải tức chớ! thị vùng ra khỏi con và thị tam, lao ra ngoài, thị gào lên ông ổng như con chó điên bị kiềm hãm lâu ngày.

- bờ làng nước ơi, thằng khốn thuân yêu thằng bân này!

người người nhà nhà đang lụi hụi với công việc riêng bỗng giật nảy mình, ai đấy dừng lại, lắng nghe động tĩnh.

- làng ra đây mà xem, thằng bân với thằng thuân yêu nhau! ừ! yêu nhau!

mấy ả đàn bà lắm chuyện tụ họp dần về phía thị bá, thị kể lại chuyện của thị không biết bao nhiêu lần, dần dần đàm đông ngày càng nhiều, người thêm mắm kẻ dặm muối. chẳng sớm chẳng muộn, tình trai của anh bân cậu thuân đã thành cuộc tình sai trái, to lớn, bỉ ổi, đáng khinh, đáng ghét, làm nhục cái chữ tôn nghiêm của cả làng.

kẻ ác miệng thì kêu:

- đúng là lũ vô học, bắt chúng rời làng đi.

người lắm sự thì chép miệng:

- đúng nhục mặt làng, ối dồi ôi, làng ta có thiếu gái đâu mà phải lao vào nhau làm chi?

làng bàn chuyện sôi nổi, thị tam bên trong nhà nghe thấy hết những tiếng nhiếc móc, câu than thở, lời chửi đổng, phán xét nhà thị không biết dạy con, để nó làm cả làng muối mặt thì bật khóc còn to hơn. ông tam cũng nghe được, tức giận ném chén trà nóng vào tấm lưng đầy máu của anh bân. ông quát.

- nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà! tao đúng là thất đức mới có loại con như mày! mày với thằng thuân đúng là một giuộc bỏ đi, con dại cái mang! cút, cút đi, biến khỏi tầm mắt của tao đi, thằng oắt! loại sống ngược lại với đạo lí của đời!

anh bân vùng dậy, tay cầm cung tên, tay nắm lấy cái áo với chiếc giỏ. anh chạy ra gian bếp, quơ đại mấy cái bánh, củ khoai vào giỏ rồi chạy theo đường sau đến nhà thuân. trước khi rời đi, anh quát lên.

- dám hỏi thầy, thế nào là đạo lí, là lẽ sống của đời? và tại sao chúng con phải nghe theo ạ? tại sao phải sống theo miệng lưỡi, ánh nhìn vốn khắt khe và độc địa của đám người dưng? tại sao chẳng thể sống cho đúng với mình? thầy nói con nghe, sống không hạnh phúc thì thà chết quách đi cho rồi, chẳng phải sao? thầy! bân con xin một lần đi ngược lại với mong ước của thầy u, xin một lần được sống đúng với chính mình!

anh chạy như bay đi. mưa phùn lất phất, anh ghé vào nhà thuân.

- thuân! em có sao không? có bị đánh không?

cậu thuân lao ra, trên vai là cây cung cùng chiếc nỏ đầy.

- thầy u em đi xem chuyện rồi, ta trốn đi!

- lỡ thầy u em lo?

thuân cười tươi như ngày nào, đôi môi cậu chúm chím nhưng mắt lại thoắt đôi tia u buồn.

- họ chỉ muốn đánh chết em chứ lo lắng chi, thôi, mình đi anh!

đêm ấy, dưới làn mưa phùn đầu xuân, bân và thuân nắm tay nhau băng rừng vượt dốc.

cả hai cứ mải miết chạy, có đôi lần vấp té, ngã sứt mẻ cả đầu gối, nhưng không sao, vẫn luôn có một bàn tay giơ ra về phía họ.

may mắn làm sao khi họ có nhau.

cô thuyên chạy ra tới đầu làng. cô đứng tần ngần ở đó một lúc lâu, tay nắm chặt cái khăn hôm qua vừa may cho bân. mắt cô xoáy sâu vào màn đêm u tối nơi rừng thiêng, hàng mi cô trĩu lệ, ướt đẫm, người cô run lên giữa cái lạnh và niềm thương nhớ, ấy vậy mà, ấy vậy mà lòng cô nhẹ tênh. chẳng rối như tơ vò, chẳng nặng nề bao đớn đau, cô chỉ thấy nhẹ, cô không còn lo lắng nữa. cô thuyên, cô có lắng cái chi, nghĩ suy điều gì ư? ồ không, không có. cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười người thiếu nữ đôi mươi, nay lại tươi như thuở còn là trẻ thơ.

bình minh lên, những giọt vàng ấm áp của vầng dương nhảy nhót trên cái xác lạnh cóng của cô thuyên.

dưới chân núi an yên, người ta đồn nhau về cái tình trai rất đẹp của nhà ông bân.

ông bân, người đàn ông lịch lãm*, ôn hòa, dịu dàng và hết sức tử tế, lại không có vợ. ông là người đàn ông duy nhất trồng dâu ở làng mai, cũng là người kín tiếng nhất làng. ông có người chồng nhỏ, tên là thuân, ông thuân lại hay lên rừng chặt củi, săn thú rừng bán lại cho mấy tay buôn, đóng đồ gỗ ở chợ. hai người làm việc chăm chỉ nên gia đình có của ăn của để, thế nào trời lại thương hai người chẳng thể có nổi một mụn con, nên rạng sáng vào một ngày đầu xuân ba năm sau cái đêm mưa ấy, có một đứa trẻ nằm trước cửa nhà họ khóc oe oe, mặt đỏ bừng tựa như một vầng dương nhỏ.

họ đặt tên đứa con gái nuôi là bình an.

hết.

--

- chà, đây là một oneshort mình nghĩ ra, viết và edit vội trong đêm. thật sự thì văn mình dạo này kém lắm, nghe cứ như kể chuyện cổ tích ấy..mà mình cũng chả ưng lắm, xong vì wall sắp mốc rồi nên đăng thôi! (UvU)

- (*) mình không biết thời xưa khen người đàn ông đẹp thì dùng từ gì nên đành dùng lịch lãm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro