sáu. chủ quán cà phê và helicopter
Cậu trợ lý một lần nữa lái xe đi lạc, chẳng hiểu hồn ma trinh nữ nào cứ thì thầm vào tai cậu rằng đúng rồi, ở đây, đúng chỗ này, khiến con chiến mã của cậu cứ đi đến đúng quán cà phê tim tím là dừng lại.
Con chiến mã rít lên một hồi khói rồi ngạo nghễ trút hơi thở cuối cùng. Ngày thứ năm trong tuần đầu tiên, Choi Yeonjun lại đi làm muộn.
Mười lăm phút nữa là đúng tám giờ ba mươi. Nếu tám giờ ba mươi vẫn chưa xuất hiện tại chỗ làm lần thứ ba trong tuần thực tập, Choi Yeonjun còn muốn đuổi việc chính mình, chứ đừng nói tới ông sếp khô quắt lúc nào cũng nóng như lửa.
Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc không đi cúng giải hạn trước khi nhận việc mới, dầu rằng cựu á khoa ngành thiết kế nội thất luôn ghét những bài tập phải nghiên cứu về phong thủy đông tây kim cổ, cho rằng đó chỉ là mối lo của những ông bà cổ hủ lắm điều, giờ đây cậu lại chỉ muốn bám vào chút tâm linh cỏn con để đổ lỗi cho việc mình quá xui xẻo.
Và cực xui khi đậu xe ở chỗ khỉ ho cò gáy này, quy hoạch kiểu gì mà chẳng có nổi một cái hàng quán nào ngoài quán cà phê tim tím. Cái quán cà phê mà Yeonjun đã trải qua khủng hoảng nhân sinh và khủng hoảng hiện sinh cùng-một-lúc.
Hết cách, Yeonjun dắt xe lên vỉa hè. Giờ cậu có ba lựa chọn.
Một, vay ông chủ con-trai-nhà-bất-động-sản bên trong kia một khoản tiền nho nhỏ để đi xe ôm công nghệ đến chỗ làm, vừa vặn kịp lúc và không có nguy cơ mất việc.
Hai, bảo ông chủ con-trai-nhà-bất-động-sản bên trong kia đưa mình tới công ty, dầu rằng là một tên biến thái nhưng lại thạo đường tới văn phòng hơn cả cậu.
Ba, ngồi xuống vỉa hè rồi khóc.
Yeonjun là đóa hoa nở trên đất cằn, vốn gia đình chẳng ai ủng hộ cậu học ngành thiết kế, một mình cậu lại can trường tiến lên, nửa đêm đạp xe tới nhà thầy cách đâu mười lăm cây số để xin học hình họa. Vừa phải ôn thi hệ tiêu chuẩn vừa phải ôn thi năng khiếu, ban ngày è lưng ra học, ban đêm lại è lưng ra đạp xe, mưa giông gió lốc gì đó chẳng cản nổi cậu. Cũng chính cậu tự mình đi tới trường thi, tự vác giá vẽ lên năm tầng lầu, tự ăn cơm nắm mình làm trong giờ nghỉ, rồi tự lên trường nhận học bổng á khoa.
Vào trường rồi lại phải cạnh tranh với hàng ngàn những sinh viên khác, thiết kế nội thất là ngành áp dụng thực tiễn nhất, cơ hội việc làm đến sớm hơn nhiều. Vừa đi học vừa đi khảo nghiệm, tuổi thanh xuân của Choi Yeonjun dường như chỉ cắm mặt vào bản vẽ.
Và thức đêm nhiều thì phải uống cà phê.
Cậu bỗng sinh ra nhung nhớ cốc cà phê của tay chủ quán biến thái, hương thơm phảng phất từ đâu như lại hiện hữu vờn quanh mũi cậu.
"Làm hớp đi em."
Ngước lên đã thấy chủ quán bưng cốc cà phê đứng cạnh mình từ lúc nào, hắn cười cái kiểu rất là đáng đấm cho một nhát.
Với cái nhướng mi như thể em nói mà xem em có cưỡng lại được không, anh đố em bằng tất cả những bất động sản mà anh có, nở thêm một nụ cười duyên và thốt ra câu có nguy cơ khiến gã rụng mất rời chiếc răng cửa trắng ởn:
"Em biết bây giờ em như thế nào không? Thật là depresso."
Và Yeonjun đã biết tay chủ quán cà phê không những bị điên mà còn nhạt nhẽo phát ốm.
Đưa tay giật lấy cốc cà phê và tu ừng ực mặc cho dòng nước nóng đốt cháy bỏng đầu lưỡi, lau khoé môi bằng áo trắng và đứng chống nạnh.
"Anh có thể cho tôi mượn chút tiền không?"
Chủ quán cà phê tim tím mắt sáng rực lên, gã quẳng cái cốc trống không trên tay ra sau ngay tắp lự và hào hứng đến độ Yeonjun nghĩ hắn ta sắp nảy tưng lên trời:
"Anh chỉ dùng thẻ!"
Đoạn móc thêm một tấm thẻ đen (thế quái nào mà hắn có hơn nửa số thẻ đen trên toàn Trái Đất) và trịnh trọng dúi vào tay người đẹp.
Toà án lương tâm trịnh trọng mở cửa, bị cáo lý-trí-Choi-Yeonjun bị đẩy vào đứng trước vành móng ngựa với không một chút tự nguyện.
Nó dùng toàn bộ sức lực gào lên:
"Nhưng mà sắp muộn làm rồi!!!"
Thẩm phán trái-tim vuốt ve những mạch máu với một biểu cảm trịch thượng phát ốm (một phép nhân hoá kỳ khôi), hăng hái gõ búa cồng cộc:
"Nếu bị cáo làm mất thì sao?"
"Chẳng sao cả! Anh ta giàu đến phát điên!"
"Không thể. Cái hèn của tầng lớp vô sản không cho phép bị cáo làm vậy."
Thêm hai tiếng gõ búa và Yeonjun bị lôi tuột về thực tại.
Người đẹp trịnh trọng rút tay ra và lùi ra sau vài bước:
"Anh bị điên à?"
Và y như lý trí trước đó đã lên tiếng, hắn ta cười nhăn nhở và khoa chân múa tay:
"Anh giàu lắm!"
Và suýt nữa thì:
"Ngủ với anh đi!"
Nhưng nhờ những chỉ bảo trước đó của quân sư Kang Taehyun, gã nín ngay lại.
Và trong tuyển tập truyện tình yêu nhau đang hot giới trẻ hay cái đéo gì đấy từa tựa mà cậu ta đưa cho gã, có một câu chuyện cực kỳ giống với hoàn cảnh bây giờ như sau:
Tổng tài ném vào mặt mỹ nhân một đống tiền với phong thái âm trầm lãnh cảm, nhận lại cọc tiền với độ mạnh tương xứng cú ném đó và nghe thấy mỹ nhân rít lên:
"Đừng có dùng tiền để nhục mạ tôi!"
Gã cuống cả lên, tay chân xoắn xuýt và lắc đầu mãnh liệt như thể cổ hắn không có xương sống:
"Anh không có ý nhục mạ em đâu mà!"
Mỹ-nhân-Choi-Yeonjun-chắc-thế ngao ngán ụp mặt vào tay và lần thứ bốn trăm chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra.
Thời gian không chờ đợi ai, hoặc nói cho chuẩn xác, thời gian chỉ chờ đợi những người giàu.
Cứ nhìn vào cách họ thong thả bước ra trước cửa hàng để bày trò tán tỉnh vào lúc tám giờ hai mươi mốt phút, trong khi giai cấp vô sản sắp bị tiền nhà, tiền ăn và tiền điện cùng tát cho nổ đom đóm mắt vì nguy cơ mất việc treo lơ lửng trên đầu.
Trời ơi, phát điên.
"Tôi đang muộn làm. Anh làm ơn đừng nói nhảm nữa được không?"
Hắn bâng quơ xoa tay:
"Tôi giúp gì được cho em sao?"
Yeonjun bất lực nói:
"Nếu anh đưa tôi đến văn phòng công ty thiết kế cách đây mười hai cây số trước tám giờ ba mươi thì tôi sẽ biết ơn anh lắm lắm."
Nhưng chỉ còn chín phút và kể cả có mọc cánh thì anh vẫn phải bay với tốc độ của một cái máy bay phản lực mới có thể làm vậy.
Chủ quán cà phê gãi gãi cằm chút đỉnh, và ngay lập tức kéo cậu trợ lý tóc hồng xinh yêu vào trong.
"Anh có cách!"
Tám chính-con-mẹ-nó-xác phút sau đó, Choi Yeonjun hạ cánh ở tầng thượng toà nhà Lunatics, ngẩn ngơ bước xuống dưới tầng để hướng tới phòng làm việc của mình.
Trên một chiếc trực thăng.
Đúng đấy.
Không nghe nhầm đâu.
Chủ quán cà phê tim tím không chỉ là con trai ông trùm bất động sản, không chỉ có trong tay non nửa số thẻ đen trên toàn thế giới, mà sân sau nhà hắn còn có một chiếc trực thăng.
Thật là vãi cả phô mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro