năm. chủ quán cà phê và lộ trình lên band sau sáu tháng
Đại mỹ nhân sau một buổi ngủ lì ở nhà tá hoả nhận ra mình để quên xe ở công ty, lầm lũi móc những đồng tiền cuối cùng để gọi xe ôm công nghệ và tự nhủ tháng này chỉ còn nước ăn mì gói.
Vừa bị trừ lương, vừa bị mắng, vừa bị quấy rối, vừa bị bắt cóc (chắc thế), không biết lúc đó Yeonjun đã bước chân nào ra khỏi nhà.
"Và tại sao anh lại biết số của tôi hả cái đồ điên?!?"
Hắn ở đầu kia reo vang:
"Bạn em cho anh!"
Yeonjun đang trong một mớ bòng bong, không hề có tâm trạng để tung hứng với kẻ dở hơi này. Cậu ta giận dữ:
"Đừng có nói dối."
Người điên ngân nga:
"Anh yêu em."
"Anh bị con mẹ gì vậy?"
"Đấy là nói thật. Em muốn anh nói thật còn gì?"
Yeonjun bóp trán, thật chẳng biết làm gì với những tình huống thế này. Mười sáu năm đèn sách cực khổ đổi lại một lần lỡ dại vào quán cà phê điên, giờ cậu sẽ phải chịu cảnh này suốt đời đấy ư?
Yeonjun hạ giọng:
"Anh buông tha cho tôi đi mà."
Chẳng ngờ đầu dây bên kia đáp:
"Ô kê em."
Yeonjun mừng rỡ định cúp máy, đối phương đã nhanh nhảu nói thêm một câu bằng tông giọng vừa trơn vừa nhớt:
"Muốn ngủ với anh không?"
Bíp!
Tiếng cúp máy không hề khách sáo từ bên kia, mỹ nhân đang định ngoạc mồm ra chửi bỗng khựng lại.
Là anh ta tự tán mình, rồi tự cúp máy?
*゚。+✧*
"Đoán xem lần này được bao lâu?"
Beomgyu cười hề hề đặt một tờ tiền lên bàn, ngửa cổ uống non nửa cốc latte đá và chép miệng:
"Tao cược nhiều nhất hai tuần."
Taehyun đặt lên trên một tờ tiền nữa và mấy đồng xu nhỏ:
"Quá nhiều. Em cược một tuần thôi."
"Nhớ cái cô đi cao gót đỏ không? Mới gặp anh Soobin hai ngày đã chạy mất dép. Nghe nói chuyển nhà rồi. Em cược đồn cảnh sát." Kai hùn vốn bốn viên kẹo và một viên đá quý.
Soobin hăng hái lau chùi máy pha chế, khắp quán vang lên tiếng nhạc của một bài hát thiếu nhi nhưng được remix tới nóc. Chứng tỏ chủ quán đang yêu, hắn ta vui vẻ chăng lên dăm chục bóng đèn hình hoa lá thay cho bộ sưu tập cốc sứ không rõ hình thù, treo biển khuyến mãi năm chục phần trăm dầu cho nơi này chẳng mấy ai đến.
Hắn ta hào hứng vơ đống tiền trên bàn bỏ vào túi, nhót một viên kẹo cho vào miệng và trệu trạo nhai.
"Này! Sao anh lấy tiền cược của bọn em?"
Hắn dửng dưng đáp:
"Anh hết tiền điện thoại."
Kai nói:
"Tiền của anh đáp chó chó còn sợ, hết thế nào được mà hết?"
"Thật mà." Hắn chìa ra cái điện thoại còn đang để hình nền mông của con nhím hắn nuôi. "Xem đi."
Kai gõ đại một số.
Giọng tổng đài cứng ngắc báo lại:
"Tổng đài nhận được báo cáo về hành vi vi phạm chính sách, sẽ tạm thời khóa sim của bạn..."
Cậu ta dúi lại chiếc điện thoại vào tay hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt thương hại cùng cực.
"Chắc là cô cao gót đỏ."
Hắn đã thay đổi. Không còn quấn băng vài vòng qua người, mái tóc rối nùi cũng được chải chuốt, nước da trắng nhợt nhạt vì lâu không ra ngoài dường như được đắp thêm vài lớp sức sống. Hắn không còn đứng gù lưng, dáng người cao lớn trông cũng thật ra gì. Hắn đã thay cái măng tô màu nâu bợt nắng bợt gió, chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, để lộ rãnh dây điện gân guốc khi gã gồng lên để pha một shot espresso.
Ba tên đồ đệ cảm thấy: Oh shit, here we go again.
Chế độ săn mồi của Choi Soobin, kích hoạt.
Taehyun nói:
"Em vẫn cược một tuần."
Kai chọc mấy cục kẹo dẻo bên trên cốc của mình, chẳng hiểu tại sao hắn có thể nướng chúng đến một sắc nâu hoàn hảo chỉ dùng độc cái lò vi sóng cũ đến độ nó kêu cót két khi quay. Đúng là có căn trong việc làm màu.
"Em vẫn cược đồn cảnh sát, nhưng vì anh quá đẹp trai nên sẽ được xã hội khoan hồng."
Gã hếch mặt lên:
"Anh cũng tự thấy anh đẹp trai."
"Thôi tôi xin." Beomgyu chẳng hiểu sao lại rạch thủng được túi quần chủ quán, cậu ta vừa nhặt tiền vừa nhặt kẹo rơi lăn lóc dưới đất. "Đến khi chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, anh bạn đây khéo còn chưa rờ được vào cọng lông mũi của người ta."
Chủ quán không vương vấn gì cái túi quần bị thủng, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm vụ lông mũi.
"Mỹ nhân không có lông mũi!"
"Mỹ nhân có lông mũi," Beomgyu mỉa mai. "Mỹ nhân còn có cả lông b-"
Hắn ta đỏ mặt tía tai:
"Chú bước ra khỏi quán nhà anh ngay!"
Taehyun phát ốm vì màn tiểu phẩm này, cậu ta chen ngang:
"Em cảm thấy giúp anh Soobin cũng không phải chuyện gì xấu. Hắn ta có giao diện đẹp rồi, đổi hệ điều hành thôi. Không thì đi ra đường người ta cứ chỉ trỏ hắn mà nói Đẹp trai thế này mà không có bồ, chắc chắn là chân thối, em xấu hổ."
Soobin cảm động vô cùng:
"Chú đúng là máu mủ ruột già của anh."
Và hắn vui vẻ móc ra một tấm thẻ và trịnh trọng trao vào tay cậu.
Taehyun cười ngạo nghễ với hai đứa còn lại, huơ huơ tấm thẻ trước mặt như đuổi ruồi trước bốn con mắt thèm thuồng và bị Soobin vỗ sụn cả xương vai.
"Chú tính giúp anh thế nào?"
"Em có thể giúp anh tán mỹ nhân trong sáu tháng, chỉ cần lộ trình thôi."
Soobin hỏi:
"Lộ trình ra sao?"
"Trước tiên là anh phải bỏ mấy chữ Ngủ với anh nhé ra khỏi cửa miệng đi, rồi làm theo em, sáu tháng kiểu gì cũng đổ."
Vấn đề khổng lồ: Kang Taehyun nói thì dễ, nhưng cậu ta làm chó gì có bồ. Nhưng chủ quán cà phê tim tím bị dở hơi, nên tin cậu ta sái cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro