hai. chủ quán cà phê tim tím cần bị bắt lên đồn
Choi Yeonjun, nguyên là trợ lý của một công ty thiết kế nội thất. Mới nhận việc được hai ngày, lạ đường lạ sá, cậu quẹo lựa thế nào một hồi lại lái ra ngoại ô. Ríu cả hai mắt do thức đêm chuẩn bị đồ án, lại thấy ngay một quán cà phê ven đường, trông có vẻ hiền lành, ít điều tiếng, Yeonjun bèn dừng xe, xuống đánh một cốc tiện thể hỏi đường.
Dợm chân bước vào, lớp trang trí khiến Yeonjun lập tức hối hận.
Xấu xúc phạm người nhìn.
Nhưng cơn mê ngủ đã chiến thắng tự tôn, như Yeonjun không thể cưỡng lại chính mình khi mũi bắt được hương cà phê phảng phất. Trong quán đang có nhạc từ một cây violin, lúc trầm, lúc bổng, lúc lại gấp gáp như bị ai đuổi bắt. Lắng tai nghe một chút, Yeonjun nhận ra đây không phải một bản độc tấu thông thường, mà là bản hit đang thịnh hàng trong giới trẻ, vừa mới ra lò tuần trước đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội vì chất nhạc giật cục đùng đoàng, inh óc nhức tai. Thứ người này đang chơi là bản cải biên dành cho violin, nghe trong sáng, nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng vẫn có những phân khúc nhịp độ lên nhanh tới mức chẳng kịp thở. Bị cuốn theo thứ giai điệu mê hoặc kỳ quái ấy làm mãi một lúc, cậu mới nhớ ra mình vào đây làm gì.
"Cho một cốc cà phê nóng."
Không có ai đáp lại. Tiếng violin vẫn vang lên đều đặn.
Google Maps báo rằng quán cà phê gần nhất cách ba mươi phút lái xe, Yeonjun chắc mẩm, nếu mình cố quá thì ngày này năm sau chắc chắn xanh cỏ. Cất tiếng gọi thêm hai lần, thậm chí còn đe dọa dùng vũ lực, tống tiền, đút lót, vẫn không hiệu quả. Yeonjun gục xuống, tiết tấu đàn còn như cố tình kéo dài ra, mỗi nốt luyến láy đều sặc mùi trêu ngươi. Tiếng đàn xao xuyến lòng người biến thành âm hưởng địa ngục, đầu ong ong còn tai muốn điếc hẳn.
Yeonjun chuẩn bị phát điên rồi.
Bỗng, anh chàng độc tấu nãy giờ dứt điểm bằng một nốt G5, giơ hai tay lên hết sức bộ tịch, còn cúi đầu làm như có rất nhiều khán giả đang ném hoa hồng lên sân khấu. Thoắt một cái, hắn xuất hiện ở quầy pha chế, cách di chuyển hệt như bóng ma, không gây nên tiếng động.
Và từ đầu tiên hắn thốt ra là: người đẹp!
Trần đời Yeonjun chưa bao giờ thấy ai như vậy: bỏ khách chờ dài cả cổ, câu đầu tiên thốt ra là câu tán tỉnh, mắt thì sáng rỡ, lấp la lấp lánh dù chỉ thấy được một bên. Bộ dạng quấn băng khắp người của anh ta trông không được bình thường. Yeonjun trẻ tuổi, chưa yêu ai bao giờ, không biết lời yêu thốt ra nghe kỳ quái ra sao, nhưng nghe người này nói trơn tru, lại không hề tỏ ra chút sượng sùng hay lúng túng, mặt trơ như cối đá, chỉ xin tả anh ta bằng hai chữ thôi: thần kinh!
Mải sợ và mải nghĩ, hắn đã đẩy cốc cà phê tới trước mặt từ lúc nào. Hương cà phê sực nức làm tất cả những cáu kỉnh, cộc cằn, tức tối, phẫn nộ, giận dữ, bao nhiêu hỉ nộ ái ố tan cho bằng hết, trước mắt Yeonjun chỉ còn lại duy nhất một nấc thang dẫn tới cổng thiên đàng.
Nhưng rồi tên thần-kinh-quấn-băng nhanh tay chớp lấy cái cốc trước, ngửa cổ tu cái ực.
"Xin lỗi, người đẹp. cốc này của tôi. Nãy giờ đánh đàn khát quá."
Yeonjun há trẹo quai hàm.
Một cốc cà phê khác được dọn ra với tốc độ còn chớp nhoáng hơn cốc đầu, trước khi Yeonjun kịp leo lên bàn để nghiến cho cái cần cổ gợi đòn kia gãy vụn.
"Để người đẹp chờ lâu, không lấy tiền. Ngủ với tôi nhé?"
Cà phê thơm. Quy cách pha chế rõ ràng được nghiên cứu rất cặn kẽ, đúc kết lại thành công thức khiến hương cà phê đậm đặc nhưng không gây say, đắng ở đầu lưỡi, dìu dịu ở lưng chừng, nhưng chưa kịp tận hưởng khâu cuối ở cuống họng thì Yeonjun đã phun hết, phun thẳng vào mặt tay pha chế. Mới đầu, cậu còn nghĩ thứ cà phê này tuy ngon nhưng không thể nào khiến người ta tỉnh ngủ được, nhưng chắc chắn là ngộ nhận rồi.
"Trời đất ơi! Anh bị biến thái à?"
"Biến thái trí tuệ cao. Có số của em."
Thôi xong. Nếu đời đưa bạn một quả chanh, bạn vắt nước chanh. Còn nếu đời đưa bạn một thằng vừa thần kinh vừa biến thái, thì bạn chỉ có nước chết.
Mặc dù còn hừng hực tuổi xuân, nhưng nhìn khuôn mặt mới nãy còn tưng tửng tươi cười, còn có chút đùn đụt, giờ lộ rõ vẻ gian manh đồi bại, lại còn cố tình dí sát vào mình, Yeonjun không khỏi cảm thấy ớn lạnh xương sống.
"Anh là Choi Soobin. Xin hỏi người đẹp đây bí danh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro