Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy. chủ quán cà phê và cuộc hẹn

Có thể nói sau màn đi làm bằng trực thăng đó, cuộc đời Choi Yeonjun đã thay đổi.

Lão sếp già khô quắt khô queo đã không còn cạnh khoé cậu trai tóc hồng, thay vào đó cậu thấy trên bàn mình đặt một bình hoa nho nhỏ và một chiếc Limburg Pie được cắt làm tư, giấy tờ chất đống trên bàn đã được gọn gàng nhồi vào một góc nào đó khuất xa khỏi tầm mắt cậu, khiến cậu có ảo tưởng điên rồ rằng ở đây mình mới là thằng làm sếp.

Lão cố hết sức kéo khoé miệng lên để cười tự nhiên nhất có thể, Yeonjun còn ngờ ngợ liệu có phải gã hơi cúi so với ngày thường.

Lão nói bằng giọng nhừa nhựa, đích xác là cái tông giọng cậu ta đã nghe thấy vào ngày tên điên chủ quán tông sầm vào lớp cửa kính:

"Cậu Choi Yeonjun."

"Dạ."

"Chúng tôi luôn biết cậu là một nhân tài khó kiếm."

"Còn phải nói." Á khoa ngành thiết kế nội thất cùng 5 đồ án điểm A+ khẽ hếch mũi lên trong lòng.

"Vậy mạo muội cho tôi hỏi." Ánh nhìn hau háu của lão làm Yeonjun đổ mồ hôi từng phút. "Cậu đây có quan hệ gì với thiếu gia Choi Soobin?"

Trợ lý tóc hồng làm bộ hỏi lại:

"Ai cơ?"

Lão trưởng phòng hít một hơi sâu và khó khăn nói:

"Thiếu gia Choi Soobin."

Lão chỉ lên đầu:

"Là cái người... có cái trực thăng đó."

"À!"

Trong đầu Choi Yeonjun phát ra một tiếng nổ.

Nếu Choi Soobin thực sự là nguồn cơn của toàn bộ những đãi ngộ này, thì kệ mẹ mày đấy toà án lương tâm, tao sẽ chơi cho tới.

Yeonjun làm bộ ngoắc lão già xuống, đến độ tai gã ghé sát môi cậu, và thì thầm.

"Ông nghĩ sao thì là vậy đó."

Lão ta lắp bắp hỏi lại:

"Là..."

"Phải. Là cái quan hệ ông đang nghĩ đó."

Ông ta đứng phắt dậy như thể bị giật điện, lần đầu tiên trong đời cúi đầu trước một nhân viên tép riu, líu nhíu gì đó đại loại như ông ta đã nhận lệnh, bước một bước dài ra đến cửa và chạy biến.

*゚。⁠+✧*

Đừng nói chi xa xôi, cái tin "quan hệ mà ông đang nghĩ" vừa bay đến tai chủ quán cà phê tim tím, gã lập tức nhảy cẫng lên, xoay một vòng, lôi xuống cây đàn guitar điện đã treo trên tường được non nửa một thập kỷ, âu yếm hôn lên chữ ký láng coóng của Harry Styles, rồi gã ngã cái oạch (chỉ vì trời nồm quá!). Gã lồm cồm bò dậy từ sàn nhà ướt sũng, cắm dây điện vào dàn loa, nhủ thầm nếu bản Kiwi mà không tra tấn lỗ tai của hàng xóm trong phạm vi năm trăm mét đủ bảy bảy bốn chín giờ thì gã đây dứt khoát không là Choi Soobin, chắc chắn thế. 

Trời ơi, sung sướng phát điên, dẫu gã chẳng tỏ "cái quan hệ mà ông đang nghĩ" thực chất là quan hệ gì. Có thể mỹ nhân đang khoái mình lắm, mình soái đến vậy cơ mà...

Gã vừa gảy một nốt thì dây đàn đứt phựt, lạ lùng gì đâu khi quá lâu nó không được thay mới. Điều này thắp lên một cái bóng đèn trong bộ óc vốn tối mù mịt của gã chủ quán, rằng gã đã lãng quên một lẽ rất đương nhiên.

Soobin đặt cây guitar xuống, đi đến bên chiếc điện thoại bàn, và quay số. Bàn phím tỏa ánh sáng của tấm biển neon dựng trước quầy bar: hồng - tím - xanh. Đã ai nói với gã rằng cái loại decor này thực lòng chói mắt, và có thể dọa cho hạng sinh viên mỹ thuật như đại mỹ nhân sủi mất tăm, hoặc là sủi bọt mép? Một trăm người. Nhưng gã đâu có nghe. Gã nghĩ thế là ngầu lắm.

"Cách" một tiếng, đầu dây bên kia lộ rõ vẻ ngái ngủ. "Tôi vừa vẽ lại hoàn toàn một căn bếp hướng Đông chỉ vì chủ mệnh... Ôi, cái chết bầm gì nữa, đau đầu điên! Có muốn nói gì thì nói đi."

Soobin hít một hơi, má lúm của gã hằn sâu khi gã cố nín cười, nom gã bây giờ đàng hoàng kinh khủng, khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ trưng trên mặt cách tuần trời. Có lẽ tình yêu đã làm gã tử tế lên, hay phải chăng là gã luôn tử tế, có điều gã ham giấu cái tử tế để tự do nhảy điệu tango điên loạn với đời, và tại sao chúng ta phải diễn giải cái sự bảnh tỏn bất ngờ của gã, chẳng phải gã đã luôn ngon giai từ khi gã mới sinh ra? 

"Choi Yeonjun." Gã chủ quán cà phê tim tím nói. "Anh đồng ý."

Yeonjun chỉ ậm ờ, gã chủ quán mường tượng được cái đầu tổ quạ của cậu ta ám tia sáng rực của bóng đèn, những sợi lông tơ dọc cánh tay dựng ngược vì chất giọng trầm khàn như có ai vừa đổ tràn một shot espresso. Có chăng vì đã quá quen, có chăng vì quá mỏi mệt, hay có chăng vì một phần bảy tỉ triệu khả năng đại mỹ nhân đã lỡ cảm nắng gã (Mong là cái thứ ba! Mong quá!) mà cậu ta chẳng sửng cồ lên vỗ lại.

"Anh Soobin, anh Soobin đúng không nhỉ?" Yeonjun lơ mơ đáp khi gã định cúp máy. "Ừm, tôi đang mệt lắm, mình nói chuyện sau nhé... Nhưng mà tôi rất biết ơn anh..."

Trong đầu gã chủ quán cà phê tim tím, mọi thứ nổ tung. 

Cái gì cơ?

"Bao giờ tôi mời anh một bữa nhé... Hơ..."

"Rầm" một tiếng rõ to, rành là cậu ta đã đổ gục.

Chủ quán cà phê tim tím Choi Soobin, kẻ rú lên giữa đêm khuya vì thảy được hai lần sáu trong trò cá ngựa mình-tao-chơi, kẻ bắc thang lên vớt mây để rồi ngã vẹo cổ, kẻ được trời ban nhan sắc nhưng quên đính kèm tutorial, kẻ dở hơi, kẻ kéo vi-ô-lông theo beat Có lẽ nào, hờ...

Vừa được kỳ quan thứ tám của thế giới,

rủ đi hẹn hò,

đấy ư?

Gã bước một bước, và lại ngã bổ ngửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro