Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba. chủ quán cà phê may mắn và em khách hàng kém may mắn

Choi Soobin may mắn đứng sau quầy, cúi người xuống là né được ngay cú hất nước giận giữ của đại mỹ nhân đang ngồi trước mặt. Hắn cười khanh khách trong khi mỹ nhân đùng đùng đứng dậy bước ra khỏi quán, không quên rủa hắn bằng vài ba câu so sánh khó nghe.

Nếu hắn là một tổng tài, có lẽ hắn sẽ thấy chàng trai này thú vị. Cái gì càng khó với, người ta lại càng muốn sở hữu biết bao nhiêu.

Nhưng hắn chỉ là một tên dở hơi sở hữu một quán cà phê màu tím.

Còn tình nhân của hắn, ôi bé xinh muôn vàn của hắn, lộng lẫy trong mái tóc màu hồng rực như những đám mây ráng chiều, với gò má cao và đôi môi căng mọng, với đôi mắt lóng lánh đưa tình khi em nhẹ bẫng thốt ra câu "Cho một cốc cà phê nóng!"

Du dương như một bản đàn và khiến hắn ta đắm say như chưa từng.

Nếu đây không phải người trong mộng hắn ngày ngóng đêm trông, thì hắn không biết phải đào đến chân trời góc bể nào mới tìm được em nữa!

Phải nắm ngay lấy cơ hội này!

Hắn lao ngay ra khỏi quán, vướng vào mớ băng gạc trên người chính mình và ngã cái oạch.

Đứa trẻ qua đường cười.

Gã giật phứt mớ nhàu nhĩ làm màu trên người xuống, đội vội một cái mũ vơ được từ trên giá và lao lên con xe cà tàng của chính mình.

*゚。⁠+✧*

Ở đâu đó trong thành phố sau hai tiếng cà kê dê ngỗng vì mù đường, Choi Yeonjun cúi mình thật thấp, dây thần kinh căng đến cực điểm sau màn quấy rối rõ như ban ngày, tự hỏi có chuyện gì có thể tồi tệ hơn trong khi lắng nghe tràng mắng xối xả như tát vào mặt:

"Cậu làm cái gì mà ngay tuần đầu tiên đã đi làm muộn? Cậu coi đây là cái chợ hay sao mà mười giờ rưỡi mới vác cái mặt đến? Không tự đốc thúc chính mình được thì nghỉ, chúng tôi vơ một mớ cũng được cả đống người như cậu."

Cậu cắn răng:

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

"Xin lỗi, xin lỗi, một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, nếu cứ làm sai là xin lỗi thì xã hội đâu cần luật pháp để làm gì?"

"Vâng ạ."

"Viết bản tường trình cho tôi. Phải giam lương cho cậu chừa đi."

"Vâng ạ."

Yeonjun của tuổi mười tám, vừa trở thành á khoa của ngành thiết kế nội thất, tên tuổi được tung hô trên khắp các diễn đàn và cứ dăm ba bảy ngày lại được mời tham dự một buổi stream chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng, hẳn sẽ không chịu nổi đả kích mà gào lên ầm ĩ. Nhưng Yeonjun ở tuổi hai mươi hai, sau bốn năm sóng gió ở trường đại học cộng thêm ba tháng phỏng vấn sống chết mới bám được chân thực tập ở công ty thiết kế này, đã khôn ngoan và thức thời hơn nhiều.

Đôi khi cái tôi là thứ khiến cuộc đời ta hỏng bét. Nuốt cái tôi vào trong bụng và cúi thấp người xuống đã được chứng minh là một sáng kiến của các sáng kiến trong phần lớn cuộc phê bình giữa sếp và nhân viên. Nói gì tới một nhân viên tép riu mới ngày thứ ba đã tạo ấn tượng xấu, mà lồng lộn lên thì cuộc đời cậu trợ lý trẻ sẽ chỉ kết bằng dấu chấm than.

Như thế này: Cậu bị đuổi việc!

Yeonjun rầu rĩ ôm cặp táp trở lại chỗ ngồi sau màn cúi sụn cả xương lưng, thì bỗng một bóng hình lao đến và đập mặt vào cánh cửa kính.

Anh ta gào lên: "Không được mắng mỹ nhân!"

Yeonjun trợn mắt:

"Anh bám theo tôi đến tận đây? Cái đồ biến thái khốn nạn này!"

Và thật may mắn làm sao khi ông trời vẫn còn nhân từ vô cùng và để cho mỹ-nhân-Choi-Yeonjun thốt ra dòng suy nghĩ ấy trong đầu, bởi vì rất nhanh sau đó, chính sếp của mỹ nhân là người trợn thô lố mắt và lụi cụi chạy đến đỡ.

"Cậu Soobin? Cậu có làm sao không?"

Soobin? Là cái thứ chỉ vài tiếng trước còn đòi ngủ với cậu ấy à?

Yeonjun thắc mắc khôn cùng, Tại sao cái người vừa chửi mình không bằng con chó lại đang run rẩy!

Hắn đã bớt quấn băng đứng thẳng dậy, phủi bớt đống bụi bám trên người mình, ra vẻ không cần được giúp trước thái độ ân cần quá đáng của lão sếp.

Hắn ta chỉ tay vào đúng cái bàn làm việc của cậu, đúng góc độ mà dù Yeonjun có né cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát.

Và tuyên bố vô cùng dõng dạc:

"Không được mắng em ấy!"

Lão sếp ốm quắt như một cây sậy xoa xoa hai bàn tay khô đét, cười cầu tài và hỏi:

"Xin cho tôi lý do để con trai ôm trùm bất động sản tự dưng lại đến đây chỉ vì cậu nhân viên mới?"

Hắn ta (ôi cái tên điên) xoay ngón tay chỉ vào chính mình:

"Vì em ấy là của tôi!"

Choi Yeonjun mới đi làm được hai ngày đã mang tiếng được sugar daddy bợ đỡ.

Tuyệt vời. Con cảm ơn ông trời vô cùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro