Chương 1
Huỳnh Sơn về nước.
Đất mẹ thân thương chào đón hắn trở về bằng cảnh tượng hội ngộ sướt mướt từ đám đông đứng chờ sẵn với những kẻ đồng hành cùng hắn trên chuyến bay. Đảo mắt nhìn những gương mặt máu đỏ da vàng lạ lẫm sau ngần ấy năm bị ném sang nước ngoài, hắn chậc lưỡi một tiếng.
Kể ra cũng đúng, hai vị phụ huynh lẫn người anh trai trên danh nghĩa mà xuất hiện ở đây mới là bất ngờ.
Bọn họ chỉ hận không thể bắt hắn ở mãi nơi xứ người, vĩnh viễn không quay về Việt Nam là tốt nhất. Vậy nên lần về nước này, hắn cũng chẳng thông báo cho bất kì ai, miễn cho cuộc sống gia đình ấm êm của họ không bị tin này quấy phá.
Chiếc xe Roll Royce màu bạc chạy bon bon về phía biệt phủ nhà họ Nguyễn. Ném chiếc chìa khoá xe vào tay vị quản gia già nua, còn không bận tâm đến sự sửng sốt của người nọ, hắn cứ thế sải từng bước dài vào nơi gắn bó với mình trong suốt mười lăm năm.
Cách bày trí lẫn khung cảnh chung quanh vẫn y như vậy, không có gì đổi thay so với trí nhớ của hắn. Tẻ nhạt và lạnh lẽo.
Băng qua phòng khách vắng tanh, quẹo phải rồi đi thẳng bỏ lại mấy căn phòng phía sau thì đôi chân hắn khựng lại. Giai điệu êm ái của tiếng dương cầm vang vẳng đâu đây, những nốt nhạc hết trầm lại bổng vang lên tạo thành tiết tấu nhanh rồi lại nhịp nhàng như đôi tình nhân quấn quýt không buông, ngọt lịm đến mức ê răng. Điệu nhạc tỏ rõ người nghệ sĩ đang hạnh phúc đến nhường nào.
Đến khi còn cách căn phòng phát ra tiếng nhạc vài bước chân thì không gian yên tĩnh hẳn. Xuyên qua khe cửa khép hờ, Huỳnh Sơn nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này đến chết hắn cũng không thể quên.
Kẻ có gương mặt giống y như đúc hắn cẩn thận đặt một người con trai khác ngồi lên chiếc dương cầm quý giá mà hôn môi kịch liệt. Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa kính trong suốt, phủ lên thân ảnh hai người họ, càng phác hoạ thêm khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu con trai kia. Từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể thấy dáng lưng của anh trai cùng một nửa bên mặt người kia hiển hiện rõ ràng. Ngũ quan này, đường nét này chẳng lẫn đi đâu được có chẳng chỉ là này càng nảy nở, sắc bén hơn so với trước. Dù người kia có hoá thành đống tro tàn Huỳnh Sơn cũng nhận ra.
Bởi đó là dáng vẻ của người hắn thầm thương trộm nhớ trong suốt tháng năm thiếu niên ngây ngô. Cho đến bây giờ cũng vậy.
Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận.
Hắn lẩm nhẩm tên người thương trong tiếng thầm thì.
Duy Thuận bị hôn đến đầu óc choáng váng, mặt mày vì thiếu oxy mà trở nên ửng hồng, toàn thân mềm oặt, hai tròng mắt vô thần, đuôi mắt ửng đỏ vì động tình.
Hắn vẫn luôn biết Duy Thuận đẹp. Nhưng anh của lúc này khác hoàn toàn với nét mặt bình tĩnh, ngạo mạn mà hắn quen, một Duy Thuận quyến rũ xao động lòng người hiển hiện trước mắt là lần đầu tiên Huỳnh Sơn nhìn thấy. Vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Cơ thể Huỳnh Sơn như lạc vào hầm băng lạnh lẽo, trái tim đông cứng lại, máu từ đầu quả tim rỉ ra không ngừng. Đau đớn lan tràn từ tim truyền đến đại não, ghen ghét cùng phẫn nộ đến phát cuồng nhưng vẫn bị sắc xuân trước mắt làm cho thần hồn điên đảo.
Bất kể kẻ đang thân mật với anh không phải là hắn.
Chung quanh im ắng khiến tiếng môi lưỡi giao thoa trở nên phóng đại hơn bao giờ hết như dùng hàng vạn chiếc loa cỡ lớn tra tấn màng nhĩ mỏng manh. Nỗi thống khổ bao phủ hết tim gan phế phổi, ác liệt mà dày vò mỗi một tế bào của hắn đến héo mòn.
Giọng nói trong đầu không ngừng kêu gào, van xin hắn hãy chạy đi. Thế mà hắn vẫn si ngốc đứng nhìn, cơ thể bị điểm huyệt, đôi chân đóng đinh trên mặt đất. Tất cả những gì Huỳnh Sơn làm được lúc này chỉ là ra sức hít thở trong không gian bị bóp nghẹt này.
Tia nắng yếu ớt từ bên ngoài phủ lên thân hình khiến đầu choáng, mắt hoa, gắng gượng lắm mới có sức lực nâng đỡ thân mình mà không ngã quỵ trước cánh cửa tuyệt vọng. Đôi môi bị chủ nhân của nó dùng sức cắn mạnh đến mức ứa máu. Mùi tanh nồng xộc lên khoang mũi hoà chung với biển máu nơi lồng ngực khiến Huỳnh Sơn ước rằng đây chỉ là ảo giác, chẳng phải sự thật.
Đương lúc tâm trí Duy Thuận đang ba chìm bảy nổi trong nụ hôn ướt át thì tầm mắt lơ đãng chạm phải kẻ nhìn trộm. Anh chột dạ, đập thùm thụp vào bờ vai Hoàng Sơn ra hiệu dừng lại nhưng cậu trai lại đáp trả anh bằng cái hôn sâu hơn trước.
Chẳng rõ qua bao lâu, cuối cùng anh trai trên danh nghĩa của hắn mới thoả cơn thèm thuồng mới buông Duy Thuận ra. Vệt nắng ngoài cửa soi rọi rõ sợi chỉ bạc mập mờ giữa đôi môi hai người làm nỗi đau càng thêm quặn thắt.
"Khụ, khụ... Sơn bé về lúc nào đấy?" Duy Thuận hắng giọng, hai chân chạm mặt đất, ra sức điều chỉnh thanh âm sao cho không lộ ra điều gì khác thường.
Nói đoạn, còn không quên trừng mắt nhìn Hoàng Sơn đứng bên cạnh một cái tỏ ý trách móc.
Người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng nhéo má anh một cái rồi mới chịu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nơi em trai ruột cậu đang đứng. Khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười khinh miệt nhưng chỉ trong giây lát rồi vụt tắt. Lớp mặt nạ anh trai ân cần, dịu dàng lại được mang lên.
"Sơn đấy à? Làm gì mà thập thò ngoài cửa thế? Đi vào đây đi."
Huỳnh Sơn vốn chẳng muốn đặt nửa bước chân vào căn phòng đầy ắp hơi thở của kẻ đáng ghét kia nhưng khi bắt gặp đôi mắt đầy mong chờ mà hắn hằng đêm nhung nhớ kia, hai chân lại vô thức tiến vào.
"Về lúc nào đấy? Sao không báo cho anh với mọi người trong nhà ra đón?" Hoàng Sơn nhíu mày, bộ dạng trưởng bối quan tâm hậu bối không lẫn đi đâu được.
"Không-cần-thiết." Cố nén cơn ghen tức cuồn cuộn trong lòng, tay Huỳnh Sơn nắm chặt thành quyền, nhìn vẻ mặt giả tạo của anh trai cùng chung huyết thống với mình, gằn lên từng chữ một.
"Sơn bé này, dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Sơn vẫn là anh trai ruột em. Đừng có ăn nói kiểu thế". Duy Thuận khoanh tay, ra chiều không hài lòng cho lắm.
Huỳnh Sơn chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu đi thẳng, đóng sầm cửa lại.
"Thằng nhóc này đến cả anh mà cũng không coi ra gì, một câu chào hỏi cũng không có. Để em đi dạy dỗ nó lại."
Bàn tay Hoàng Sơn phủ lên năm ngón gầy guộc của Duy Thuận, nhẹ nhàng xoa nắn. Đáp lại cậu là nụ cười dịu dàng như mọi lần.
"Thôi, nghĩ lại chắc nó vừa mới về nước nên mệt."
Cậu cả nhà họ Nguyễn giọng hơi chua.
"Xem kìa, từ bé đến lớn lúc nào anh cũng bênh nó hết."
Duy Thuận phì cười, tay lướt qua từng lọn tóc mềm của người kia, trêu chọc.
"Cũng đã hai mươi hai rồi còn so đo với em trai mình nữa à? Thôi hai anh em nói chuyện riêng với nhau đi. Dù gì 7 năm rồi mới được gặp mặt."
Hoàng Sơn gật đầu, ngoan ngoãn y như lệnh mà đến trước cửa phòng em trai, ngang nhiên mở cửa bước vào rồi đóng lại mà không cần đến sự đồng thuận từ chủ nhân của nó.
Huỳnh Sơn giờ đang nằm sõng soài trên chiếc giường lớn đặt chính giữa căn phòng. Cũng may người giúp việc ở đây làm việc vô cùng nghiêm chỉnh, dù cho hắn vắng mặt một thời gian dài nhưng không ngày nào lơ là việc quét tước. Dẫu sao danh xưng người thừa kế tương lai cũng chẳng phải để trưng, có thế nào sau này gia tài khổng lồ này cũng thuộc về hắn.
Khi Hoàng Sơn đến, đôi mắt Huỳnh Sơn hẵng còn nhắm nghiền, hồn đang vẩn vơ về phương trời nào đó. Mãi khi khoảng cách giữa cậu và đối phương chỉ còn vài bước chân, kẻ kia mới chịu mở nửa con mắt rồi lại nhắm.
"Ấu trĩ." Hoàng Sơn bình phẩm.
Huỳnh Sơn lựa chọn im lặng.
Anh trai hắn vẫn chưa dừng lại.
"Không bàn bạc gì với bố mẹ đã tự ý bỏ về nước. Nghe nói mày cũng đạt được chút thành tựu, chưa gì đã tự cao tự đại rồi à?"
"Tôi không phải anh, việc gì cũng phải răm rắp lấy lòng phụ huynh." Giọng Huỳnh Sơn đều đều vang lên, vẫn là cái vẻ khó ưa, ngạo mạn hệt như những ký ức xưa cũ của cậu khiến Hoàng Sơn bật cười.
"Đó là lý do không ai thích mày, kể cả Thuận. Lúc nãy mày cũng thấy hết rồi đấy. Giờ bọn tao đang yêu nhau, mày nên cách xa anh ấy ra." Hoàng Sơn cảnh cáo.
Mỗi một chữ, mỗi một từ như đang xát từng hạt muối vào miệng vết thương chưa lành, cơn đau buốt có dự triệu mà lại xuất hiện. Huỳnh Sơn dùng hết sức lực còn lại, miễn cưỡng mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
"Anh không phải lo. Tôi là người có lòng tự trọng."
"Hy vọng là thế." Hoàng Sơn nửa tin nửa ngờ. Rồi lại nói tiếp, ngữ điệu lộ rõ vẻ xuân phong đắc ý. "Mà này, biết mày khi nãy trông giống con gì không?"
Hắn vẫn nằm im, chẳng buồn đáp lại nửa lời.
"Con chuột cống."
Để lại 3 chữ, Hoàng Sơn quay gót bỏ đi. Mãi đến lúc này, hắn mới mở đôi mắt đã sớm cay xè ra, giọt lệ mằn mặn trong suốt cứ thế tuôn trào khiến tấm ga giường màu xám tro ướt một mảng.
Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt khiến lửa giận trong lòng Huỳnh Sơn bừng lên. Hắn lau nước mắt, ngồi bật dậy, thô lỗ mở cửa phòng, vừa mở vừa càu nhàu.
"Vào thì vào đi, anh còn ra vẻ lịch sự..."
Tới khi nhìn rõ khuôn mặt người ngoài cửa, câu nói chẳng thể hoàn thành vì ngôn từ còn lại đã bị hắn vứt ra sau đầu.
Duy Thuận lúng túng, hai tay đan vào nhau, gượng gạo bắt chuyện.
"Anh chỉ muốn hỏi em có muốn tổ chức tiệc chúc mừng về nước hay không? Nãy Sơn có bảo em không muốn nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cho chắc." Anh vừa nói, vừa chăm chú nhìn sắc mặt mỏi mệt của Huỳnh Sơn. "Chắc là anh đến không phải lúc rồi. Em đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh về trước đây."
Duy Thuận còn chưa kịp quay lưng, hắn đã siết chặt cổ tay anh đến đau nhói. Thấy anh khẽ nhăn mặt, hắn vội buông tay anh ra.
"Em xin lỗi. Anh đừng đi."
Anh ngước mắt lên nhìn hắn. Đường nét non nớt này nào giờ đã phai nhạt dần thế chỗ cho nét chín chắn, điềm tĩnh được vun đắp bởi thời gian. Dẫu ngoại hình của Huỳnh Sơn và Hoàng Sơn tựa như bước ra từ trong gương, kẻ này là phản chiếu của người kia nhưng Duy Thuận vẫn có thể phân biệt rõ đâu là anh đâu là em trong giây lát. Thậm chí phán đoán còn nhanh và chuẩn xác hơn cả bố mẹ hai người.
Huỳnh Sơn cười nhạt. Anh luôn hiểu rõ hắn nhưng lại không hề hiểu hết hắn.
"Anh có muốn vào bên trong không?"
Cửa phòng rộng mở, hắn đứng nép vào một bên, dè dặt trông chờ câu trả lời từ người lớn hơn hắn ba tuổi. Duy Thuận có cảm giác Huỳnh Sơn vẫn là đứa trẻ thuở trước, luôn luôn bám theo hùa vào mọi trò nghịch ngợm ngớ ngẩn do anh bày ra, lễ phép lại hiểu chuyện khiến đáy lòng không khỏi mềm xuống.
Đồ đạc trong phòng vẫn vẹn nguyên như cũ, một chiếc giường cỡ lớn cùng một chiếc bàn nhỏ, xung quanh đặt vài ba chiếc ghế đệm da. Duy Thuận tuỳ tiện chọn chỗ ngồi xuống, Huỳnh Sơn cũng theo đó mà tiến tới ngồi cạnh.
Kim đồng hồ chầm chậm trôi là âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người. Hai kẻ vốn khăng khít như hình với bóng giờ đây lại chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Duy Thuận là người lên tiếng trước.
"Những năm qua em sống thế nào? Kể từ khi em đi, anh gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không được hồi đáp."
Huỳnh Sơn rũ mắt, hắn nhớ tới những ngày khổ ải trong khoá huấn luyện trở thành người thừa kế khắc nghiệt ở Paris. Điện thoại không được dùng, mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị bưng kín, không Internet, không có bất cứ thứ gì giải trí, từ tờ mờ sáng cho đến đêm muộn chỉ có những bài kiểm tra ngập đầu cùng những vị giám khảo khó tính.
Huỳnh Sơn mấp máy môi, hắn muốn nói với anh Paris lạnh lẽo lắm, người Paris cũng lạnh lùng chẳng khác gì. Hắn ghét Paris, hắn ghét từng phút giây ở kinh đô ánh sáng rực rỡ nhưng lại cô tịch đến não lòng. Tấm ảnh chụp chung của hai người được hắn cẩn thận đặt vào trong ví là thứ duy nhất sưởi ấm con tim hắn.
Nhưng Duy Thuận không cần biết những điều này, anh sẽ đau lòng thay hắn. Kể cả khi anh coi hắn chỉ là một đứa em trai.
"Em xin lỗi. Tại công việc bận quá nên quên mất anh. Em sống rất tốt, cuộc sống ở đó khá ổn." Huỳnh Sơn nói dối không chớp mắt, đến mức hắn cũng tin lời này là thật lòng. Ngần ấy năm sống tha hương, rốt cục hắn cũng học được cách đeo một lớp mặt nạ giả tạo. Duy Thuận nhìn hắn một lúc lâu cũng chẳng tìm ra điểm gì khác thường.
"Không sao." Anh vội vàng xua tay. "Anh không giận đâu, công việc là quan trọng nhất."
Không phải đâu, đống giấy tờ đáng ghét đó chẳng quan trọng một chút nào.
"Sơn bé này, anh định tổ chức một bữa tiệc chào đón em trở về, mời tất cả bạn bè của chúng ta đến, không biết ý em thế nào?" Anh lại quay trở về chủ đề chính của buổi trò chuyện.
Nhắc đến bạn bè ở Việt Nam, mối quan hệ thân thiết của Huỳnh Sơn cũng chẳng nhiều lắm, bảy năm trôi qua còn mấy ai nhớ đến hắn chứ. Hoàng Sơn với bố mẹ lại phiền lòng, chỉ có Duy Thuận là thật lòng vui mừng vì hắn trở về.
Ông trời thật biết trêu đùa lòng người, anh thuộc về Hoàng Sơn, không phải của hắn. Trước khi hắn làm ra bất cứ điều gì trái luân thường đạo lý, hắn nên tránh xa anh ra.
"Em không muốn. Chỉ là về nhà một chuyến thôi, không cần khoa trương."
"Vậy một bữa tối gia đình thế nào?" Duy Thuận vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Anh biết bố mẹ em thế nào mà, Thuận. Họ chỉ thích anh trai." Huỳnh Sơn cười mỉm chua chát.
"Anh xin lỗi." Duy Thuận cúi gằm mặt, áy náy.
"Anh là người duy nhất không cần phải nói câu xin lỗi với em." Hắn lắc đầu, chuyển sang đề tài khác. "Vậy chuyện của anh với anh trai em là thế nào? Hai người từ khi nào bắt đầu quen nhau?"
"Bọn anh quen nhau cũng được hai năm rồi, sau khi Sơn phẫu thuật tim thành công." Nói tới đây, hai má Duy Thuận ửng hồng khiến trái tim Huỳnh Sơn đau nhói. Một Duy Thuận rơi vào bể tình là điều mà Huỳnh Sơn chưa từng thấy và người khiến anh có dáng vẻ này cũng chẳng phải hắn.
"Anh có hạnh phúc không?" Rõ biết câu này quá thừa thãi mà hắn vẫn cố hỏi.
"Sơn đối xử với anh rất tốt."
Huỳnh Sơn mấp máy môi, cố nói hai tiếng chúc mừng nhưng hắn chậm chạp mãi mà chẳng thể cất lên lời, chỉ biết nhìn theo bóng dáng người kia dần khuất xa.
_________
Quyết định tự ý rời bỏ nước Pháp về nhà của hắn bị bố mẹ khiển trách nặng nề. Vậy mà tuyệt nhiên không đuổi cổ hắn trở lại Pháp. Một phần do khoá huấn luyện đã kết thúc, một phần vì hắn có khí khái của bố hắn năm xưa. Dù sao thứ bọn họ cần ở hắn không phải đứa con biết nghe lời mà là một người thừa kế, thay bọn họ tiếp nhận khối gia tài kếch sù.
Hoàng Sơn rất thích đem theo Duy Thuận lượn lờ trước mặt hắn, hết ôm ấp rồi lại nắm tay hoặc hôn hít khác hoàn toàn với hình tượng hoàng tử dương cầm lịch thiệp trước ống kính. Duy Thuận chẳng hay gì về mâu thuẫn giữa hai anh em họ Nguyễn, chỉ trách móc Hoàng Sơn vài câu, cũng chẳng có vẻ gì miễn cưỡng hay khó chịu.
Trước khi bị đôi tình nhân này tra tấn tinh thần đến cạn kiệt, Huỳnh Sơn lựa chọn bắt đầu tiếp quản công ty, ăn và ngủ tại công ty, hạn chế tối đa tần suất gặp mặt cả hai.
Hai tháng lặng lẽ qua đi, đến một ngày hắn nhận được điện thoại của Duy Thuận.
"Mai sinh nhật em rồi, đi ăn đi."
Hắn định mở miệng từ chối thì Duy Thuận nói thêm.
"Không được từ chối. Từ trước khi em đi Pháp, năm nào bọn mình cũng có truyền thống như vậy rồi."
Bọn mình ở đây là Hoàng Sơn, Duy Thuận và hắn. Sinh nhật của hắn cũng là sinh nhật của người kia, cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cách xa nhau mấy chục phút.
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Duy Thuận lại mềm giọng.
"Đi đi mà Sơn bé, không có em thì anh sẽ buồn lắm."
"Thật chứ?" Huỳnh Sơn vội vàng hỏi lại.
"Thật đấy. Mấy năm trước không có em, Sơn ăn sinh nhật cũng không được trọn vẹn."
Huỳnh Sơn tự động bỏ qua vế đằng sau, trái tim đập nhanh thêm một nhịp mà đồng ý rồi. Đến khi hắn kịp nhận thức được điều gì thì hắn đã đồng ý.
______
Bóng tối giăng lưới khắp thành phố, vẽ nên một màu đen kịt. Phố đã lên đèn, hai bên đường phả ra thứ ánh sáng vàng dịu soi tỏ dáng hình ba cậu trai đổ dài trên mặt đất.
Hơn 9 giờ tối, ba người bọn họ mới tụ tập lại sau khi chờ Huỳnh Sơn hoàn thành xong công việc. Quán ăn cũ kỹ nằm ở trong ngõ nhỏ, xe ô tô không vào được nên cả ba định đỗ xe ở dãy phố gần đó rồi đi bộ vào.
Huỳnh Sơn vừa mới đỗ xe xong xuôi, đằng trước đã thấy hai bàn tay nắm chặt đi phía trước mình. Hắn nối gót theo sau, chân nặng như chì, mỗi bước đi đều thật khó nhọc. Hắn thở ra một hơi, hắn với đèn đường giờ chẳng khác nhau là bao, đều là hai vật thể phát sáng chen giữa hai người kia.
Đoạn đường này khá vắng, khác biệt hoàn toàn với phố thị sầm uất, ngẫu nhiên chỉ có một vài chiếc xe đi qua. Duy Thuận phấn kích khẽ buông tay Hoàng Sơn ra đi về phía trước vài nước, khẽ ngâm nga trong miệng một giai điệu vui tươi nào đó khiến mặt mày hai người đàn ông còn lại cũng vô thức mỉm cười.
Chợt, một chiếc xe tải đột ngột chuyển hướng, gầm rú lao về phía anh với tốc độ như muốn xé toạc không gian. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ, cơ thể Duy Thuận đông cứng lại, anh chỉ có thể giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía trước. Đằng sau là tiếng hét thất thanh của Huỳnh Sơn.
Đúng lúc này, Hoàng Sơn đứng gần anh nhất, vội vàng lao đến đẩy mạnh anh về phía sau.
Âm thanh va chạm chát chúa vang lên kèm theo tiếng phanh gấp, Hoàng Sơn đang sống sờ sờ cứ thể ngã gục xuống trước mặt anh, dưới ánh đèn pha ô tô dòng máu đặc sền sệt nhuộm đỏ cả mặt đường.
___TBC___
Viết một hồi là lẫn lộn Huỳnh Sơn với Hoàng Sơn hic. Em đồng nghiệp tôi nhỏ tuổi hơn cũng tên Sơn mà trong phòng có hai Sơn lận nên ứ gọi là Sơn bé. Giờ viết fic cứ bị ám ảnh mặt nó suốt vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro