Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tôi, Junie là một chàng trai sống không có vọng ước, chỉ có biển là nơi tôi thực sự muốn ngắm nhìn. Biển đã gắn liền với tuổi thơ tôi, từ lúc chập chững bước đi cho đến khi trưởng thành. Dù cuộc sống có vất vả, gian nan, tôi vẫn luôn hướng về nơi mang tới cảm giác an toàn. Đó chính là biển, nó luôn mang lại hơi ấm mà lâu nay tôi đã quên mất.

Trải qua thời gian đi học đơn điệu, qua những giây phút học và làm việc theo chuyên ngành mà tôi buộc phải học, buộc phải gắng sức vì bản thân, cũng như vì tương lại sau này. Bản thân tôi cũng không quan tâm nó có phù hợp với bản thân hay không. Tôi sống một cách hờ hững với thời gian, với cuộc sống và với cả bản thân mình. Điều ở lại trong tim chỉ có biển.

Ngày 13 tháng 9 năm nay, tôi vừa tròn 27 tuổi, ăn mừng tuổi mới, cũng là do một phần nhớ nhà, tôi quyết định chuyển công tác về quê hương, nơi mà 4 năm nay chưa đặt chân về. Nhớ món canh rong biển mẹ nấu, nhớ vết trai sạm trên bàn tay cha, nhớ cả âm thanh và mùi hương của biển.

Đặt chân về quê cha đất mẹ, tim tôi lỡ một nhịp, mang quà bánh đến nơi xanh cỏ, nơi cha mẹ đã yên nghỉ, tôi thầm oán trách ông trời. Tiếc thay, họ đã rời xa thế giới này mãi mãi. Tôi mong chờ gì khi tôi chỉ có một mình. Dù ở nơi đâu cô đơn vẫn hoàn cô đơn, cảm giác như thế giới nay không phải nơi tôi thuộc về. Cha mẹ tôi đã mất từ 4 năm trước, vì một cơn sóng lớn đã cuốn trôi họ đi, về đây một phần vì nhớ nhà, một phần vì nhớ biển, nơi cha mẹ đã yên nghỉ mãi mãi.

Từng bước chân chậm rãi, dần dần tiến lại ngôi nhà cũ lẫn mùi hương của biển, hương thơm nhè nhẹ, không hiểu sao tôi lại mê cái mùi hương này, mùi khiến tôi say đắm, tương tư cả đêm lẫn ngày, một mùi hương dễ chịu.. Căn nhà gỗ dần mục nát, tôi thầm nghĩ cần phải tu sửa lại mới có thể sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đây. Nơi mà tôi sẽ dành nốt quá 80 nồi xuân xanh để an dưỡng về thể chất lẫn tinh thần cho bản thân. Căn nhà mà cha mẹ đã để lại, thật hoài niệm, tuổi thơ bên gia đình thật ấm áp.
Bỗng, " Reng~~~ reng~~~ reng~~~" tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng suy nghĩ cũng ngắt quãng. Tôi nhấc máy:

- Xin chào ạ!?

Đầu giây bên kia vội vàng đáp:

- Đừng nói cậu quên tôi rồi nha, mới có mấy hôm không gặp.

Giọng người đàn ông trung niên ấy có vẻ giận dỗi, tôi vội bảo:

- Cháu chỉ đùa thôi, mà có gì không ạ?

- Tôi muốn hỏi cậu đã tới nơi an toàn chưa mà thôi! Tôi là bác sĩ mà, phải quan tâm đặc biệt tới bệnh nhân đáng yêu của mình chứ.

     " Bác chỉ giỏi đùa!" tội ngại ngùng, mặt ửng đỏ hết lên. Lâu lắm rồi tôi mới được người khác bảo là đáng yêu, dù biết ông ấy đùa nhưng tôi vẫn cứ xấu hổ mãi thôi. Đúng là tôi không có khiếu hài hước nhỉ!?

     " À mà quên, cậu nhớ xếp lịch rồi lên gặp tôi. Tôi đợi cậu trở về." tim tôi đã rơi một nhịp, không biết cảm xúc lúc này là biết ơn, hay cảm kích. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm đã có người chờ tôi quay về. Tôi biết ơn lắm.

     " Alo?" nghe thấy tiếng gọi từ chiếc điện thoại phát ra, tôi vội đáp: " Dạ vâng ạ, cháu sẽ thông báo bác sau, giờ cũng muộn rồi bác ngủ sớm đi, cháu dọn lại căn nhà đã!"

     " Ừ, cậu cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho bệnh tình cậu đâu. Chỉ tổ thêm overlinhtinh thôi."

     " Vâng!" tôi bật cười rồi cúp máy, đúng là vị cứu tinh của Junie này mà.

     Haizzzzzz, lại nhớ rồi. Tôi thầm nghĩ lại những câu nói ấy rồi bất giác mỉm cười. Giờ tôi phải quay lại chiến đấu một mình, à không tôi còn bác Jin Sin Young nữa mà!

Bây giờ tôi quay lại với một nỗi nhớ, nỗi nhớ không nguôi. Hồi ấy, tôi có gặp bác sĩ tâm lí Jin Sin Young, nơi tôi vẫn thăm khám mỗi khi có lịch hẹn của bác. Bỗng hôm ấy, bác có nói tôi ở lại rồi ông ấy bảo: " Cậu nên thử về nơi ấy đi! Hãy dũng cảm đối mặt, đừng nhút nhát nữa!" ông ấy vừa lật hồ sơ bệnh án vừa ôn tồn mách bảo. Tôi cũng đắn đo lắm..

" Cậu cứ thử đi, không được thì quay về Seoul." chất giọng trầm ấm của ông ấy làm tôi bừng tỉnh, có lẽ đã đến lúc mình ngưng trốn tránh quá khứ, cần mạnh mẽ đối mặt để không phải sống trong bóng tối cả đời này. Bác Sin Young là ánh sáng duy nhất đã mang tôi ra khỏi hố sâu không chút hy vọng này, tôi biết ơn lắm. Giờ tôi phải chiến đấu một mình sao? Tôi lo lắng không thôi..

" Cứ mỗi tháng 1 lần cậu lại xếp lịch lên Seoul gặp tôi, có gì cậu báo tôi lịch hẹn. Tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp cậu." thấy tôi nãy giờ im lặng, ông lại bảo: " Cậu không cần ép mình quá, đó là phương án tạm thời thôi, nếu cậu không..."

" Cháu sẽ đi!", tôi vội vàng đáp cứ như sợ đánh mất cơ hội này, cứ coi như nó là cơ hội để tôi lật ngược thế cờ, thế cờ do tôi tạo ra, do tôi tự chiến đấu. Nói xong tôi ngại ngùng ngước nhìn, thì thấy bác đang nở một nụ cười hiền hậu, tay thì hí hoáy viết gì đó. Sau buổi gặp mặt hôm ấy, thì hôm nay tôi đã và đang đối diện với quá khứ, sống cho tương lai và dần hạnh phúc với hiện tại.

     Tất cả rồi sẽ ổn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro