Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sự thật chứng minh là tính kiên nhẫn của Soobin dai dẳng hơn Yeonjun nghĩ, hơn nữa, cậu cũng vô cùng nghiêm túc trong việc muốn gắn lại chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ vụn của hai người.

Chẳng mấy chốc đã tới đầu tháng chín, và lúc này cũng là lúc Soobin bắt đầu đi thực tập ở tập đoàn ngay đối diện tổng cục ALAN, còn Yeonjun thì bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho việc lên bài truyền thông về sự ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa thu của các nhà thiết kế.

Tần suất hai người gặp trực tiếp giảm đi, nhưng tần suất nhắn tin lại tăng lên. Dù là cách nào thì Yeonjun cũng thấy vui vẻ cả, anh chỉ mong là cái thời điểm bận rộn này mong chóng kết thúc để anh có thể nói với cậu rằng cậu không cần gắng sức nữa, bởi vì anh đã động lòng từ lâu rồi.

Nhưng nếu mọi chuyện đều xảy ra như mong muốn thì ai cũng sẽ là vua là chúa cả rồi.

Địa điểm tổ chức lần này xảy ra chút vấn đề, yêu cầu bên Yeonjun phải đi một chuyến công tác tới đó để đàm phán lại lần nữa.

Ai nấy nghe xong tin này thì đều than ngắn thở dài, cuối cùng chọn cách quay chiếc nón kỳ diệu để xem ai là người phải đi công tác.

Xui xẻo thay, trong đó có Yeonjun.

Nhìn mũi tên chỉ vào tên mình, anh chỉ biết gào thét trong lòng, còn ngoài mặt thì cười gượng gật đầu dạ vâng.

Chiều tan làm hôm đó, Yeonjun đem gương mặt dài thườn thượt đi ra khỏi chỗ làm. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, nhưng anh chẳng có tâm trạng mà bắt máy. Mãi tới khi nó kiên trì rung đến lần thứ ba thì anh mới uể oải nhấn nút nhận nghe.

"Anh đứng bên ngoài công ty gần mười phút rồi đấy." Tiếng cười khúc khích của Soobin vang qua màng loa khiến Yeonjun giật mình hoàn hồn.

Anh ngơ ngác ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng tìm thấy cái dáng người cao lớn kia ở đâu.

"Sao em biết? Em theo dõi anh đấy à?" Yeonjun cau mày chất vấn, hai mắt vẫn luôn liếc nhìn xung quanh, xem xem cái con thỏ đột biến chiều cao này đang nấp ở cái hang nào.

"Ừm, anh đừng ngó nữa, em không ở quanh đấy đâu." Soobin vui vẻ đáp, vừa kẹp điện thoại lên vai vừa vẫy tay với đồng nghiệp cùng tuổi mình.

"Vậy em ở đâu? Làm sao em thấy được anh?" Anh hỏi.

"Em vẫn ở công ty." Cậu nói, "Đứng từ trên tầng có cửa sổ kính nhìn xuống chỗ anh."

"Xa như vậy?"

Soobin hiểu ý câu hỏi của anh nên chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người con trai tóc đen đang nghe điện thoại cách mình cả vài chục mét.

"Anh lúc nào cũng nổi bật."

Ý là, chỉ cần anh xuất hiện thì em sẽ luôn luôn nhận ra đó là anh.

"Đồ sến sẩm." Yeonjun lầm bầm mắng đối phương nhưng hai vành tai đã sớm phản bội anh - chúng đỏ bừng lên, buộc anh phải giả vờ đưa tay lên gãi nhẹ vài cái.

Soobin không trêu anh nữa, chỉ hỏi anh tại sao lại đứng trước cửa ra vào mà ngẩn người tận gần mười phút.

"Anh bị điều đi công tác ở đảo Jeju, ngày mai lên đường luôn rồi, cuối tuần mới có thể về được." Nhắc tới nỗi đau trong lòng, Yeonjun lập tức mở mode ảo não đau khổ. Không phải là anh không muốn đi đây đi đó, chỉ là những ngày vừa rồi bận đến mức ngủ không đủ, anh cũng chỉ là con người thôi nên đương nhiên phải cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng rồi.

Mà đi công tác lần này cũng đâu phải có thời gian rảnh rỗi cơ chứ. Đảo Jeju thì đẹp đấy, nhưng anh muốn ở nhà ngủ hơn.

Soobin nghe giọng Yeonjun qua điện thoại thôi cũng đủ hiểu anh đang chán đời thế nào, nhưng cậu chẳng biết động viên anh kiểu gì, chỉ đành hỏi: "Vậy em đưa anh ra sân bay nhé?"

"Không cần đâu, xe công ty sẽ qua đón." Yeonjun đáp, chưa kịp để cậu mất hứng thì anh lại nói tiếp, "Nhưng mà em có thể đón anh lúc về."

Soobin bật cười, ừ một tiếng đầy dịu dàng, "Vậy em chờ anh về."

Yeonjun được động viên tinh thần nên cũng vui vẻ cười theo, không còn cái vẻ chán chường của ban nãy. Anh nói với cậu làm việc cho xong đi rồi cúp máy trở về nhà trước để thu xếp đồ đạc.

Anh nhẩm tính, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sinh nhật năm nay anh sẽ được ở cùng với Soobin.

***

Chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ sáng nên từ sáu giờ Yeonjun và những người 'may mắn' khác trong đội đã tập hợp đầy đủ ở sân bay.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, choàng ngoài là một cái áo len mỏng có hoạ tiết mặt cười, phối với quần bò đen ống rộng và đôi Converse classic đen trắng.

Đúng như đám Wooyoung từng nhận xét, anh chỉ cần đứng đó thôi cũng thu hút ánh mắt của vô số người rồi.

Và cũng chính vì nổi bật như Soobin nói, trong lúc anh đang ngâm nga giai điệu trong chiếc airpod để đỡ buồn ngủ thì một người từ phía xa đã nhanh chóng nhận ra anh.

"Yeonjun. Lại gặp nữa rồi." Khi thấy Im Hyunjae tiến lại gần mình thì Yeonjun đã bỏ tai nghe xuống, điềm đạm cúi người chào đối phương.

Từ sau cái chuỗi ngày bị đồn đại kia thì anh đã cật lực tránh mặt và tìm cách từ chối người này, cuối cùng thì người tính chẳng bằng trời tính.

"Đây là Collin, bạn thân tôi, cũng là nhà phê bình trong giới." Hắn giới thiệu người bên cạnh với Yeonjun.

"Chào anh."

Collin không thân thiện như anh tưởng. Gã chỉ gật nhẹ đầu rồi liếc nhìn Yeonjun từ đầu tới chân một cái sau đó xoay người đi về quầy thủ tục.

Hyunjae vô cùng gượng gạo trước thái độ này của bạn thân mình, đành nói qua loa: "Bình thường Collin không vậy đâu."

"Không sao ạ." Yeonjun mỉm cười, dù sao anh cũng không muốn quá thân thiết với những người xung quanh Im Hyunjae.

Anh cứ có cảm giác không được thoải mái lắm khi ở gần hắn, đặc biệt là cái lúc Collin nhìn anh với ánh mắt dò xét và săm soi, gã khiến anh hơi ngứa tay ngứa chân.

Nếu là người khác thì sớm đã bị anh đập cho một trận kêu cha gọi mẹ rồi.

"Em tưởng lần này chỉ có phòng truyền thông đi thôi mà?" Yeonjun quay đầu hỏi Hyunjae khi thấy hắn đang tiến về cùng một cửa bay giống mình.

"Anh đi nghỉ mát, trùng hợp thôi." Hắn cười hai tiếng rồi kéo hé khoá túi đeo trên vai cho đối phương nhìn, bên trong ngoài kính râm ra thì còn có kem chống nắng và vài thứ đồ ăn vặt như thanh socola hay bánh quy - hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì của việc đến làm việc.

Lần này thì Yeonjun chẳng thể bắt bẻ được người ta, chỉ thấy hai người cứ 'trùng hợp' như thế này thật đáng sợ.

Và anh bắt đầu có chút không thích hướng mà chuyện này phát triển.

Sau khi đáp xuống sân bay đảo Jeju thì Yeonjun và những người trong đội đã lập tức đi họp mặt khách hàng cho thuê địa điểm tổ chức. Ai cũng muốn làm xong nhanh nhanh một chút để được về nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì sau hai ngày thuyết phục và đàm phán khô cả họng thì bọn họ cũng thành công giữ lại được địa điểm này, và bên kia cũng không có thêm yêu cầu gì quá đáng.

Cả đội bọn họ rủ nhau đi ăn uống xả phanh một bữa nhân dịp đang ở trên hòn đảo trong mơ này. Lúc ăn xong thì Yeonjun bị đồng nghiệp lôi kéo đi hiệp hai ở một club nổi tiếng. Anh từ chối không nổi sự nhiệt tình của bọn họ, đành cắt ngang cuộc điện thoại đang gọi dở với Soobin rồi xách túi đi về nơi ồn ào kia.

***

Tiếng nhạc điện tử trong club xập xình hoà với tiếng người cười nói ồn ào, từng ly rượu đủ màu sắc được đẩy tới trước mặt các vị khách ở quầy pha chế, trong đó có Im Hyunjae.

Hắn nhận lấy ly rượu rum từ tay bartender, đẩy tờ tiền đặt trên mặt bàn về đối phương rồi cười mỉm một cái đầy phong tình, thành công làm cho người nọ đỏ mặt quay người bỏ đi.

Hắn khẽ cười thành tiếng, mang ly rượu về phía phòng VIP kín trên tầng hai đã được tên bạn thân thuê trọn. Bàn tay hắn lần mò vào trong túi quần, lấy ra một hộp thuốc lá đắt tiền rồi rút một điếu đặt vào giữa môi. Chẳng kịp để hắn mở lời, ngay lập tức đã có người ở bên cạnh giúp hắn châm lửa.

"Hyunjae, ông không thấy Yeonjun kia giống với ai à? Đừng nói với tôi là ông nghiêm túc với cậu ta nhé?" Người đàn ông chạc tuổi ngồi đối diện lên tiếng, cau mày tỏ vẻ không vui.

"... Đừng nhắc đến. Nghiêm túc hay không là chuyện của riêng tôi." Hyunjae nhẫn nại trả lời gã, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc rồi thở ra một làn khói trắng nhạt, "Còn rủ tôi đến mấy chỗ như thế này nữa thì ông biến mẹ đi."

"Chậc, ông thay đổi rồi." Gã lắc đầu cười khổ, bình thản nhấp môi một ngụm rượu vodka. "Vậy nếu ông có tình cảm thật với người ta thì làm thế nào? Mua hoa? Tặng quà? Mời đi ăn uống? Hay là trực tiếp đưa con nhà người ta lên giường?"

Nghe đến câu cuối, Hyunjae lạnh mặt nhìn người đối diện. Ánh mắt hắn ném cho gã giống như tia laze có thể làm gã bỏ mạng ngay lúc nào, khiến gã không lạnh mà rét run dọc sống lưng.

"Collin, đối với người ông thật sự để tâm, ông đều dùng thủ đoạn hèn nhát như vậy sao?" Hắn dứt khoát hỏi ngược trở lại khiến người đàn ông tên Collin kia cứng họng.

Gã mím môi, khẽ lắc đầu.

Chưa khi nào Collin thấy Hyunjae bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như lúc này. Lúc trước bọn họ đều là gặp dịp thì chơi, bạn giường thay đổi thường xuyên, chưa bao giờ cố định ở một người. Mãi cho tới một năm trở lại đây, Hyunjae cật lực từ chối những cuộc ăn chơi sa đoạ mà gã rủ rê, thi thoảng có tới vài lần nhưng cũng chỉ uống rượu rồi ngồi đó lướt điện thoại, hoàn toàn không đặt tâm trí lên những vị 'nhân viên phục vụ' xung quanh.

Khi đó Collin vô cùng sửng sốt, khó mà tin nổi.

Theo như gã nhớ, và cũng theo như những gì quan sát được từ khi chơi với Hyunjae từ những năm cấp ba, ngoại trừ một cậu con trai là đàn em lớp dưới của bọn họ thì đây là lần đầu tiên gã thấy bạn thân mình tỏ thái độ bực bội khi những kẻ xung quanh cứ cho rằng Yeonjun cũng như bao con mồi hắn nhắm tới, để rồi sau này cũng trở thành bạn giường như bao lần khác.

Collin không nhớ rõ diện mạo của Yeonjun, chỉ nhớ loáng thoáng rằng cái đêm ở quán bar nọ, khi anh cười lên thì khá giống với cậu đàn em kia.

Cậu đàn em đó, là mối tình đầu của Hyunjae.

Nhưng cũng là cậu đàn em đó, đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe đầy thương tâm.

Collin ngẩng đầu nhìn Hyunjae đang lẳng lặng hút thuốc, chẳng biết hắn đang suy tính chuyện gì. Gã khẽ thở dài, hi vọng bạn mình đừng cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu con trai kia trên người Yeonjun bởi điều đó chỉ khiến hắn trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt anh mà thôi.

Hyunjae không đọc được suy nghĩ trong đầu bạn mình, nhưng hắn cũng không khỏi nghĩ tới cùng một người với Collin.

Hắn thừa nhận, lúc đầu tiên tiếp cận với Yeonjun là vì hâm mộ phong thái làm việc của đối phương suốt một năm ở bên Mỹ, nhưng khoảng thời gian ấy hắn chưa từng thấy anh mỉm cười lần nào. Yeonjun cứ lạnh mặt và hoà hoãn đối xử với mọi người, khiến cho người ta không nỡ yêu cũng chẳng nỡ ghét.

Mãi cho tới cái ngày trên máy bay và cái đêm ở quán bar, khi thấy Yeonjun mỉm cười vui vẻ, hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy hình ảnh của mối tình đầu trên người anh.

Và tới khi nghiền ngẫm lại, hoá ra trái tim đập nhanh hôm ấy cũng là vì chấn động và sững sờ nhất thời.

Hắn càng cố tìm kiếm hình ảnh của cậu con trai kia trên người Yeonjun thì lại càng vô thức xích gần lại anh hơn, cho tới khi hắn nhận ra thì bản thân đã muốn độc chiếm anh - dù là thân thể hay trái tim.

Muốn Yeonjun thuộc về mình, chỉ vì khi anh cười trông rất giống với người hắn yêu thầm bao năm tháng niên thiếu nhưng cuối cùng lại âm dương cách biệt.

Hắn nói với Soobin là muốn theo đuổi Yeonjun, thậm chí còn nói cái cụm từ 'cạnh tranh công bằng' dù hắn thừa biết mình đã thua ngay từ khi bắt đầu; hắn nói với lòng mình là phải làm cho anh quên đi được người cũ; hắn tự tạo ra những sự 'trùng hợp'... Thế nhưng Hyunjae biết rõ, tất cả đều là hắn tự lừa dối chính mình.

Việc muốn biến ai đó trở thành người của mình chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người trong tim là một việc vô cùng hèn hạ, thậm chí còn hơn cả thủ đoạn đáng khinh thường mà Collin nói, song, hắn lại là cái người hèn hạ như thế.

Hyunjae thở dài ảo não, nhấp một ngụm rượu cay nồng rồi vùi mặt vào cánh tay mình, để mặc cho điếu thuốc vẫn đang cháy âm ỉ.

Hắn chẳng biết phải làm gì với tình huống lúc này.

Hay nói đúng hơn, hắn chẳng biết phải đối mặt với Yeonjun như thế nào sau chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro