Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Soobin nhất quyết không đến lấy đồ đạc của mình dù cho Yeonjun đã sắp sẵn để gọn một góc

Đã ba ngày trôi qua, Soobin vẫn không đến lấy đồ của mình. Hắn biết rất rõ—chỉ cần bước chân đến đó, Yeonjun sẽ thẳng tay quẳng vali ra ngoài và đóng sầm cửa trước mặt hắn.

Hắn không muốn rủi ro như vậy.

Chưa biết nguyên nhân Yeonjun nổi giận, hắn càng không thể để mọi thứ chấm dứt theo cách này.

Hằng ngày, Soobin vẫn đều đặn nhắn tin cho anh:

"Dậy chưa?"
"Nhớ uống sữa nhé."
"Đừng quên uống thuốc."
"Bé con có quậy không?"
"Hôm nay em ăn ngon miệng không?"

Nhưng...

Yeonjun chưa từng trả lời.

Thậm chí anh còn chẳng thèm đọc tin nhắn.

Hắn biết Yeonjun cố tình.

Anh muốn cắt đứt liên lạc với hắn.

Nhưng hình như Yeonjun quên mất—hắn không phải kẻ dễ bỏ cuộc.

Ngày thứ tư.

Buổi tối, Yeonjun ngồi trong phòng khách, tay cầm remote bấm qua bấm lại các kênh truyền hình nhưng chẳng có gì vào đầu. Anh vốn không có tâm trạng xem.

Chỉ là không muốn căn nhà quá yên tĩnh.

Không muốn nhận ra thiếu đi một người, nơi này trở nên trống rỗng đến mức nào. Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Soobin.

Lại là hắn.

Yeonjun liếc qua, rồi như mọi lần, lờ đi. Nhưng lần này, chưa kịp đặt điện thoại xuống, tin nhắn mới đã hiện lên:

"Anh đang đứng trước cửa nhà em."

Yeonjun sững lại.

Hắn đến thật sao?

Ngay khi anh còn đang phân vân, tiếng chuông cửa reo lên.

Ding dong.

Yeonjun cắn môi, không muốn mở cửa. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, kiên trì đến mức khiến anh phát bực.

Bực hơn cả—chính là trái tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp khi nghe giọng hắn bên ngoài:

"Yeonjun, mở cửa."

"Anh không đi đâu hết, cho đến khi em chịu gặp anh."

Ngoài cửa.

Soobin đứng khoanh tay, nhìn cánh cửa vẫn im lìm mà nhíu mày. Hắn biết chắc Yeonjun có ở trong. Hắn cũng biết chắc Yeonjun đang cố tình phớt lờ hắn.

Hít sâu một hơi, Soobin bước lại gần hơn, thấp giọng nói:

"Em muốn giận anh thế nào cũng được, nhưng đừng hành hạ bản thân."

Bên trong vẫn không có tiếng động.

Soobin kiên nhẫn tiếp tục:

"Ba ngày rồi em không ăn uống đàng hoàng đúng không?"

"Em cứ mặc kệ bản thân, cũng không chịu nhắn tin trả lời anh."

"Ba ngày rồi em cứ đẩy anh ra xa, nhưng Yeonjun..."

Hắn ngừng lại, giọng thấp xuống đầy bất lực:

"Anh nhớ em."

Yeonjun cắn chặt môi, ngón tay siết lại thành nắm đấm.

Tên khốn này...

Sao cứ nói mấy câu làm anh dao động thế hả?

Soobin chờ một lúc, thấy vẫn không có động tĩnh thì thở dài.

"Được rồi, em không muốn mở cửa thì anh ngồi đây chờ."

Dứt lời, hắn thật sự ngồi xuống ngay trước cửa nhà Yeonjun.

Không đi.

Không bỏ cuộc.

Để xem ai lì hơn ai.

Đêm xuống, không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng. Yeonjun đứng trước cửa, ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà rọi xuống bậc thềm, nơi có một thân hình cao lớn đang ngồi tựa vào tường.

Soobin.

Hắn ngồi đó, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn lập tức ngẩng lên, đôi mắt vốn có chút vẩn đục vì mệt mỏi bỗng sáng lên khi nhìn thấy Yeonjun.

Hắn cười, giọng trầm khàn vì ngồi ngoài gió quá lâu:

"Em đây rồi."

Yeonjun im lặng, không đáp lại.

Anh không nghĩ rằng hắn thực sự chờ lâu đến vậy.

Cả ngày hôm nay, biết rõ Soobin đang đứng ngoài cửa nhưng Yeonjun vẫn cố tình phớt lờ. Cứ tưởng hắn sẽ sớm bỏ cuộc, ai ngờ đến tận khuya, hắn vẫn còn ở đây.

Cái tên cứng đầu này...

Soobin không để tâm đến sự im lặng của Yeonjun. Hắn thở hắt ra, đứng dậy, ánh mắt lướt nhanh qua anh.

Soobin vốn rất tinh ý, chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra—Yeonjun gầy đi.

Không nhiều, nhưng đủ để khiến hắn lo lắng.

Hắn định lên tiếng trách móc, nhưng rồi lại nuốt xuống, chỉ nhẹ giọng nói:

"Gặp được em rồi. Anh về đây."

Hắn quay người, nhưng trước khi đi, vẫn không quên dặn dò:

"Mai anh mang sữa qua cho em. Sắp hết rồi nhỉ?"

Yeonjun cứng người, nhìn theo bóng lưng hắn. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như sữa của anh sắp hết, hắn cũng để ý đến sao?

Tại sao cứ quan tâm đến thế chứ...

Anh không trả lời, cũng không giữ hắn lại. Chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo dáng người cao lớn ấy dần khuất xa.

Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, không thể nói rõ là gì.

Nhưng có một điều Yeonjun biết rất rõ—

Đêm nay, anh lại mất ngủ rồi.

Sáng sớm, Yeonjun mở cửa ra ngoài.

Không khí vẫn còn chút lành lạnh, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây. Anh khựng lại khi nhìn thấy hai hộp sữa đặt ngay ngắn trước thềm nhà. Bên cạnh đó là một túi nhỏ, bên trong có vài món đồ ăn vặt mà anh thích.

Và một tờ giấy.

Yeonjun cúi xuống, cầm tờ giấy lên. Những dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc đập vào mắt anh.

"Anh mua thêm sữa cho em rồi đây. Đừng uống thiếu bữa nhé."
"Đồ ăn vặt cũng chỉ nên ăn một chút thôi, đừng có ăn thay cơm."
"Nếu mất ngủ thì đừng nằm mãi, thử đi dạo một chút xem sao."
"Mà em có đau lưng không? Nếu đau thì đặt gối dưới lưng khi ngủ đi."
"Còn nữa, đừng cố mở nắp hộp đồ hộp bằng tay không, em lúc nào cũng vụng về, cẩn thận đứt tay đấy."

Yeonjun im lặng đọc từng dòng.

Cái tên này...

Rõ ràng đã bị anh đuổi đi rồi, sao còn lo chuyện bao đồng vậy chứ?

Yeonjun quay người nhìn xung quanh.

Không có ai.

Chắc hẳn hắn đã về rồi.

Anh bặm môi, cầm tờ giấy lên, định vò nát rồi vứt đi—nhưng rốt cuộc lại không nỡ.

Cảm giác trong lòng thật khó chịu.

Chết tiệt.

Hắn làm như thế này chỉ khiến anh khó xử hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro