
Extra 2: Cảm giác của Soobin (2)
Chiều muộn ở Hogwarts.
Những tia nắng cuối cùng như tan chảy trên những ô kính màu, hắt xuống nền đá một lớp ánh sáng ửng đỏ, vừa đẹp vừa khiến người ta thấy bồn chồn. Thư viện Cấm nằm sâu bên trong tòa lâu đài, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy cũ thở dài mỗi khi gió lùa qua khe cửa.
Những giá sách cao đến tận trần, xếp chi chít những cuốn sách mà chỉ nhìn bìa thôi cũng đủ khiến học sinh năm ba phải nuốt khan.
Soobin thích nơi này. Không có tiếng ồn ào, không có ánh mắt soi mói. Chỉ có mùi gỗ cũ, mùi giấy và một thứ cảm giác trầm mặc dễ chịu như bức tường thành bảo vệ hắn khỏi cả thế giới bên ngoài.
Ít nhất... là hắn tưởng thế.
Nhưng ngay lúc này, tâm trí Soobin hoàn toàn không yên tĩnh như khung cảnh chung quanh. Hắn siết chặt cuốn sách trong tay — bìa da đen, gáy chỉ thếp vàng — như thể nếu buông ra, hắn sẽ chìm ngay vào cái hỗn loạn đang gào thét bên trong đầu.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Như trước cơn dông, bầu trời nén lại một khối điện khổng lồ, chực chờ bùng xuống. Tim Soobin cũng căng như dây đàn, chạm nhẹ thôi là bật tung.
Tất cả chỉ vì một cái tên: Yeonjun.
Những dãy giá sách trở nên nhòe nhạt trong mắt hắn, bởi cứ mỗi lần hình ảnh Yeonjun lướt qua trong đầu, mọi thứ khác đều biến mất. Đôi mắt sáng, sắc bén như lưỡi kiếm. Đôi môi hay cong lên kiểu trêu ngươi, cứ như luôn thách thức: "Giỏi thì chứng minh đi."
Và khoảnh khắc buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám... nơi đũa phép của Yeonjun bật khỏi tay, xoay vài vòng trên không trước khi rơi xuống, còn Yeonjun thì nhìn hắn với ánh mắt — trời ơi — vừa giận dữ vừa... tổn thương.
Lẽ ra Soobin phải thấy hả hê. Ai mà chẳng thích vượt qua đối thủ chứ? Nhưng thay vì niềm vui, hắn chỉ thấy một cái gì đó siết chặt lồng ngực. Như một thứ gợn sóng âm ỉ lan ra khắp người, làm mọi nguyên tắc hắn đặt ra từ trước đến giờ trở nên mong manh.
*Không thể nào.* Soobin lắc đầu, cố gắng tự tát mình trong tưởng tượng. Đây là Yeonjun — người mà hắn luôn xem là đối thủ ngang tầm, là kẻ duy nhất khiến hắn phải vận hết sức để duy trì thế cân bằng. Chứ không phải... kiểu nhân vật trong mấy câu chuyện tình lãng mạn sến súa mà hắn ghét cay ghét đắng.
Nhưng nếu thật sự chỉ là đối thủ... tại sao mỗi lần Yeonjun lướt qua hành lang, trái tim hắn lại lỡ một nhịp? Tại sao chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến máu hắn dồn lên tai, nóng rực?
Và tại sao, quỷ thật, hắn lại nhớ cả cách Yeonjun nhíu mày khi tập trung, hay cái nhếch mép cười mỗi khi trúng đòn phản công?
Soobin thở dài, gấp cuốn sách lại thật khẽ. Tiếng giấy sột soạt vang lên như tiếng gió trong một căn phòng trống. Hắn ngồi im vài giây, nghe tim mình đập loạn như tiếng trống báo hiệu chiến tranh.
Phải chăng đây là... thứ mà sách mô tả? Hai mảnh ghép chưa hoàn thiện, vừa va chạm vừa tổn thương, để rồi... hoàn thiện lẫn nhau?
Ngay khi ý nghĩ đó len vào, Soobin bật cười nhạt. Nghe thật vô lý. Hắn vốn là người ghét những thứ màu mè, những định mệnh được sắp đặt sẵn trong truyền thuyết. Thế giới này không tồn tại công bằng. Chỉ có sức mạnh, tri thức và sự kiểm soát mới giữ được mạng sống. Và hắn luôn tin mình là kẻ kiểm soát tất cả.
Chỉ là... tại sao hắn lại cảm thấy bất lực khi đối diện với một cái tên duy nhất?
Một tiếng động khẽ vang lên. Soobin giật mình ngẩng đầu — một cuốn bùa chú vừa rơi xuống từ giá sách đối diện, đập xuống nền đá nghe bộp một tiếng. Hắn nheo mắt nhìn quanh. Không ai cả. Chỉ có bóng của những kệ sách kéo dài như vô tận, hun hút ánh sáng đỏ từ cửa sổ cao.
Soobin hít sâu, hương mực và gỗ cũ tràn vào phổi, cố kéo tâm trí về thực tại. Hắn đặt cuốn sách trở lại kệ, chậm rãi bước ra khỏi dãy số 13. Lúc cửa thư viện khẽ kêu kẽo kẹt khép lại phía sau, bóng hoàng hôn đã nhuộm đỏ những hành lang đá lạnh, phản chiếu qua các ô kính màu thành vô số mảng sáng tím, đỏ, vàng đan xen.
Và Soobin vẫn mang theo một câu hỏi chưa có lời giải. Nếu đây không phải định mệnh, không phải tình cảm, thì là gì? Một thứ phép thuật nào đó mạnh hơn cả nguyền rủa chăng? Thứ khiến hắn chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc là trái tim nhảy nhót như một học trò năm nhất?
Có lẽ chỉ thời gian — và những cuộc chạm trán tiếp theo — mới trả lời được.
Nhưng ngay lúc này, giữa ánh chiều rực đỏ, Soobin chỉ biết một điều: hắn sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo... kể cả khi nó không chỉ là một trận đấu bằng đũa phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro