
Extra 1: Cảm giác của Soobin (1)
Thư viện Hogwarts về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách từ góc xa nhất. Những ngọn nến cắm trong chân đèn đồng cổ uốn lượn như những con rắn, ánh sáng vàng nhạt nhảy múa trên trần vòm cao, in xuống sàn những bóng đổ dài hun hút.
Không khí lạnh buốt len lỏi qua những ô cửa sổ kính màu, kéo theo hơi gió mang mùi ẩm của lâu đài cổ kính. Giữa khoảng không đó, tiếng cây bút khẽ kêu lạch cạch như gõ vào sự tĩnh lặng.
Ở một góc khuất nơi ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để soi rõ mặt người, Choi Soobin ngồi đó – dáng cao gầy dựa nhẹ vào lưng ghế, áo choàng Slytherin buông xuống như một vệt bóng tối. Trước mặt hắn, cuốn Advanced Potion-Making mở ra, nhưng đôi mắt đen thẳm không đọc một chữ nào.
Trang sách chỉ là cái cớ. Thứ thực sự chiếm hết tâm trí hắn lại là một cái tên mà hắn muốn xua đuổi nhưng không thể:
Choi Yeonjun.
Soobin hiếm khi để bất cứ thứ gì chen vào sự kiểm soát của mình. Sinh ra trong dinh thự lạnh như băng của nhà Choi, hắn đã được dạy rằng cảm xúc là thứ xa xỉ, một lỗ hổng chết người mà người mang họ Choi không được phép có. Từng lá thư từ mẹ, từng lời dạy của gia tộc, tất cả đóng thành một bức tường kiên cố trong hắn: bức tường của lý trí.
Nhưng rồi Yeonjun xuất hiện – ồn ào như một trận gió nghịch, cứ thổi tung những viên gạch hắn xếp gọn gàng.
Một Gryffindor đúng nghĩa: nóng nảy, bốc đồng, ồn ào và... đáng ghét. Đáng ghét đến mức Soobin không hiểu sao hắn lại nhớ rõ ánh mắt nâu kia đến vậy. Ánh mắt sáng rực, đầy lửa và kiêu ngạo, giống hệt hôm nay – khi Yeonjun lao vút trên sân Quidditch như một tia lửa đỏ, giơ cao Snitch giữa bầu trời xám.
Soobin lắc nhẹ đầu, cố quay về với hàng chữ lộn xộn trên trang sách. Vô ích. Mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh ấy lại trở lại, rõ đến mức tim hắn vô thức thắt lại.
Khó chịu. Đúng vậy, cảm giác này thật khó chịu.
Tại sao một người như hắn lại để tâm đến một Gryffindor ồn ào như thế?
Hắn nhớ cả giọng nói đầy thách thức trong thư viện hôm trước – cái giọng cứng đầu, không hề run sợ dù đối diện hắn, một Slytherin thuần chủng với ánh mắt sắc lạnh. Và hắn nhớ cả cách Yeonjun hất cằm, phản bác hắn bằng câu trả lời chua chát mà đến giờ Soobin vẫn thấy buồn cười... và bực mình.
Lẽ ra hắn phải hài lòng khi thấy Yeonjun bỏ đi hôm đó, nhưng không hiểu sao, ngay khi bóng dáng ấy khuất sau giá sách, hắn lại thấy trống trải. Một khoảng lặng không tên, khó chịu không kém sự hiện diện của cậu.
Soobin thở dài, bàn tay siết chặt cạnh bàn. Lý trí nói rằng đây chỉ là sự tò mò nhất thời. Chỉ vậy thôi. Một chút hứng thú trước một người khác biệt. Rồi nó sẽ qua.
Nhưng trái tim hắn – thứ mà hắn luôn tin là vô cảm – lại phản bội. Mỗi khi nghĩ đến Yeonjun, nhịp đập lại loạn đi, nhanh và mạnh đến mức hắn hoảng.
Và hắn sợ. Sợ nếu cứ tiếp tục để ánh lửa ấy đến gần, bức tường hắn dựng suốt bao năm qua sẽ sụp đổ.
Bức tường băng giá của Choi Soobin... tan chảy bởi một Gryffindor nóng nảy ư? Nực cười.
Hắn bật cười khẽ – một tiếng cười không có chút vui. Ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn như tự giễu chính mình. "Điên thật rồi, Soobin."
Ánh nến chập chờn hắt bóng hắn lên tường, kéo dài như muốn nuốt chửng. Cuối cùng, hắn khép sách lại. Tiếng bìa va vào nhau vang khẽ nhưng sắc, như một quyết định dứt khoát.
Hắn đứng dậy. Áo choàng xanh bạc xoay nhẹ, quét qua nền đá lạnh lẽo. Những hàng sách cao vút trông như những tháp canh, chứng kiến hắn bước đi, bóng lưng dài khuất dần vào hành lang.
Gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh chạm vào gáy. Soobin kéo chặt cổ áo, đi ngang qua một cửa sổ lớn, nơi ánh trăng bạc đổ xuống sân trong – nơi mà chỉ vài giờ trước, Yeonjun từng tỏa sáng đến chói mắt.
Hắn dừng bước trong một thoáng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim hắn lỡ nhịp. Trong đầu lại vang lên tiếng hò reo, nụ cười kia, đôi mắt kia... tất cả quay về như một đòn phản công tàn nhẫn.
Một tiếng thì thầm rất khẽ, chỉ đủ để hắn nghe:
"Choi Yeonjun... tại sao cậu cứ khiến tôi rối tung lên thế này?"
Hắn bật cười lần nữa, lần này mệt mỏi hơn, nhạt nhòa hơn. Lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi ý nghĩ điên rồ.
Rồi hắn quay đi, bóng áo xanh bạc nuốt vào màn tối. Quyết tâm giữ cho bức tường trong hắn nguyên vẹn.
Nhưng Soobin biết rõ một sự thật mà hắn không bao giờ dám nói thành lời: ngọn gió mang tên Yeonjun đã thổi qua. Và trên bức tường ấy... một vết nứt đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro