
6
Trước đó – Hành lang phía Tây, gần lớp Pha Chế Thuốc
Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại từ xa, kéo dài như một lời cảnh báo. Thế nhưng, ngay tại khúc ngoặt ấy, mọi thứ nổ tung chỉ vì một cái va nhẹ.
Va thôi. Nhưng cũng đủ để bùng lên tia lửa cũ chưa tắt.
Yeonjun quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa. Soobin cũng chẳng thua. Họ nhìn nhau như hai sợi dây đàn bị lên dây căng quá mức – chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Đũa phép lóe lên trước khi ai kịp nghĩ đến xin lỗi. Một tia sáng bạc lao vụt qua, để lại tiếng gió xé không khí.
"Expul—"
BÙM.
Chỉ là một bùa Đẩy nhẹ, nhưng đủ khiến Yeonjun trượt lùi ba bước, lưng va vào tường đá lạnh ngắt. Một học sinh gần đó giật bắn, bình thuốc đang bốc hơi xanh rơi xuống sàn, vỡ tan như pha lê, khói bay lên nghi ngút.
Soobin cũng bị dội lại, áo choàng xộc xệch, hơi thở hắn khẽ dồn dập – không phải vì sợ, mà vì giận. Ánh mắt hắn như lưỡi dao, chỉ cần thêm một câu khiêu khích nữa là đũa phép sẽ lại chém xuống.
Và câu đó suýt được thốt ra – nếu không có một giọng nói lạnh như kim loại vang lên:
"Các trò nghĩ đây là phòng tập song đấu à?"
Giáo sư Yoongi. Anh không hét. Không cần. Chỉ một ánh mắt quét qua, cả hành lang như bị đóng băng.
Yoongi tiến đến, từng bước chậm mà nặng. Tay anh siết chặt bảng điểm như thể đang cân nhắc nên ghi thêm bao nhiêu dòng phạt. Không một tiếng xì xào nào dám vang lên.
"Cấm túc." Một từ, ném xuống như búa rơi. "Hai trò. Rừng Cấm. Chiều nay."
Không ai dám cãi. Nhưng trong ánh mắt Yeonjun và Soobin – trận chiến chỉ tạm hoãn, không kết thúc.
---
Chiều muộn – Rìa Rừng Cấm
Sương phủ một lớp mỏng, bò quanh những gốc cây già như những bóng ma lạc lối. Từ trên cao, ánh nắng cuối cùng lọt xuống thành những vệt sáng yếu ớt, trông như những sợi chỉ vàng đang hấp hối.
Không khí lạnh và ẩm, mang theo mùi gỗ mục, cỏ hoang và thứ gì đó... cổ xưa. Thứ mùi khiến người ta cảm giác như chỉ cần bước thêm một bước là sẽ đánh thức một điều gì đó đáng lẽ nên ngủ yên.
Yeonjun đứng đó, áo choàng dày nhưng hơi lạnh vẫn luồn vào từng thớ da. Cậu nắm lỏng đũa phép trong tay – một phản xạ, dù đã bị cảnh báo: không phép thuật.
Ngay bên cạnh là Soobin. Im lặng. Bình tĩnh đến đáng ghét. Hắn đang kiểm tra túi dụng cụ, từng động tác chậm rãi, gọn gàng như một nghi lễ. Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt đen lặng như mặt hồ, nhưng lạnh đến mức Yeonjun thấy mình muốn làm gì đó – bất cứ gì – chỉ để phá tan sự yên đó.
Hình phạt này, Yoongi gọi là: "Cho hai trò cơ hội hợp tác." Nghe thì đẹp, nhưng Yeonjun thề: thầy ấy chắc chắn đang muốn giết họ bằng sự im lặng.
"Các trò sẽ vào Rừng Cấm, tìm và đào rễ Mandrake. Không phép thuật. Không cãi vã. Nếu tôi thấy gì khác – thêm một tháng cấm túc."
Lời Yoongi ban chiều vẫn còn như đóng đinh trong đầu.
Và giờ họ đứng đây. Không còn học sinh nào khác. Chỉ có màn sương, tiếng gió rít qua những tán lá... và hai người vốn muốn cho nhau ăn bùa đến cháy áo choàng.
Soobin phá vỡ im lặng đầu tiên.
"Cậu sẵn sàng chưa, hay định nhìn tôi thêm mười phút nữa?" Giọng hắn bình thản, như thể Yeonjun là kẻ đang lãng phí thời gian quý báu của hắn. Nhưng trong đáy mắt ấy có một tia chế giễu mảnh như sợi chỉ.
Yeonjun siết chặt đũa phép – dù biết không được dùng, cậu vẫn thấy cần nắm nó. "Tôi chỉ đang nghĩ cách để anh không phá hoại nhiệm vụ này."
"Ồ?" Soobin nhướn mày, khóe môi nhếch lên. "Tôi lại tưởng cậu đang tìm cơ hội lén thi triển bùa."
Yeonjun sắp bật lại thì – giọng Yoongi vang lên từ phía sau, đủ sắc để khiến cậu nuốt ngược lời xuống họng.
"Đủ rồi. Vào đi. Rễ Mandrake mọc ở vùng cây sồi cổ thụ, cách đây mười phút đi bộ. Làm xong trước khi trời tối, hoặc tôi tự kéo cổ hai trò ra."
Yeonjun hít sâu, quay đi. Bước vào màn sương trước, chỉ vì việc thấy Soobin phía sau lưng vẫn tốt hơn phải nhìn mặt hắn.
Soobin theo sau. Tiếng giày hắn chạm lá khô – đều đặn, chậm rãi – như cố tình khiến Yeonjun nghe thấy.
Đáng ghét.
---
Bên trong rừng
Rừng nuốt chửng mọi âm thanh. Chỉ còn tiếng giày lạo xạo và nhịp tim Yeonjun – không phải vì sợ, mà vì... một thứ gì đó khác. Thứ cảm giác căng như dây đàn, chẳng dễ gọi tên.
Những nhánh cây ngoằn ngoèo đan kín bầu trời. Ánh sáng chỉ còn rơi xuống từng đốm nhỏ, nhợt nhạt như máu đông.
"Anh có chắc biết rễ Mandrake trông thế nào không, hay chỉ giỏi nói mồm?" – Yeonjun buông một câu, cố phá vỡ im lặng. Giọng có chút khinh khỉnh, nhưng cũng... run nhẹ, dù cậu ghét phải thừa nhận.
Soobin chẳng thèm quay lại. "Có màu nâu sẫm, mọc dưới gốc sồi già. Nhổ sai cách sẽ bị bỏng. Cậu nên lo nhìn đường thay vì thử thách trí thông minh của tôi."
Yeonjun khựng bước, quay phắt lại. "Làm sao anh biết?"
"Đọc sách." Soobin nhún vai, đơn giản như việc thở. "Không như ai đó, chỉ quen lượn lờ trên chổi."
Câu nói như nhát dao lạnh. Yeonjun nghẹn họng, đỏ mặt vì giận – và một chút gì khác mà cậu không muốn gọi tên. Cậu lẩm bẩm "Slytherin kiêu ngạo" đủ nhỏ để gió cuốn đi.
Soobin – vẫn nghe rõ – nhếch môi.
---
Khu vực cây sồi cổ thụ
Những gốc cây khổng lồ mọc lên như xương sống của khu rừng. Rêu phủ đầy, trơn lạnh và mặt đất như thở ra hơi ẩm.
Yeonjun quỳ xuống trước một gốc cây, bắt đầu đào. Nhưng động tác hấp tấp, mạnh tay như thể muốn trút giận vào đất.
"Cậu làm sai rồi." Soobin nói, không cảm xúc. "Nhẹ tay hơn. Mandrake sẽ tiết nhầy nếu bị thương. Thứ đó gây bỏng."
Yeonjun định gắt lại, nhưng thoáng chần chừ – rồi làm theo. Một phần vì lý trí, một phần vì... hắn nói đúng. Và Yeonjun ghét việc hắn nói đúng.
Một lát sau—
"Thấy rồi!" – Yeonjun reo lên, kéo một cụm rễ xù xì ra khỏi đất, mặt rạng rỡ như trẻ con vừa thắng kẹo.
Soobin bước tới, cúi nhìn. "Không tệ. Lần này làm đúng rồi."
Yeonjun liếc hắn, giọng sắc như dao: "Không cần anh công nhận. Tôi biết mình làm tốt."
"Chắc rồi." Soobin đáp gọn, nhưng trong đáy mắt hắn ánh lên một thứ khác – thứ Yeonjun không thấy.
Một tiếng rít bén như lưỡi dao cắt qua không khí. Cả hai lập tức bật dậy, đũa phép chĩa về phía bụi cây.
Từ bóng rậm, một sinh vật nhỏ bước ra. Gầy gò như cành cây, mắt tròn to. Một con Bowtruckle. Nó nhìn họ, cảnh giác – không phải sợ, mà như thể bảo: "Đây là lãnh thổ của tao."
"Nó bảo vệ cây." Soobin nói nhỏ, bình tĩnh đến mức làm Yeonjun bực. "Đừng tấn công."
"Vậy làm gì? Nó sắp phang tôi bằng cành cây rồi kìa." Yeonjun lùi một bước, mắt vẫn dán vào sinh vật tí hon đang giơ cánh tay gầy guộc.
Soobin quỳ xuống, chìa tay ra. "Có kẹo không? Đồ ngọt sẽ khiến nó dịu lại."
Yeonjun chớp mắt. "Anh nghiêm túc?"
"Hơn điểm Lịch Sử Pháp Thuật của cậu."
"...Được rồi!" Yeonjun lục túi, ném cho hắn một viên kẹo chanh.
Soobin đặt kẹo xuống đất, lùi lại. Bowtruckle ngập ngừng, rồi tiến đến, ôm viên kẹo biến vào bóng râm.
Yeonjun thở phào. "Không ngờ anh xử lý ổn thế."
"Đã bảo rồi. Sách không chỉ để trang trí." - Soobin nhướng mày.
Yeonjun định châm chọc, nhưng thay vào đó – cậu bật cười. Một tiếng cười thật, nhẹ, lạ lẫm ngay trong lồng ngực.
"Được rồi, Slytherin. Anh không hoàn toàn vô dụng."
Soobin quay đi, nhưng ánh nhìn hắn dừng lại một nhịp trên khuôn mặt cười ấy. Nụ cười dưới ánh sáng nhạt – không còn là chế giễu hay kiêu ngạo, mà gần như... đẹp. Đẹp đến mức làm hắn khó chịu hơn bất kỳ phép thuật nào.
"Đi thôi." Hắn lạnh giọng lại. "Chúng ta còn việc phải làm."
Yeonjun gật đầu. Nhưng ánh nhìn cậu vẫn thoáng lướt qua hắn – lần này không phải vì giận.
Có điều gì đó đang thay đổi.
Chậm rãi, âm thầm, nhưng không thể phủ nhận.
---
Bowtruckle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro