Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua những ô cửa kính cao vút, trải lên hành lang đá xám một lớp màu vàng cam như mật ong đổ tràn. Những bức chân dung phù thủy xưa đứng dọc hai bên, vài người chỉ gật gù lặng lẽ, vài người thì thầm với nhau về thứ gì đó bí mật đến mức ngay cả lịch sử ngôi trường này cũng không dám nhắc.

Tiếng bước chân vang vọng – nhanh, nặng và hệt như đang cố chạy đua với chính mình. Hòa lẫn là tiếng nhốn nháo của đám học sinh vừa tràn ra từ lớp học cuối ngày.

Nhưng Yeonjun chẳng nghe thấy gì cả.

Cậu bước như lao về phía trước, quai balo siết chặt trong tay đến trắng khớp, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí vẫn kẹt ở buổi sáng – nơi cậu bị đánh bật khỏi ván cờ chỉ bằng một cái vung tay.

Choi Soobin.

Cái tên ấy lướt qua đầu Yeonjun như một vết cắt còn tấy đỏ. Cách hắn nâng đũa với vẻ thản nhiên khó chịu, cách tấm lá chắn dựng lên mượt đến mức như thở... Và ánh mắt đó – lạnh như sương sớm và sắc như lưỡi dao vừa mài.

Mỗi ký ức chồng chất như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy rừng rực trong lồng ngực cậu.
Cậu lầm bầm vài câu chửi, tìm một thứ gì đó đủ bén để gọt đi cái cảm giác thua cuộc. Nhưng sâu thẳm, Yeonjun biết rõ – nó không chỉ là giận dữ.

Nó là một thứ khác. Một thứ nguy hiểm hơn nhiều.

---

"Yeonjun! Đợi với!"

Giọng Seungkwan vang lên phía sau, đứt quãng giữa từng hơi thở gấp gáp. Cậu ta lạch bạch chạy tới, chiếc balo gần như to hơn cả người.

"Bình tĩnh, em trai! Định thi chạy hay chạy trốn khỏi đời thật vậy?"

Yeonjun khựng lại, thở mạnh ra một hơi dài. "Xin lỗi. Em chỉ... bực."

"Vì bị Soobin đá bay đũa sáng nay, đúng không?" Seungkwan chép miệng, đôi mắt sáng rực vì hóng drama. "Cả hành lang đang bàn tán ầm lên. Lần đầu tiên bị tước đũa, lại còn từ một người đẹp trai nữa, ai mà chẳng nhớ lâu."

Yeonjun liếc sang, giọng cộc lốc: "Đừng nhắc nữa. Hắn chỉ gặp may thôi."

"May?" Seungkwan bật cười to, làm một bức chân dung gần đó gắt gỏng: "Trật tự!"
"Yeonjun à, hắn thi triển thần chú như người ta uống trà chiều vậy. Em mà cứ thế này thì cả kỳ sẽ 'gặp may' đấy."

Yeonjun thở dài. Nhưng khóe môi lại khẽ giật, gần như muốn cười. Có điều gì đó trong cái cách Seungkwan luôn biến bi kịch của người khác thành một câu chuyện hài khiến mọi thứ bớt ngột ngạt đi chút ít.

Cả hai rẽ vào góc hành lang, tiến về phía Đại Sảnh. Và rồi Yeonjun khựng lại.

Hắn ở đó.

Soobin.

Dựa hờ vào bức tường đá, ánh nắng cuối ngày viền quanh mái tóc bạch kim mờ như sương, khiến hắn trông... gần như không thật. Một tay hắn cầm cuốn sách nhỏ, mắt lơ đãng dán vào trang giấy như thể cả thế giới xung quanh chỉ là lớp nền vô nghĩa.

Bên cạnh là Jeon Wonwoo, giọng trầm thấp nói gì đó, thỉnh thoảng liếc sang để kiểm tra xem Soobin có thực sự nghe không.

Nhịp tim Yeonjun khựng lại, rồi trượt nhịp mất kiểm soát.
Cậu không hiểu vì sao chỉ cần thấy bóng dáng đó – lạnh, cô lập đến đáng ghét – máu trong người cậu lại sôi lên như bị ai quẳng cả vạc lửa.

Và đúng lúc cậu đang cố lờ đi, định giả vờ nhìn chỗ khác, thì định mệnh – thứ thích đùa ác với người ta – đã chọn lên tiếng qua cái miệng Seungkwan.

"Ồ! Choi Soobin đấy! Này, Yeonjun, sao không trả đũa luôn tại đây đi?"

Yeonjun muốn mọc cánh bay lên trần hay ít nhất là dán băng dính vào miệng Seungkwan, nhưng quá muộn.

Wonwoo xoay đầu lại. Giọng anh ta nhẹ tênh nhưng sắc như lưỡi dao:
"Soobin không phải kiểu thích đùa, Seungkwan."

Và lúc đó, Soobin ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ánh nhìn Yeonjun.
Một khoảnh khắc – dài hơn một nhịp thở – và mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị rút hết, chỉ còn hai luồng nhìn chạm nhau, căng đến mức Yeonjun nghe rõ tiếng máu dội trong tai.

Soobin khép sách lại. Một tiếng *pạch* khô khốc vang lên, nhưng trong đầu Yeonjun, nó như tiếng chốt súng.

Hắn đứng thẳng. Cao hơn Yeonjun ba phân – chỉ ba, nhưng khoảng cách nhỏ bé đó bỗng trở nên áp đảo một cách khó chịu.

"Cậu muốn gì, Gryffindor?"
Giọng hắn rơi xuống lạnh như thủy tinh nứt.

Yeonjun tiến một bước, ngẩng đầu, không để bản thân chùn lại.
"Chỉ muốn nói sáng nay anh may mắn thôi. Lần sau, tôi sẽ không để anh tước đũa dễ dàng như vậy."

Soobin nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt – thứ nụ cười khiến sống lưng Yeonjun lạnh nhưng máu lại sôi hơn.
"May mắn? Hay cậu đang cố phủ nhận sự thật? Có thể cậu nên quen với việc mình chưa đủ giỏi."

Seungkwan huýt sáo khe khẽ. Wonwoo khoanh tay, ánh mắt lạnh nhưng khóe môi khẽ cong – như thể đang được xem vở kịch hay nhất học kỳ.

Yeonjun tiến thêm một bước – giờ chỉ còn cách Soobin một cánh tay.
Cậu có thể cảm nhận mùi hương lạnh lẽo thoảng ra từ áo hắn – như sương khuya len vào từng thớ vải.

"Tôi đã hạ Slytherin trên sân Quidditch. Trong lớp học, tôi cũng sẽ làm được."

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Yeonjun như dao mổ xẻ từng thớ suy nghĩ.
"Sân Quidditch là nơi cậu bay nhảy. Còn ở đây..." – hắn nâng cuốn sách, giọng trầm xuống – "... phép thuật cần đầu óc. Không phải sự bốc đồng."

Yeonjun cười nhạt. "Anh nghĩ mình giỏi hơn chỉ vì thuộc vài thần chú?"

"Không phải nghĩ." Soobin đáp, gọn, sắc. "Là biết."

Không khí như rít lên giữa hai người – yên ắng nhưng nặng mùi giông bão.

Yeonjun siết tay trong túi áo, đũa phép nóng rực, thôi thúc một trận phục thù ngay tại đây.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một giọng trầm kéo dài vang lên từ cuối hành lang:
"Đủ rồi, cả hai."

Giáo sư Min Yoongi.

Anh bước ra từ bóng tối với dáng đi lười nhác, mái tóc đen rủ xuống mắt, nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm như lưỡi dao trong bao. Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ làm nhiệt độ hành lang tụt vài độ.

"Đây là hành lang, không phải sàn đấu. Nếu muốn so kè, đến lớp tôi. Để tôi có cớ trừ điểm cả hai nhà."

Yeonjun cúi đầu, môi mím chặt, răng nghiến đến bật tiếng. Soobin chỉ gật nhẹ, mắt vẫn khóa lấy Yeonjun như một lời thách thức không thành lời.
"Thưa giáo sư. Sẽ không có lần sau."

Yoongi nhướng mày, giọng chậm rãi mà nghe mệt mỏi:
"Tốt. Giờ thì đi ăn tối. Và Soobin – đừng để tôi thấy trò thách thức ai thêm nữa."

Soobin không đáp. Hắn quay đi, bước thong thả, kéo theo bóng dáng cao gầy của Wonwoo. Dáng lưng dài và thẳng ấy biến mất vào ánh hoàng hôn, để lại Yeonjun đứng chết lặng, tim vẫn đập dồn dập.

Không phải vì sợ.
Mà vì không thể hiểu được tại sao, mỗi lần chạm mặt Soobin, cậu lại thấy mình vừa thua một trận chưa kịp tuyên chiến.

Seungkwan khẽ thì thầm, giọng nửa trêu nửa thật:
"Em không nên dây với hắn đâu... nhưng công nhận hai người nhìn nhau như sắp bốc cháy thật đấy."

Yeonjun nhắm mắt, lắc đầu.
"Im đi, Seungkwan."

Nhưng khóe môi cậu – vẫn khẽ cong.

Và điều đó khiến chính Yeonjun thấy bất an hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro