Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bầu trời Quidditch hôm nay khoác lên mình màu xám tro, như thể cố tình giấu đi một bí mật mà tất cả mọi người đều tò mò muốn biết.

Những đám mây dày đặc từ rừng Cấm cuộn lên, nặng trĩu và âm u, báo hiệu một trận gió mùa không hề dễ chịu. Gió lạnh quét ngang sân, lướt qua khán đài, làm những lá cờ đỏ tươi của Gryffindor giật phần phật như đang muốn thoát khỏi tay ai đó. Ngay cả những dải lụa xanh bạc của Slytherin cũng bị thổi tung lên, xoắn lại như những con rắn đang quằn quại vì phấn khích.

Tiếng trống từ đội cổ vũ dội lên, nhịp rộn rã như trái tim ai đó vừa lỡ nhịp. Tiếng hò reo của hàng trăm học sinh hòa vào nhau, vang như sấm rền, rung chuyển cả sân đấu.

Đây không chỉ là trận mở màn Quidditch. Đây là Gryffindor và Slytherin – hai cái tên chưa bao giờ biết nhường nhau một bước. Và hôm nay, cả Hogwarts sẽ chứng kiến sự máu lửa của niềm kiêu hãnh.

---

Yeonjun đứng giữa sân, hai bàn tay lạnh cóng siết chặt cán chổi Firebolt đến mức khớp tay trắng bệch. Cậu ngẩng mặt lên, hít một hơi sâu. Gió lạnh tạt vào má, cắt như dao, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong lồng ngực.

Bộ đồ Quidditch đỏ ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường nét dẻo dai, săn chắc. Cậu là Seeker – người quyết định vinh quang của đội. Và hôm nay, Yeonjun không chỉ đến đây để bắt Snitch.

Một bàn tay nặng nề đặt lên vai kéo cậu về thực tại.
"Yeonjun, đừng để tâm trí lơ lửng trên mây" giọng trầm ấm pha chút nghiêm khắc vang lên.

Seungcheol – đội trưởng – cao lớn như một tảng đá, đôi mắt sáng lên sự tự tin và khí thế dẫn đầu. "Park Jimin hôm nay đá chính. Chaser của Slytherin. Cậu biết hắn đấy – nhanh như cú mèo, và cũng gian xảo chẳng kém."

Yeonjun nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia thách thức. "Đừng lo. Em sẽ khiến nhà đó nhớ kỹ tên em."

Seungcheol bật cười khẽ. "Tốt thôi. Nhưng đừng để mình trở thành bữa tối cho bọn họ."

Câu đùa đó làm Yeonjun bật cười, dù trong lòng, một sự căng thẳng lạ lẫm vẫn len lỏi. Không phải vì Jimin. Không phải vì Slytherin. Mà vì một ánh nhìn từ phía khán đài đối diện – nơi những chiếc áo choàng xanh bạc ngồi san sát nhau như sóng biển lạnh lùng.

Ở đó, Choi Soobin khoanh tay, tựa lưng vào lan can gỗ, ánh mắt tối đen dán chặt vào một điểm duy nhất: Yeonjun.

Mái tóc bạch kim của hắn sáng lên giữa nền trời u ám, như một vệt trăng lạnh lẽo rơi nhầm xuống đất. Xung quanh hắn, Wonwoo và Minghao đang trò chuyện, tán gẫu về chiến thuật. Nhưng Soobin không nghe thấy gì cả. Tai hắn ù đi, bởi tất cả sự chú ý đều bị nuốt chửng bởi hình bóng kia – chàng trai mặc áo đỏ, đứng giữa sân với nụ cười ngang tàng.

Wonwoo khẽ liếc sang, thì thầm như thể đọc được tâm trạng bạn mình. "Cậu ta... khác thật. Không phải kiểu Gryffindor hời hợt."

Soobin nhướng một bên mày, nhưng không đáp. Hắn không muốn thừa nhận điều gì. Nhưng thực tế vẫn cứ lấp ló trong ý thức: Yeonjun giống như một ngọn lửa – hoang dại, rực rỡ và hắn không thể rời mắt.

Minghao mỉm cười mờ ám, chống cằm. "Cẩn thận nhé, Soobin. Lửa... dễ cháy mọi thứ lắm."

Tiếng còi khởi đầu vang lên, xé toạc bầu không khí căng đặc.

Yeonjun lao lên, nhanh như một mũi tên lửa đỏ rực bắn lên bầu trời xám. Gió rít bên tai, quất vào mặt rát buốt. Adrenaline dâng lên ào ạt trong từng mạch máu. Cậu không còn nghe thấy gì nữa – không tiếng hò reo, không tiếng trống, không cả tiếng Seungcheol đang gầm lên chỉ đạo đồng đội.

Chỉ còn một thứ: không khí, cây chổi và mục tiêu vàng bé nhỏ đang lẩn trốn giữa những tầng mây – Snitch.

Ở trên cao, Soobin bất giác nghiêng người về phía trước. Đôi mắt hắn, lạnh lẽo thường ngày, bỗng bập bùng một tia sáng kỳ lạ. Cách Yeonjun bay... dứt khoát, liều lĩnh, như một bản nhạc bùng nổ mà hắn chẳng thể ngăn mình lắng nghe.

Trận đấu giằng co quyết liệt.

Park Jimin như một cơn gió bạc, lướt đi giữa không trung với những cú ném Quaffle chuẩn xác đến mức đáng ghét. Tiếng cổ vũ của Slytherin dội xuống từng đợt như bão biển.

Nhưng Gryffindor không kém cạnh. Soonyoung luồn lách như một con rắn lửa, khiến khán đài Gryffindor bùng nổ mỗi khi Quaffle xoáy vào khung thành. Và Seungcheol – người gác đền – đứng sừng sững như một pháo đài, chặn gần như mọi cú ném chết người từ đối thủ.

Yeonjun chẳng quan tâm tỷ số. Cậu vừa thấy nó – một chấm vàng đang lóe sáng gần tháp Ravenclaw.

Không do dự, Yeonjun bổ nhào xuống. Cơ thể áp sát cán chổi, luồng gió lạnh quất mạnh vào má, khiến cậu suýt cắn phải lưỡi. Ai đó hét lên bên tai – Beomgyu? Seungkwan? Không rõ. Thế giới nhòe đi, chỉ còn Snitch và hơi thở gấp gáp của chính mình.

Nhưng chưa kịp chạm tay, một bóng xanh lao tới như một mũi giáo từ phía sau.

Jeonghan. Seeker kỳ cựu của Slytherin, với mái tóc dài bồng bềnh và nụ cười nhạt như trêu ngươi.

"Tránh ra!" Yeonjun nghiến răng, nghiêng người cố vượt lên.

Jeonghan bật cười, tiếng cười tan trong gió. "Bắt được đi rồi nói, cậu bé."

Cả hai lao đi, quấn vào nhau như hai thiên thạch rực lửa, mỗi lần lướt qua là một cơn gió quật tung bụi đất dưới sân. Khán đài nín thở.

Soobin siết chặt tay vịn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn không nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn, gấp gáp hơn, như sợ lỡ nhịp. Không phải vì Slytherin sắp mất điểm – mà vì Yeonjun, vì cách cậu đuổi theo Snitch như kẻ say tự do, chẳng màng mọi thứ khác.

Và rồi – trong một cú lộn nhào điên rồ đến mức khiến khán giả đồng loạt hét lên, Yeonjun rướn người hết cỡ.

Ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh buốt.
Bàn tay nắm chặt.

Snitch giãy một cái yếu ớt rồi bất động.

Tiếng còi vang lên – như sấm nổ giữa trời.

Cả sân vỡ tung trong tiếng reo hò. Gryffindor nổ bùng như một biển lửa.

Yeonjun giơ cao quả bóng nhỏ bé, mái tóc đen rối tung, nụ cười nở rực rỡ trên khuôn mặt bừng sáng. Không chỉ là chiến thắng. Đây là khoảnh khắc chinh phục – của một kẻ không biết sợ.

Trên khán đài, Soobin vẫn bất động. Đôi mắt hắn như bị hãm lại trong hình ảnh Yeonjun đỏ rực giữa bầu trời xám. Đẹp đến mức...đau.

Wonwoo khẽ thở ra: "Cậu ta thắng rồi."

Soobin không trả lời. Hắn quay đi, lặng lẽ bước xuống cầu thang, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo, bỏ lại chiến thắng... và bỏ lại một thứ đang rực cháy âm ỉ trong lồng ngực hắn.

Yeonjun được đồng đội tung lên giữa biển người, tiếng reo hò dội vào tai như sóng. Nhưng giữa cơn bão ấy, cậu ngẩng lên theo phản xạ, ánh mắt tìm về hàng ghế nơi ai đó từng đứng.

Trống trơn.

Chỉ còn gió lạnh luồn qua mái tóc và trong lòng Yeonjun – một khoảng trống vô hình, khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro